ZingTruyen.Top

Aph Ban Giao Uoc Cau Vong The Rainbow Covenant

35

Sau khi Marianne đặt chiếc nhẫn đính hôn lên bàn của Giai Kỳ, nàng quay trở về.

Sắp về đến nhà mình, Marianne lại quay xe đi hướng khác. Nàng không thể về nhà, không có đủ can đảm để nhìn vào mắt cha nàng, hay ở ngôi nhà đó đếm ngược từng ngày cảnh sát bao vây lấy nó. Đó đã không còn là nhà của nàng nữa.

Vào buổi đêm, thành phố Paris nhộn nhịp, tấp nập người, những cây đèn được thắp lên và tháp Eiffel sáng bừng lộng lẫy. Những con tàu lớn chở khách trên sông Seine, các nhà hàng sang trọng, những nghệ sĩ đường phố biểu diễn khúc nhạc của mình, đám thanh thiếu niên tụ tập trượt ván. Đâu đó vang lên tiếng Saxophone đầy phiêu lãng.

Marianne gục đầu trên vô lăng. Nàng cảm thấy xa lạ với tất cả những điều đó.

Đương lúc lái xe ngang qua trường Bách khoa Paris, nàng bỗng cảm thấy nàng chẳng xứng đáng để nhận tấm bằng kĩ sư đó, lại càng không xứng đáng để tham gia chương trình Corps des mines.

Nàng chẳng đáng nhận bất kỳ điều tốt đẹp gì cả. Chẳng còn thuộc về ai, không còn nhà để về.

Vậy là, chỉ vài ngày trước khi diễn ra lễ tốt nghiệp của Bách khoa Paris, quý nữ nhà Bonnefoy mất tích.

Trong những ngày tháng đó, nàng dùng khả năng trang điểm của mình để hóa trang sao cho chẳng ai nhận ra nàng. Nàng đã gặp Antonio, thuê gã làm vệ sĩ cho nàng, và cùng gã lang thang đến những hang cùng ngõ hẻm của thành phần bần cùng và đốn mạt nhất trong xã hội.

Nàng muốn nhìn. Nàng muốn cảm nhận. Nàng muốn nắm lấy. Nàng muốn hiểu thế nào là địa ngục.

Không phụ số tiền nàng trả công cho Antonio, gã người Tây Ban Nha này bảo vệ và che giấu danh tính cho nàng rất tốt nhờ có sự khôn ngoan và ranh mãnh của kẻ đã lang thang từ bé. Nhờ sự quan sát của mình, nàng học được kha khá điều hữu ích từ Antonio.

Trong sòng bài, bọn họ gặp được Julchen Beilschmidt. Marianne vì lấy lại số tiền mà Julchen bị lừa nên đã đắc tội với sòng bài. Kết quả là cả sòng bài lao vào đánh nhau, cả ba người họ cùng chui ra khỏi đám đông hỗn loạn mà dắt nhau chạy trốn. Sau khi thoát khỏi bảo vệ casino, Julchen nói với Marianne rằng cuộc hành trình của này có vẻ thú vị, nên cô quyết định sẽ tham gia cùng hai người, tiện đường tìm người em gái bị thất lạc của cô.

Trong cuộc hành trình xuyên Châu Âu, ba người bọn họ năm lần suýt bị bán sang biên giới, mâu thuẫn với dân nhập cư, đắc tội với xã hội đen, tìm ra một hòm đầy vàng, suýt bị chết đói trên núi cao, vạch trần bê bối của các tổ chức công ty lớn nhỏ, chạy trốn cảnh sát. Cả Julchen lẫn Antonio đều không ngờ cô tiểu thư nhà Bonnefoy có thể liều lĩnh và táo gan đến thế. Điều duy nhất khiến họ phiền lòng là đôi lúc nàng tiểu thư đi cùng họ luôn nói về những thứ cao xa, bao đồng, viển vông mà họ không chạm tới được. Cái gì mà nhặt được của rơi thì phải trả lại người mất chứ, đối với những người như họ khái niệm này chẳng hề tồn tại. Marianne sống trên cao lâu quá nên đầu óc cũng lú lẫn luôn rồi.

Đối với hành động vạch trần bê bối của các tổ chức, Julchen và Antonio đều chỉ xem đó là một chút nổi loạn nho nhỏ. Marianne điều tra và vạch kế hoạch, bọn họ hành động theo hướng dẫn của nàng, đến khi tất cả bùng nổ, bọn họ sẽ cuốn gói chạy. Vậy mà, với Marianne, những hành động đó có nhiều ý nghĩa hơn như vậy. Có những bê bối được giải quyết đến tận gốc rễ, có những vụ chỉ được hớt bọt qua loa và vẫn trở lại như một thứ ung nhọt. Dù vậy, Marianne quyết tâm rằng mình vẫn phải tiếp tục làm.

"Đừng chơi trò anh hùng nữa, chẳng ai tung hô cậu đâu." Một buổi chiều kia, cả ba đương ngồi phía trong thùng hàng của chiếc xe tải, Antonio nhắc nhở Marianne. "Người ta còn thù hằn cậu nữa kìa."

