ZingTruyen.Top

Aph Ban Giao Uoc Cau Vong The Rainbow Covenant

53

Đôi mắt xanh lơ của Monika nhắm lại. Cô bước về phía bờ thành, nhanh chóng cảm nhận được đôi chân mình mất đi điểm tựa.

Vào khoảnh khắc rơi tự do đó, cô nghe hai tiếng súng vang lên sau lưng mình. Tiếng lạch cạch như một vật nặng nào đó rơi xuống.

Cùng lúc, một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay cô.

Monika mở to mắt, ngước mặt lên nhìn. Một người đàn ông tóc vàng, có đôi mày dày như sâu róm đang bặm môi cầm chắc lấy tay cô.

"Cứu tôi với!" Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt cóc đến nay, Monika òa khóc.

"Được!"

Chỉ một tiếng nói của Arthur, Monika bỗng cảm thấy yên tâm. Cô chắc chắn sẽ được cứu.

Arthur nói được làm được. Anh dùng sức kéo Monika lên thận trọng như nhấc một thước gỗ quý lên khỏi mặt đất.

Ở bên dưới, Julchen quỳ xuống tạ ơn Chúa đã thương xót lấy em gái cô. Cảnh sát cùng lúc phá được cửa ra vào tháp.

Monika ngồi một lúc để bình tĩnh lại. Vài giây sau, cô mới có thể nhìn rõ cảnh tượng đang xảy ra trên sân thượng tòa tháp.

Khẩu súng ban nãy chĩa vào đầu Monika giờ đã văng xa bọn họ. Giai Kỳ đang ngồi sụp trên nền đá, chảy máu đầm đìa. Vai phải hắn găm một lỗ đạn, chân trái hắn thì bị bắn vào đùi. Marianne Bonnefoy đang đứng đối diện với Giai Kỳ, tay trái nàng đưa khẩu súng lục lên trán hắn. Cả người Giai Kỳ ướt nhẹp vì cơn mưa, còn Marie hoàn toàn khô ráo. Vùng núi cao, mây trôi, gió cuộn xoáy. Áo choàng của Marie bay phấp phới.

Những tia nắng đục thủng lớp mây mù, chạm đến Marie khiến nàng rạng lên giữa tòa tháp xám xịt.

"Em đến đây bằng cách nào?" Giai Kỳ hỏi, vẻ bình thản cho dù cơn đau đớn, tê dại từ nơi bị bắn đang hành hạ hệ thần kinh của hắn.

"Dĩ nhiên là bằng lối đi bí mật trong tòa tháp. Anh biết rằng tôi sẽ tiếp cận anh bằng con đường đó."

"Ôi, tôi nào có biết đâu." Giai Kỳ nặn ra một nụ cười trong cơn đau đớn. "Bất ngờ thật đấy. Em mà cũng thủ sẵn súng trong người cơ à?"

"Anh đừng nói nữa, máu chảy nhiều hơn đấy." Marie bình tĩnh nói. "Vả lại, cái việc tôi thủ sẵn súng, anh vốn đã biết từ trước rồi."

"Em nói cái gì, tôi không hiểu gì hết!" Giai Kỳ xích tới trước một chút, đụng trán mình vào họng súng đen ngòm. "Mà thôi, cũng không quan trọng nữa. Marie ơi, tôi đã chẳng còn sức phản kháng nữa rồi, còn cảnh sát vẫn chưa lên đây kịp đâu. Đây là cơ hội để em trả thù cho cha mình và diệt trừ hậu họa về sau đấy."

"Đừng giả ngây nữa." Marie gắt lên.

"Nào nào. Chỉ cần bóp cò, sau đó nói với cảnh sát là em bắn tôi để cứu cô bé Beilschmidt, vô tình khiến tôi chết là được thôi. Nhanh lên trước khi họ đến."

"Nếu tôi muốn giết anh, tôi đã làm từ ban nãy thay vì tốn đạn bắn anh trọng thương rồi."

