ZingTruyen.Top

[AOV/SGP] Trở lại để yêu anh

Huyết tộc (16)

nakaomo

Warning: H KhoaRed (top!Khoa)

.

40.

Khi thầm mến một người, trong lòng đại để sẽ thường tồn tại hai loại trạng thái. Một dạng là hi vọng đối phương nhận ra rồi đáp lại, còn một dạng thì sợ hãi đối phương biết đến và né tránh. Tình cảm càng sâu đậm, ảnh hưởng tâm lý lại càng lớn. Cũng chính vì vậy mà Hoài Nam chưa từng dám thử bày tỏ lòng mình với cậu bé trợ thủ.

Cho đến ngày hôm nay, sau khi trải qua sinh tử mà gặp lại Tấn Khoa một lần nữa, hắn chợt nảy sinh xung động muốn vượt qua phòng tuyến.

Hoài Nam khẽ lắc lư cổ chân đang bị nắm chặt, đôi môi mỏng cong lên, "Đẹp không?"

Tấn Khoa nghe xong rất thành thật mà nhìn một lượt, cơ thể của người chơi xạ thủ vốn dĩ nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo thoạt trông mỏng manh và nhạy cảm, còn đường nét từ eo trở xuống lại rất hút mắt. Bình thường nó sẽ không để ý kỹ sắc vóc của đồng đội, nhưng ở trong hoàn cảnh phi thường thì việc hành động đặc biệt có lẽ cũng là hợp lý.

"Đẹp." - Nó gật đầu, mắt vẫn kín đáo dừng tại viền quần lót của Hoài Nam và âm thầm ghi nhớ tên thương hiệu thêu trên đó.

Theo thói quen, Hoài Nam lặng lẽ đánh giá nó, hắn phát hiện mình đọc được nhiều thứ hơn từ Tấn Khoa. Ví dụ như lúc này, dù nó chẳng biểu hiện gì cả thì hắn lại cảm thấy nó đang phấn khích và thích thú.

Hắn đùa với nó, "Đẹp cũng đừng nắm chặt như vậy."

"Ò."

Tấn Khoa mím môi, nó không cố ý, nó chỉ vô tình quên thả ra mà thôi.

"Anh thấy trong người thế nào?"

"Anh ngạc nhiên là mình còn sống đấy, chỗ này là?"

"Lâu đài của huyết tộc, anh Quý đưa mọi người về đây chữa trị." - Nó đáp, rồi chọn lọc các chi tiết quan trọng để kể cho hắn nghe, đặc biệt lược bỏ những nội dung liên quan đến khế ước. Nó không muốn Hoài Nam có áp lực về phương diện này trong khi quyết định vốn dĩ là của nó.

Kể rõ đầu đuôi xong thì Tấn Khoa mới phát hiện hoá ra nãy giờ nó vẫn để Hoài Nam nằm đó với độc cái quần lót che thân. Từ hồi lập khế ước, tự nhiên đầu óc nó vận hành chậm chạp hẳn, có lẽ do phải chia sẻ vài phần thông minh cho Hoài Nam nên mới thế.

Âm thầm đổ thừa xong, nó chột dạ đẩy kính lên, "Anh có muốn đi tắm không?"

"Có." -Gã xạ thủ gật đầu, hắn ngửi được mùi máu gay mũi trên người mình. - "Nhưng anh thấy hơi choáng váng."

Vế sau là một lời nói dối.

Tấn Khoa không biết điều đó, nó cho rằng Hoài Nam chưa hoàn toàn hồi phục nên cực kỳ cẩn thận đến gần hắn. "Để em đưa anh đi."

"Bằng cách nào? Bế anh hả?"

"Cũng được, em khoẻ mà." - Hoài Nam coi thường nó sao?

Nó chìa tay ra, và nụ cười Tấn Khoa hay bình phẩm là quá bad hiện lên trên khoé môi Hoài Nam làm lộ cái răng khểnh nho nhỏ của hắn. Thay vì bám vào vai, hắn lại quàng tay quanh cổ cậu bé trợ thủ, đôi chân gầy kẹp chặt eo nó như tư thế của một đứa trẻ đang làm nũng. Tấn Khoa theo phản xạ đỡ lấy mông hắn, cách một lớp vải mỏng, bàn tay thon dài cơ hồ ôm trọn cặp mông nhỏ.

Hoài Nam vùi đầu vào cổ nó, nhịp thở ấm áp lẩn quẩn nơi xương quai xanh lộ ra khỏi áo, lặng lẽ thâm nhập thân nhiệt lạnh băng của huyết tộc.