"Tớ không cố làm anh hùng. Tớ chỉ đang cố gắng để sống."

"Không ai cố gắng để sống mà lại đi khắp nơi lo chuyện thiên hạ cả." Julchen nói.

"'Sống' mà tớ đang nói đến không phải 'sống' theo cách hiểu của cậu đâu. Những gì tớ làm bây giờ chỉ là ném từng nắm đất xuống vực thẳm sâu như abyss mà thôi."

"Cậu thôi ngay cái kiểu nói ví von đó đi có được không trời??" Julchen ôm đầu.

"Tớ chỉ làm những gì có lợi cho mình, à, và cho các cậu - chị em của tớ nữa." Antonio tuyên bố. "Thiên hạ sống chết thế nào, kệ xác họ. Có tiền thì phải lo mà giữ, có chân thì phải tự mà chạy đi."

"Đúng đúng." Julchen tán thưởng. "Nếu bây giờ là thời trung cổ, tớ sẽ là lính đánh thuê. Bên nào ra giá cao hơn, tớ đánh cho bên đó."

"Nhưng chẳng phải nếu những đồng tiền các cậu kiếm ra hợp pháp và chính quy, các cậu sẽ thoát khỏi nỗi sợ bị bắt và bị cướp sao?" Marianne nói. "Và khi các cậu không dí súng vào đầu người khác, các cậu cũng sẽ chẳng sợ mình sẽ bị bắn vào một ngày nào đó - dĩ nhiên là vẫn có khả năng các cậu bị bắn, nhưng ít nhất, các cậu cũng không bị ám ảnh. Ý tớ là vậy."

Antonio và Julchen bối rối nhìn nhau.

Cái hòm vàng lẽ ra đã được Antonio chia chác cho ba người nếu như Marianne không kiên quyết trả cái hòm về cho con cháu của chủ nhân hòm vàng. Tuy vậy, cả ba người họ vẫn được gia đình nọ chia cho một ít. Số tiền Marianne có được nàng giữ riêng, sau này xây nên ngôi nhà riêng của nàng. Còn số tiền mà Antonio và Julchen giữ nhanh chóng góp vào những ca phẫu thuật đắt đỏ của người nghèo trong bệnh viện, một hành động khiến cả hai đều cảm thấy ngại ngần và xấu hổ đến nỗi nói dối với Marianne rằng họ đã nướng hết số tiền vào bài bạc thay vì nói sự thật cho nàng hay.

Chuyến đi kéo dài gần một năm thì một sự kiện mà Marianne biết rõ rằng sẽ xảy đến chấm dứt cuộc hành trình của họ.

Julchen là người mang báo đến cho Marianne xem. Trên trang đầu của tất cả các báo đều là chính khách Louis Bonnefoy bị khởi kiện vì tội ác chống lại loài người.

Marianne cúi đầu xem tờ báo, mái tóc nâu che gần hết gương mặt nàng. Tay run run cầm tờ báo, nàng gần như không đọc được chữ nào. Nàng nhìn đăm đăm vào hình ảnh người cha của mình trước phiên điều trần. Trông ông già đi cả chục tuổi.

Tội nghiệp cha. Nàng nghĩ. Có lẽ khi mình bỏ đi, cha đã lo lắng lắm, giờ lại còn vụ này. Không biết nếu cha biết mình là người góp một phần vào sự vụ này thì người sẽ cảm thấy thế nào nữa.

Nghĩ đến đó, tim nàng đau nhói.

Julchen ngồi cạnh nàng, chẳng nói gì mà chỉ ôm nàng vào lòng.

"Julchen ơi, tớ tệ lắm." Marianne bật khóc. "Tớ bỏ nhà ra đi để chạy trốn như một đứa vô trách nhiệm. Lúc này tớ thậm chí còn chẳng thể ở cạnh cha mình để động viên ông ấy nữa. Tớ không xứng đáng làm con gái của ông ấy."

Tay Julchen vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng run rẩy của Marianne.

Vụ kiện leo thang và đi đến hồi kết, quyết định cuối cùng của Tòa Giám đốc thẩm là án tù chung thân cho Louis Bonnefoy. Ngày tòa án ra phán quyết cuối cùng, Marianne quyết định rằng chuyến hành trình với bạn bè nàng sẽ chấm dứt. Tuy vậy, cả Antonio lẫn Julchen đều quyết định sẽ đi đến bất kỳ nơi nào nàng đến, hay nói một cách hoa mỹ hơn là, ăn nhờ ở đậu nhà trọ của nàng. Julchen nói rằng chuyến hành trình có thể kết thúc, nhưng cuộc phiêu lưu của họ sẽ không dừng lại.

Marianne cảm giác như mình đang nhận nuôi một con chó Berger Blanc Suisse và một con chó săn sư tử Nam Phi vậy.