"Em vẫn hèn nhát như thế nhỉ? Con chuột đã nằm trong tay em rồi mà em vẫn không dám siết cổ nó. Tôi không hiểu, em đang sợ cái gì? Em nhìn tên bạn trai của em đi, nếu anh ta là người cầm súng chứ không phải em, ban nãy anh ta đã găm hết sáu phát đạn vào người tôi rồi."

"Tạ ơn Chúa vì Arthur đã không giữ lấy khẩu súng này."

Marie đưa tay làm dấu thánh. Nàng nhìn thẳng vào Giai Kỳ, cất cao giọng.

"Trương Giai Kỳ, Lễ Hành Hình này sẽ chỉ hoàn toàn trọn vẹn khi tôi hành hình anh! Còn tôi, tôi sẽ không để Lễ Hành Hình này đạt được mục đích của nó!"

Monika bàng hoàng, không tin nổi vào tai mình.

Arthur châm một điếu thuốc. Đã lâu rồi anh không căng thẳng đến độ này.

Giai Kỳ thở ra một hơi. Hắn đưa bàn tay trái hắn lên, nói với Marie.

"Tôi đầu hàng. Tôi thừa nhận, tôi không thể kéo em xuống địa ngục cùng tôi được. Trận chiến này, em thắng rồi."

Là sao? Monika hoang mang. Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?

Arthur liếc qua cô bé người Đức bên cạnh mình. Anh ngồi xuống cạnh cô gái, thủng thẳng kể lại những gì mà Marie đã truyền đạt cho anh trong lúc cả hai người bọn họ tìm cách vào tòa tháp bằng lối đi bí mật.

Kể từ cái ngày Giai Kỳ đốt nhà của Marie, nàng đã tìm hiểu về những hoạt động suốt năm năm qua của Giai Kỳ. Hắn ta càng ngày càng dính sâu vào bê bối chính trị, bị ám sát hụt nhiều lần, liên quan đến những vụ mất tích, thậm chí là dính vào nghi vấn buôn thuốc và buôn người.

Đặt bức ảnh của Giai Kỳ năm năm trước so với bức ảnh của hiện tại, khó mà nhận ra đó là cùng một người. Mặc dù hắn giấu diếm rất giỏi đằng sau lớp mặt nạ của chính trị gia, nhưng càng ngày, hắn càng có gì đó chua chát, khốn khổ không tưởng được, cái nét mặt mà khi nhìn vào, Emma đã lắc đầu nói với Marie rằng "người này muốn chết".

Ban đầu, khi Marie rời khỏi Paris về thị trấn này sống, Giai Kỳ vốn đã định rằng hắn sẽ không liên quan tới nàng nữa. Hắn biết rõ rằng Marie không giống hắn. Nàng sẽ không tìm cách trả thù, và đó chính là điều khiến Giai Kỳ quyết định tha cho nàng.

Tuy vậy, năm năm đó, một điều gì đó đã khiến Giai Kỳ thay đổi quyết định. Có lẽ đó là một ý tưởng điên rồ bất chợt. Có lẽ là sự dằn vặt mỗi lần có thêm một người ngã xuống dưới chân hắn. Có lẽ một ngày nọ hắn nhìn vào trong gương, và nhận ra rằng kẻ đang nhìn lại hắn càng ngày càng giống với người suýt là cha vợ của hắn, kẻ thù không đội trời chung mà hắn căm hận đến xương tủy. Hắn nhận ra, duyên nợ giữa hắn và cô tiểu thư nhà Bonnefoy vẫn chưa hề kết thúc.

Hắn muốn chết. Hắn sẽ chết. Nhưng phải là Marianne Bonnefoy kết liễu hắn, hắn không chấp nhận bất kỳ kẻ nào khác, dù có là gia đình của những nạn nhân mà hắn đã hại hay bằng hữu thân tín của hắn. Không chỉ thế, Marie phải kết liễu hắn bằng sự căm thù lớn nhất mà hắn có thể khơi dậy trong lòng nàng.