Tấn Khoa thật sự bế Hoài Nam đến phòng tắm, hay đúng hơn, là cái hồ tắm từ mạch khoáng nóng hoành tráng chả khác gì đãi ngộ dành cho quý tộc hay vua chúa thời xưa. Từ bốn vách tường đến sàn và thành hồ đều được làm từ một loại đá đen bóng loáng, chạm vào mát mẻ mà không trơn trượt, ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ được phản chiếu kết hợp cùng hơi nước mờ mịt hình thành không gian từa tựa tiên cảnh.

Trước đó, Tấn Khoa đã tắm rửa và thay quần áo, nó chần chừ vài giây nhưng cuối cùng vẫn ôm theo Hoài Nam bước xuống hồ. Ngồi dựa vào thành đá, mực nước vừa vặn đến ngang ngực hai người.

"Huyết tộc thật biết hưởng thụ." - Hoài Nam rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, khuyên tai của hắn lấp loé dưới đèn khi hắn tỏ ra ngạc nhiên trước mảnh vải ướt nhẹp dính sát lên ngực nó. - "Em ướt hết rồi kìa Tấn Khoa."

Tấn Khoa giữ chặt bàn tay đang khều nút áo sơ mi của mình, giọng nó hơi lạc đi, "Hoài - Nam."

"Huh?"

"Bình thường chút coi."

Hoài Nam cười khúc khích, hắn ghé vào bên tai đỏ bừng của cậu bé trợ thủ và thì thầm, "Em cũng có bình thường đâu~"

Hơi nước nóng làm mờ tròng kính của Tấn Khoa, dẫu vậy, khi nó cúi đầu, nó vẫn chuẩn xác tìm được và ngậm lấy đôi môi vừa buông lời trêu cợt mình. Hoài Nam nhiệt tình đáp lại, chiếc lưỡi linh hoạt nhấn chìm nó vào giữa mật ngọt, biến nụ hôn nhợt nhạt trở thành liên miên bất tận.

Dường như có một tiếng nổ vang trong đầu Tấn Khoa, huyết tộc trẻ tuổi cảm thấy cơ thể mình dâng lên cơn sốt nhẹ, những sợi thần kinh cảm giác bành trướng và khoa trương đến nỗi mọi cử động dù rất nhỏ của Hoài Nam cũng xúc tiến thứ ham muốn đang manh nha trỗi dậy trong nó. Nó để mặc cho Hoài Nam cởi hết tất cả hàng khuy áo, lồng ngực trần của hai người kề sát nhau, núm vú cứng ngắc va chạm dưới làn nước. Khi hắn bắt đầu rê lưỡi trên bả vai nó, Tấn Khoa bỗng xoay người đè hắn xuống thành hồ, màu đá đen khiến làn da trắng nhợt của Hoài Nam nhuốm vẻ yêu mị.

Hắn ngửa đầu, lưỡi đảo qua cái răng khểnh.

Tấn Khoa lia cặp kính mờ tịt vào một xó.

Hai người lại cuốn lấy nhau, tiếng nước và nhịp thở dồn dập hoà thành bản nhạc xa lạ mà kích thích. Họ lao vào tìm kiếm khoái cảm trên người đối phương, cởi sạch quần áo rườm rà che chắn cơ thể rồi chạm tới những nơi bí ẩn và gợi tình nhất.

"Ưm..."

Hoài Nam khẽ rên, nước ấm theo ngón tay của Tấn Khoa chảy vào trong cơ thể hắn, thành ruột bị kích thích đột ngột dẫn tới co thắt mãnh liệt. Thấy cậu bé trợ thủ không dám động đậy thêm, hắn bèn nhoài người lên hôn chóp mũi ướt mồ hôi của nó, "Ngoan, tiếp tục nào, không đau."

Tấn Khoa phản xạ bĩu môi một cái, "Nếu chỉ nghe thôi khéo người ta còn tưởng anh là top đó."

Hoài Nam dùng đùi cọ xát hông nó, "Sao chẳng được, anh không quan tâm chuyện ấy."

Ngón thứ hai đi vào, Tấn Khoa vẫn tiếp tục nói chuyện cùng hắn, "Thế anh quan tâm điều gì?"

Lần này, thay vì trả lời thì Hoài Nam chỉ im lặng nhìn nó. Ánh mắt chăm chú của hắn vô cùng quen thuộc, Tấn Khoa đọc được thứ mà nó vô tình bỏ qua bấy lâu nay, độc nhất.

Con ngươi ấy sáng ngời không phải vì đựng cả biển sao.

Chúng sáng ngời vì một ngôi sao duy nhất là nó.

Với một người luôn hy vọng vào tình yêu lý tưởng như Tấn Khoa, nó thực sự đã bị ánh nhìn này làm cho rung động sâu sắc.

Nó sờ đuôi mắt đỏ ửng của Hoài Nam, tay còn lại rút ra khỏi lỗ nhỏ đã bị nong rộng, hạ thân nương theo dòng nước từ từ tiến vào. Cơ thể Hoài Nam căng thẳng mất vài giây, hắn chủ động hít sâu vài hơi rồi từ từ thả lỏng cho đến khi Tấn Khoa hoàn toàn thâm nhập.