Kể từ ngày Louis Bonnefoy vào tù, ngày nào Marianne cũng viết thư cho ông, và nàng đến thăm ông thường xuyên nhất có thể. Ngày đầu tiên nàng xuất hiện phía sau tấm kính ngăn cách giữa tù nhân và thân nhân, gương mặt ủ rũ đã già đi cả chục tuổi của Louis rạng lên một niềm vui và khao khát tựa như sự cứu rỗi mà một kẻ khát nước trong sa mạc nhận được khi nhìn thấy ốc đảo ngay trước mắt.

Giữa các cuộc thăm viếng, hai cha con chỉ nói với nhau về cuộc sống hằng ngày của họ, tuyệt không đả động gì về bản án của Louis. Marianne kể cho Louis nghe về việc nàng đột ngột hủy bỏ hôn ước với Giai Kỳ ("Con nhận ra con không thích anh ấy đến vậy.", có lẽ Louis cũng biết đấy chỉ là cái cớ, nhưng ông chẳng vạch trần nàng), chuyến hành trình khắp Châu Âu của nàng, về Antonio và Julchen. Nàng khéo léo giấu đi những chi tiết mang tính phạm pháp của ba người bọn họ, và biến chuyến hành trình trở thành một cuộc phiêu lưu mạo hiểm đơn thuần. Louis kể với Marianne cuộc sống hằng ngày của ông trong trại giam. Ông nói với nàng rằng mọi chuyện cũng thường, mọi người đối xử với ông không tệ, nhưng khi Marianne nhìn những vết thương trên người Louis, nàng biết rằng cha mình đang nói dối. Nàng chẳng vạch trần lời nói dối của ông.

Chẳng bao lâu sau khi nhận tin Louis Bonnefoy bị kết án tù chung thân, dòng họ Bonnefoy tuyên bố xóa ông khỏi cây phả hệ, từ nay họ sẽ không còn dính líu đến con cừu đen này nữa. Marianne bắt buộc là người thông báo thông tin này cho Louis.

Nghe tin mình bị xóa khỏi dòng tộc, Louis chỉ cười buồn.

"Ta đoán rằng mộ phần mình sẽ không có mặt trong nghĩa trang của dòng họ đâu. Cũng được, từ lâu ta đã luôn muốn mình được chôn cất ở miền Nam nước Pháp."

"Cha ơi. Con..."

"Sao thế, con yêu?"

"Con muốn nói là cha vẫn còn con ở đây. Con luôn luôn bên cạnh cha, con không đi đâu hết."

"Ừ, ta đã thấy mà."

"Cha ơi, cha cố gắng cải tạo thật tốt. Có khi người ta sẽ xem xét giảm án cho cha, rồi cha sẽ được ra khỏi đây vào một ngày nào đó. Con sẽ chờ cha. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng bắt đầu tất cả lại từ đầu."

Louis im lặng một lúc.

"Marie, con không muốn lập gia đình sao?" Louis hỏi. "Con trẻ trung, xinh đẹp, tài giỏi như thế này, lẽ ra con nên đoạn tuyệt quan hệ với ta và bắt đầu một cuộc đời mới."

"Cha là gia đình của con cơ mà. Con cũng đã hứa với mẹ là con sẽ chăm sóc cha, vậy mà bao năm nay, con chẳng làm được gì cho cha cả." Marianne nói, gần như van xin. "Hứa với con đi cha, rằng cha sẽ cố gắng để trở về. Bao nhiêu năm con cũng chờ được."

Hai giọt nước mắt dần hình thành, đọng trên đôi mí sụp xuống, đầy nhăn nheo của Louis.

"Ừ, ta hứa. Ta sẽ cố gắng trở về sớm."

Các nhân viên giám sát nhìn nhau. Họ tự hỏi người đàn ông đang khóc trước mặt cô gái trẻ kia có phải là tên tội đồ đã cắt xẻ cơ thể của bao nhiêu người và làm bao nhiêu gia đình tan nát hay không.

Sau lần viếng thăm đó, Marianne trở về, quyết định thu thập hồ sơ của những gia đình nạn nhân của phòng thí nghiệm cơ thể người nói chung và của Louis nói riêng. Giữa những bộ hồ sơ đó, có hồ sơ của hai người mà nàng để ý.

Một cặp vợ chồng người Trung. Họ không bị lôi vào phòng thí nghiệm, mà vì đắc tội với Louis nên họ mới bị thủ tiêu.

Gương mặt của người cha...

"Marie! Marie! Cậu đã biết tin gì chưa??"

Julchen vội vàng mở cửa, chạy vào nhà.

"Sao hét toáng lên vậy? Chuyện gì đấy?"

"Marie! Nãy tớ gặp vài ông lớn chuẩn bị đến nhà cậu. Cha cậu..."

Marianne bật dậy khỏi ghế.

"Cha tớ như nào???"

Marianne có dự cảm chẳng lành. Nàng loay hoay tìm điện thoại, nhận ra điện thoại nàng đã hết PIN tắt nguồn từ bao giờ. Vừa khi bật điện thoại lên, nàng mới thấy cả chục cuộc gọi nhỡ ở trong máy.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Cảnh sát đã tới.

Và đó là cách Marianne biết tin về cái chết của Louis Bonnefoy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top