Làm quái gì có vụ hắn tìm mãi chẳng ra được mộ phần của Louis Bonnefoy chứ. Hắn thậm chí còn biết được một gã người Anh đang ở trọ trong nhà Marie, và được dân tình đồn đãi rằng hai người đó có mối quan hệ tình cảm với nhau. Hắn tìm đến thị trấn, tiếp cận Arthur đầu tiên, bóng gió về Louis Bonnefoy, gợi ý cho anh tìm hiểu về cha của Marie, mục đích là để cô lập nàng. Hắn tính toán rằng sau khi Arthur biết về quá khứ của Marie, anh sẽ bỏ rơi nàng khiến nàng chơi vơi, đau khổ.

Thỉnh thoảng hắn sẽ gửi tin nhắn cho Arthur, không phải là để nhờ Arthur tìm kiếm người mang họ Bonnefoy, mà là để nhắc nhở về sự tồn tại của Louis.

Hắn không ngờ Arthur không hề bận tâm đến quá khứ của Marie.

Khi đã chắc rằng mình đã gieo hạt mầm nghi ngại vào đầu Arthur đủ lâu, Giai Kỳ quyết định đến nhà Marie vào dịp Giáng Sinh, khi Arthur đã trở về nhà và không thể bảo vệ nàng. Hắn hỏi Marie về mộ phần của Louis Bonnefoy, một câu hỏi mà hắn gần như chắc chắn rằng nàng sẽ không trả lời hắn. Hắn lấy cớ đó để đốt đi căn nhà của nàng, khiến nàng mất đi nơi chốn để trở về. Hắn muốn ghim vào đầu Marie rằng, chừng nào hắn còn sống, chừng đó nàng sẽ không thể yên ổn.

Yếu tố thứ hai mà Giai Kỳ không ngờ đến, đấy là Arthur đã trở lại vì Marie.

Điều này vượt ra khỏi những dự tính của hắn. Lẽ ra tên đàn ông của Marie phải khinh bỉ nàng, bỏ rơi nàng, xem nàng như món đồ chơi mới đúng. Lẽ ra Arthur phải bỏ nàng chạy đi ngay khi thấy khó khăn trước mắt.

Giai Kỳ không hiểu rằng, nhân loại không chỉ có mỗi màu đen trắng. Con người là một biến số luôn dao động, sự tồn tại của con người chính là điều khiến tương lai trở nên không thể lường được. Nhưng hắn không hiểu, hắn không muốn hiểu.

Tuy nhiên, bước hai trong kế hoạch của Giai Kỳ cũng đã hoàn thành. Bước thứ ba sẽ được hắn thực hiện vào ngày sinh của Marie. Vào ngày hôm đó, Marie chắc chắn sẽ trở lại phía Tây thị trấn.

Buổi Lễ Hành Hình này chính là đoạn kết của cuộc đời hắn, nên hắn không thể để nó diễn ra một cách tầm thường. Đó phải là thứ gắn với nỗi kinh hoàng bạt vía không tả xiết, phải để lại sự ám ảnh khôn nguôi cho cả dư luận.

Hắn quyết định quật mộ của Louis Bonnefoy trước mặt lũ phạm nhân. Hành vi này nhắc cho Marie nhớ, "tội lỗi" của nàng sẽ luôn bị lật lại, nàng không thể thoát khỏi thứ bóng tối đó.

Sau khi đốt xác của Louis, Giai Kỳ lấy một khẩu súng lục đã được nạp đủ đạn đặt lên mặt đất, vờ rằng nó là một khẩu súng bị ai đó làm rơi. Khi Arthur và Marie đến, Arthur sẽ đưa khẩu súng cho Marie vì nghĩ rằng nàng cần khẩu súng đó hơn anh. Thời gian quen biết với Marie đủ để Giai Kỳ biết rõ rằng, Marie biết bắn súng, không những thế còn ngắm rất chuẩn xác, nhưng nàng không hề thủ súng bên người, cũng không hề có ý niệm dùng súng để bắn người. Lễ Hành Hình có biết bao nhiêu là súng, chỉ cần cướp một khẩu và bắn vào hắn là được. Thế nhưng nếu hắn không đặt khẩu súng ở đó như một "lời nhắc", Marie sẽ không hề nảy sinh ý nghĩ sẽ bắn hắn.