"Urg... ấm quá..."

Cự vật được ôm ấp chặt chẽ bởi vách thịt mềm mại nhanh dồn, bên dưới mặt nước lay động ì oạp, nó bóp lấy eo Hoài Nam nhịp nhàng đưa đẩy, mỗi lần đều đánh thẳng vào nơi sâu nhất. Hắn bám vào vai nó, hai mắt mê ly như bao phủ bởi sương mù còn miệng thì hé mở tràn ra tiếng nỉ non.

"Sâu quá... ưm... nhanh hơn nữa..."

"A... em bé ngoan... đâm mạnh vào..."

"Tấn... Khoa..."

"Anh yêu em."

Mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt non nớt của Tấn Khoa, hai khoả răng nanh vươn dài dưới môi nó báo hiệu trạng thái hưng phấn vượt quá giới hạn của huyết tộc trẻ tuổi.

"Shut-up Hoài Nam, em sẽ cắn anh mất!"

Nó cảnh báo, song tâm trí Hoài Nam lúc này đã đắm chìm vào hoan ái nên khi nghe nó nói thậm chí còn vui vẻ rướn lên hôn, "Urg... cắn đi em..."

"Mẹ...!"

Tấn Khoa chỉ kịp chửi thề rồi vội vàng thu lại răng nanh trước khi làn môi kia ập tới, bản năng khát máu bị kìm hãm chuyển hoá thành từng cú thúc sâu vào trong Hoài Nam, liên tục bơm đầy khoái cảm vào cơ thể hai người.

"Ha... urgggg!!!"

Hoài Nam lên đỉnh, hắn cong mình, những ngón chân co quắp và cổ ưỡn lên thật cao. Vách thịt mỏng đột ngột siết chặt Tấn Khoa cũng khiến nó rùng mình bắn ra ngay sau đó. Cảm giác sung sướng khi cao trào kéo dài thật lâu, nó nằm úp trên người Hoài Nam, vùi đầu vào bả vai mỏng manh của hắn tận hưởng dư âm sau cơn tình.

Hoài Nam xoa tóc nó, ngón tay trắng trẻo luồn giữa muôn vàn sợi đen óng.

"Nè."

"Huh?"

"Làm bạn trai em nhé?"

"Vinh hạnh của anh."

41.

Bên ngoài, Lai Bâng ném căn bếp cho Hoàng Phúc với lý do không tìm thấy Tấn Khoa trong khi anh thì bận chăm em bé Ngọc Quý. Người đi đường giữa bị 'dâm uy' của đội trưởng đè bẹp, chỉ đành đau khổ cầm lấy con dao và cái thớt chiến đấu cùng nồi mì tôm không có tôm.

Ngọc Quý mệt mỏi nằm úp trên bụng Lai Bâng lim dim ngủ, hai má phúng phính thường xuyên chịu đựng những đợt công kích nho nhỏ của anh người yêu.

"Đáng iu quá~"

"Nhìn cái má này chỉ muốn cắn cho một phát~"

"U choa bé hắt xì à, hắt xì cũng cưng nữa~"

Quá bất đắc dĩ với tiếng vo ve bên tai, Ngọc Quý quơ tay bép vào mồm anh.

"Chụt~"

Tay nhỏ bị kéo lại hôn đầy nước bọt.

Vừa định mặc kệ anh mà ngủ tiếp thì Ngọc Quý phát hiện ra có huyết tộc lạ mặt đang tiếp cận vòng phòng ngự của lâu đài. Cậu lảo đảo bò dậy, suýt nữa thì rơi khỏi bụng Lai Bâng nếu anh không kịp chìa tay ra giữ.

Người tới chưa tìm được cửa vào nên vẫn đang đi loanh quanh. Cũng dễ hiểu thôi vì cấm địa vốn chỉ mở ra với thuỷ tổ, khi đến đây, cậu đã chủ động mở quyền ra vào cho Tấn Khoa và Lai Bâng, những huyết tộc khác thì tuyệt đối không thể tìm được.

Tuy nhiên, Ngọc Quý vẫn âm thầm tăng thêm một tầng mê trận nữa khiến kẻ kia lạc lối thêm vài ngày.

Hừ, ai bảo có người quấy phá không để cậu ngủ ngon chứ. Lai Bâng làm, và tên này sẽ phải trả giá.

Người thần bí: Ủa alo? Sao bảo tới đây sẽ có người đón cơ mà? Tấn Khoa chết ở đâu rồi mau nghe điện thoại!!!!

<Cont>

Ai ai ai?

Kèo căng 49 vs 50 =]]

Thôi thì tui trả cả hai kèo, cái kia up sau nha. 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top