ZingTruyen.Top

[AOV] Song Song Với Thiện Là Ác

Chương 24: sao anh biết chuyện này?

ShineHuaYan

Trước hành lang đi về chính điện, Rouie bắt gặp được Teeri đang ngồi dưới gốc cây, ngược hướng với ánh sáng.

Vậy là cô cứ nhẹ nhàng đi qua, trong lúc thất thần đã có một chiếc lá xanh rơi trên mái tóc của em.

Chưa kịp để Rouie làm bất kỳ thứ gì, Teeri đã bất chợt quay đầu lại "là chị Rouie à"

Vì quay qua nhanh nên chiếc lá cũng đã rơi mất, chỉ còn lại cánh tay ở giữa không trung của cô.

Teeri ngây thơ chớp mắt như muốn hỏi Rouie định làm gì, cô cũng chỉ cười rồi lắc đầu.

"Sao em lại ngồi suy tư ở đây, có chuyện gì buồn sao"

Teeri hơi hạ ánh mắt xuống, ngay khi Rouie vừa tiếng đến ngồi cạnh thì em lại ngả đầu tựa lên vai của cô.

Rouie cũng hơi bất ngờ, nhưng nhớ tới những đêm đầu sao khi mình ngủ quên mất. Cô cũng không rụt vai mà xem tất cả như có qua có lại.

"Anh Zata đâu rồi ạ" một chất giọng nhỏ bé vang lên "và Laville nữa, anh ấy không phải là người như thế"

Teeri gia nhập Tháp Quang Minh cũng chưa lâu nhưng đem lại cho Rouie rất nhiều ấn tượng. Một chú sóc nhỏ thích chạy nhảy xung quanh cô, một cơn gió tràn đầy sức sống giờ đây lại khẽ khép mình lại.

Không để Rouie kịp thời gian để suy nghĩ, em lại nói tiếp "anh Laville đã rất vui khi ở đây, em có thể thấy thế"

"Anh ấy rất đơn giản, vui khi anh Zata chịu chấp nhận và đáp lại cái bánh dở tệ của mình"

"Vui khi chị giận dỗi và cấm anh ấy vào bếp lần nữa"

"Em đứng ở ngoài không hiểu, đến khi anh ấy trét kem lên mũi em thì em đã có thể lý giải được một chút..."

Thật là những ký ức nhỏ bé của những con người nhỏ bé, dù chỉ là thoáng qua nhưng Rouie vẫn còn nhớ.

Tâm trạng có thể từ người này ảnh hưởng đến người khác, và giờ đây cũng vậy. Đột nhiên Teeri ngồi dậy và ngẩng đầu lên "đã có chuyện gì xảy ra vậy chị"

"Tại sao bọn chúng lại đến và đem anh Laville đi, để rồi kể từ ngày đó em không còn thấy anh ấy và anh Zata nữa"

Rouie hơi sững người, thật ra chính cô cũng muốn hỏi tại sao, nhưng câu hỏi của cô lại nhiều hơn thế.

Lúc thấy bóng lưng của Laville, lúc gặp được cô ở thế giới song song, và cả lúc Zata rời đi nữa.

Rouie chỉ có thể cố gắng an ủi Teeri "không sao đâu em, Zata đi là để mang Laville trở về đấy"

"Em cho anh ấy chút thời gian, được không?"

Teeri tròn mắt "thật vậy sao hả chị, nhưng tất cả mọi người đều đang nói xấu anh Laville..."

"Được rồi" Rouie dùng cả hai tay để ôm nhẹ má của em "em sẽ không cho phép những người đó nói xấu Laville, chị cũng vậy, được chứ"

Lúc này Teeri đã có thể nở nụ cười "vâng"

"Ah, chị đợi em một lát"

"Khi nãy có thằng nói xấu anh Laville, em tức lắm nhưng nói không lại nó. Giờ em nhớ ra rồi, anh Laville từng bảo không dùng được ngôn từ thì ta phải đánh đối phương một trận, em đi tính sổ với thằng đấy đây"

"Chờ...chờ đã....." khi nãy buồn bao nhiêu thì bây giờ Teeri lại hăng máu bấy nhiêu, thậm chí là ngay cả Rouie chưa kịp hỏi rõ nữa đã chạy mất hút.

Thật là cạn lời mà, nhưng giờ đây Rouie bất ngờ phát hiện ra một chuyện, em ấy lây phải cái tính xấu của Laville rồi! Không được, lúc về phải mắng cậu ta một trận mới được!! Hừ!!!

"Rouie"

Bất chợt nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Rouie lập tức đứng dậy hướng về phía đó.

Là một gốc cây khác cao và lâu năm hơn nhiều, nên chiếc bóng của nó cũng dày và tối tăm hơn cái chỗ cô đang ngồi.

Zata đứng ngay dưới gốc cây, chỉ có cặp mắt dạ ưng màu vàng sắt bén như muốn đâm thụt mắt người nhìn thấy nó.

Rouie đã nhận ra, nếu không có Laville, Zata rất có thể chính là bộ dạng này. Cô lập tức chạy lại đối diện với anh "Zata, dạo gần đây anh đi đâu thế"

Zata không trả lời câu hỏi đó, nhưng dưới đôi mắt sáng như đèn pha kia lại là một cặp quầng thâm mắt. Dường như Rouie đã hiểu một chút, Zata không để thời gian trôi qua quá lâu liền nói "để đem Laville trở về, Rouie tôi cần cậu giúp"

"Và cả Teeri nữa"

"...hả!"

Khi chuẩn bị xuất phát, Yorn nghe được lời thỉnh cầu gia nhập của Rouie. Cậu rất cảm kích vì tinh thần chính nghĩa đó, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không lo lắng cho cô chút nào.

"Trận chiến này có sự xuất hiện của Veera và Aleister, anh biết em rất mạnh nhưng cũng không có nghĩa là em được phép mạo hiểm đánh mất tương lai như vậy"

Nhưng dẫu thế, Rouie đã quyết tâm "em...em còn phải tìm lại đội trưởng nhà em nữa"

Nói đến đây Yorn giật mình, Elsu ở phía sau trấn an cậu. "Không sao đâu"

Dù nữ thần Ilumia không nói qua việc đổ tất thảy mọi việc lên đầu Laville thì cậu cũng đã nghe được phần nào ở chỗ Tulen.

Bây giờ nghĩ lại Laville, cậu lại không kìm được lòng mà liên tưởng đến Aleister.

Như nhận ra sự lo lắng của cậu, Elsu cũng đành lên tiếng "lâu rồi cậu không gặp Aleister nhỉ, nhân cơ hội này hãy hỏi rõ tất cả mọi chuyện năm đó để không còn phải khuất mắt gì đi"

Yorn cảm thấy lời này rất có lý, nhưng khoang đã.

"Sao anh biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top