Bằng cách bắt cóc Monika, Giai Kỳ khống chế được Feliciano. Feliciano là người cháu trai của ông Vargas, nhận nhiệm vụ chăm sóc ngọn đồi oải hương này, nên khi Arthur và Marie đến đây, họ sẽ không hề đề phòng Feliciano. Arthur muốn Marie an toàn, Marie lại muốn đuổi theo Giai Kỳ. Feliciano chỉ cần hạ thủ với Arthur và đề nghị Marie đi theo cậu, chắc chắn Marie sẽ đồng ý.

Hắn chọn nơi diễn ra Lễ Hành Hình là một tòa tháp bỏ hoang mà hắn đã tình cờ phát hiện được. Không, hắn không biết rằng Marie và Julchen đã biết về sự tồn tại của tòa tháp này, nhưng hắn chẳng hề có ý định giấu diếm địa điểm này với cảnh sát. Nhạc bật thật lớn làm kinh động rừng núi và lũ chim như vậy, chắc chắn cảnh sát sẽ sớm phát hiện ra. Vết xe chạy chỉ là một sự câu giờ cho đến khi tất cả những cái đầu bị rơi xuống mà thôi.

Nếu mọi chuyện đúng như những gì Giai Kỳ tính toán, khi cảnh sát bao vây khu vực, hắn sẽ chạy vào tòa tháp. Những tòa tháp thế này thường có mật thất, lối đi, đường hầm bí mật để người bên trong chạy thoát thân - hắn đã phát hiện một lối đi chỉ trong mươi phút vào lần đầu tiên đến đây. Phát hiện ra lối đi bí mật của tòa tháp này không quá khó, đấy là nếu người ta biết giữ bình tĩnh và không bị phân tán sự chú ý. Cảnh sát không làm được, hắn biết vậy, nhưng Marie thì có. Nàng sẽ đi vào lối đi đó từ một đường hầm bên ngoài, và ra khỏi lối đi qua một cánh cửa nhỏ đằng sau một bức tranh lớn trong tòa tháp. Nàng sẽ đến sân thượng, nơi hắn đứng giữa những xác chết ngổn ngang của thuộc hạ, còn cảnh sát thì chưa kịp đến để nhắc nhở nàng về luật pháp. Nàng sẽ kinh tởm hắn, và cho hắn một phát đạn vào đầu mà không có bất kỳ sự thương tiếc nào.

Thế nhưng, vì Julchen vốn đã từng đến tòa tháp, nên cảnh sát phát hiện và bao vây khu vực sớm hơn rất nhiều so với những gì Giai Kỳ dự định.

Cùng với đó, là sự thay đổi không ngờ tới của Joseph, và hy vọng mà Feliciano đã gieo vào đầu tất cả những người ở đây. Bọn họ đã có được đường lùi, nên không muốn chết cùng hắn nữa.

Sư phụ cũ của Giai Kỳ và Julia cũng xuất hiện. Ông đã giáng cho Giai Kỳ một vết thương nặng nề. Tuy vậy, hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để tìm cách đi đến cùng buổi Lễ Hành Hình này.

Julchen lái xe đến, Giai Kỳ nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải. Julia chỉ liếc qua cũng biết Giai Kỳ muốn gì. Cô đi vào xe tải, điểm huyệt Julchen và mang Monika đi. Kế hoạch bộc phát chính là, nếu Marie không đến kịp trước khi vết thương mà bác Vương đã thực hiện giết chết hắn, thì hắn sẽ giết Monika. Bằng cách giết Monika, hắn sẽ kích động con rồng đang ngủ say là Julchen Beilschmidt. Hắn không có con cháu để lo lắng chúng bị trả thù, nhưng những người đã tham gia vào Lễ Hành Hình này thì có. Julchen sẽ thay hắn bắt đầu cho một chuỗi hận thù mới.

Hắn cũng không hiểu sao hắn lại làm như vậy. Có lẽ đó là sự giãy chết, là đòn trả thù cuối cùng của hắn lên chính cuộc đời và số phận của hắn nếu định mệnh không để hắn chết trong tay Marie.

Quả thực, đúng như hắn dự trù, Marie đã đột nhập vào tòa tháp và giáp mặt với hắn, mặt đối mặt. Vào khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ý nghĩ của Giai Kỳ thầm reo lên một tiếng đầy đắc thắng. Marie nhìn thấy hắn ép Monika chết, chắc chắn nàng sẽ giết hắn thôi. Trong thử thách này, hắn thắng chắc rồi.

Thắng ai? Hắn không biết, và cũng không cần phải biết.

Vậy mà, đến giây phút cuối cùng, một biến số đã làm thay đổi bàn thắng của hắn. Marie chỉ bắn vào tay và chân hắn để hắn mất khả năng phản kháng. Nàng không hề giết hắn.

Lúc này đây, Giai Kỳ chẳng còn gì để nói nữa. Marie đã hạ súng xuống, còn cảnh sát thì đang xông vào sân thượng vây lấy hắn.

Julia đang cố gắng vùng khỏi cảnh sát để chạy về phía hắn. Julia... cô ấy là người đi theo Giai Kỳ lâu nhất, là người mà Giai Kỳ thực sự tin tưởng, cũng là người duy nhất tham gia Lễ Hành Hình được hắn lên kế hoạch trốn thoát và sống yên ổn mà không phải chết cùng hắn. Đáng lẽ giờ đây cô đã phải trốn thoát rồi, vậy mà giờ cô vẫn ở đây, vì hắn.

Hắn nhìn Julia, mấp máy môi, muốn nói với cô vài lời cuối cùng. Thế mà, khi chạm mắt với nhau, cả hai đều cảm thấy họ không cần nói gì với nhau nữa.

Julia mỉm cười.

Cô đã hiểu, mục đích của hắn, kết cục của ván cược này, cả sự buông xuôi của hắn. Và cô chấp nhận tất cả.

Vẫn luôn là vậy, đối với họ, ngôn từ không quan trọng đến thế.

Giai Kỳ nhìn Marianne Bonnefoy đứng trước mặt mình. Bỗng nhiên, người phụ nữ gần ba mươi tuổi đó thay hình đổi dạng, dần trẻ lại thành dáng vẻ của nàng sinh viên năm xưa ở trường Bách Khoa Paris. Nàng thiếu nữ ấy đã luôn ngước nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và trìu mến, vậy mà giờ đây, nàng nhìn hắn với vẻ thương tiếc và xót xa vô cùng.

Buồn sao? Nàng buồn vì ai vậy?

Đối với Giai Kỳ, nếu không có sự tồn tại của Louis, Marie không khác gì một đứa em gái đáng yêu và ngọt ngào mà hắn mơ ước có được. Nếu hắn là Louis, chắc hẳn hắn cũng sẽ nâng niu Marie trong lòng bàn tay.

Marie đang khóc kìa. Ai? Ai đã làm nàng khóc như vậy? Giai Kỳ những muốn đưa tay gạt đi dòng lệ của nàng, nhưng hắn không thể đưa tay chạm đến nàng được nữa.

Không sao cả. Marie bây giờ đã có bạn bè tốt, có những anh chị em sẵn lòng cưu mang nàng, và một người đàn ông quan tâm và yêu thương nàng thật lòng. Họ sẽ thay hắn đền bù cho cuộc đời của nàng. Hắn không cần phải nghĩ ngợi nhiều nữa.

"Chiếc lồng đã được mở rồi. Đi đi, yến nhỏ, sải cánh giữa bầu trời tự do."

Giai Kỳ ngước mắt nhìn vòm trời xanh biếc trên đầu mình. Hình như, hắn còn thấy một dải cầu vồng ánh lên nữa.

Hắn nhắm mắt lại, khóe môi giãn ra. Bây giờ hắn đã có thể được giải thoát rồi.

***

Marie rời đi, để lại thi thể Giai Kỳ cho cảnh sát khám nghiệm.

Nàng đến đứng cạnh Arthur, ngả đầu vào vai anh.

Arthur bắt được vài câu chữ giữa tiếng sụt sịt của nàng.

"Đồ ngốc. Làm ra biết bao nhiêu chuyện tày trời, vậy mà lại ra đi với nụ cười mãn nguyện thế kia."

Arthur giả vờ như mình không nghe thấy gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top