ZingTruyen.Top

App Diễn Viên Kinh Dị - Hí Tử Tế Tửu

Chương 113: Địa Ngục Người Sống (15)

_DiLam_

“Lĩnh vực ác ma.”

--------------------------

Hai người trò chuyện một lúc.

Kỷ Tinh Thần, “Chừng nào ra tay?”

Thành Châu: “Không vội, bây giờ Túc Thanh và Tạ Trì đang tách nhau ra, nhưng tôi chỉ có cơ hội một lần, một khi giết người bị bại lộ rồi thì không còn cơ hội giết người khác, cho nên nếu bọn họ tập hợp một chỗ mới là thời cơ tốt nhất.”

“Nhưng xác suất này quá nhỏ, nếu thật sự chỉ có thể giết được một người, cậu giết ai?” Kỷ Tinh Thần dò xét hỏi.

Thành Châu suy nghĩ một lúc, lạnh lùng nói: “Tạ Trì.”

Kỷ Tinh Thần sững sờ, hắn không ngờ Tạ Trì lại được đặt ưu tiên cao như vậy.

【Thành Châu che giấu kỹ thật.】

【Sao anh ta lại muốn giết Tạ Trì và Túc Thanh chứ, hai người họ không liên quan gì tới nhau mà】

【Chắc là có thù oán ở thế giới hiện thực.】

Hai người đang nói, trên trời đột nhiên có động tĩnh.

Thành Châu trông thấy ba người Tạ Trì đi xuống, trong mắt ánh lên sát ý, bọn họ không chịu ở yên ở tầng trên, lại tự chui đầu vào rọ.

“Tới truy sát anh à?” Thành Châu quay đầu hỏi Kỷ Tinh Thần.

Kỷ Tinh Thần bị thương rất nặng, vô thức hoảng loạn, “Ra tay không?”

Tạ Trì thu hết cảnh hai người thầm thì to nhỏ vào mắt, cảm thấy có điều gì đó lạ thường, khẽ chau mày lại.

Tạ Tinh Lan nhạy cảm phát hiện ra Tạ Trì có vẻ khác thường, bèn hạ thấp giọng hỏi, “Sao vậy?”

Tạ Trì ngẩng đầu lên, đọc môi, “Anh không cảm thấy quan hệ của họ thay đổi rồi hay sao?”

Tạ Tinh Lan lại nhìn về phía Thành Châu và Kỷ Tinh Thần. Bộ dạng Thành Châu vẫn tùy tiện như vậy, nhưng Kỷ Tinh Thần lại hơi dè dặt, thậm chí gương mặt còn có vẻ lấy lòng.

Nhưng rõ ràng Thành Châu là tay chân của Kỷ Tinh Thần mà.

Mất một lúc, Thành Châu và Kỷ Tinh Thần đã đi tới trước mặt, vẻ mặt đề phòng.

Ánh mắt Tạ Trì đảo qua người Thành Châu, lặng lẽ thu hồi tầm mắt, anh mỉm cười nói ý đồ mình tới đây, chỉ là để ý nhiều hơn, tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói cần chia đều năng lượng, không nói tới việc thuận thang tơ đi xuống là đường ra.

Thành Châu cụp mắt, khẽ cong khóe môi.

Quả nhiên “buồn ngủ gặp chiếu manh”, nếu chia đều năng lượng, nhất định Tạ Trì sẽ phải thông báo cho mọi người, đến khi đó Túc Thanh và Tạ Trì sẽ tập hợp lại một chỗ, đây là thời cơ tốt.

“Tôi ít năng lượng, nếu chia đều thì tôi sẽ kiếm lời, tôi không có ý kiến gì cả, anh Kỷ thì sao?” Thành Châu cười hỏi.

Kỷ Tinh Thần cười lạnh một tiếng.

Tạ Trì cũng không để ý xem liệu Kỷ Tinh Thần có đồng ý hay không, bèn xuống tầng tiếp theo, đợi rời khỏi tầng của Thành Châu và Kỷ Tinh Thần mới nói: “Anh à, em nhớ trước đó anh từng nói, lần đầu tiên anh xuống, ở tầng năm địa ngục Bát Hàn kia anh gặp một thi thể khác thường phải không.”

Tạ Tinh Lan nhớ lại một hồi mới nói, “Em nói là thi thể ngoài mặt nhìn như bị vũ khí bình thường giết chết, nhưng thực ra là bị đồ vật âm hiểm lặng lẽ ăn mòn sao?”

Từ lúc nãy Nhậm Trạch đã bắt đầu cảm thấy khó hiểu rồi, “Có vấn đề gì vậy?”

“Ai lại muốn che giấu thủ pháp thực sự của mình để giết người chứ?” Tạ Trì nghĩ tới cảnh Kỷ Tinh Thần dè dặt đứng sau lưng Thành Châu, dần rơi vào trầm tư.

Nửa ngày sau, cả đoàn Tạ Trì đi xuống, lần đầu tiên đi xuống là Tạ Tinh Lan mở con đường chém giết tích lũy, lần thứ hai đi xuống là con đường kinh doanh làm giàu, lần thứ ba đi xuống, là con đường thuyết phục mời gọi.

Đối với những người không tin, Tạ Trì chỉ cần giải thích sơ lược là được, dù sao ba người Tạ Trì nhiều năng lượng, chia đều với họ là chuyện mà họ mong ước, bọn họ nhanh chóng mở được con đường đi xuống.

Những người nhiều năng lượng đều là người thông minh, mới nghe việc hướng xuống dưới mới là đường ra chính xác thì tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng một khi liên hệ với những manh mối mình có được, liền biết điều này là thật.

Bọn họ cũng ủng hộ nhóm ba người Tạ Trì.

Ba người Tạ Trì vừa đi, một diễn viên vốn còn đang cười bồi đột nhiên nghiêm mặt lại, “Nhất định lời bọn họ nói là đúng, nhưng nếu đi ra ngoài theo lời họ nói thật, bọn họ cống hiến cho kịch bản nhiều như vậy, kiểu gì cũng xếp top ba, như vậy chẳng phải chúng ta bị tụt xuống hay sao.”

“Tôi có cách này, giết ba người bọn họ, chúng ta cùng những người khác hoàn thành việc chia đều đi xuống dưới, một mũi tên trúng hai con nhạn.”

“Nằm mơ giữa ban ngày à? Chúng ta không đánh lại bọn họ đâu, hơn nữa dù bọn họ chết rồi, cũng không tới lượt chúng ta đứng top 3, đừng quên nhóm Kỷ Tinh Thần và Thành Châu đấy.”

“Tính mà xem, nếu làm theo lời họ nói còn có thể thuận lợi ra ngoài, chỉ ít điểm tích lũy mà thôi.”

“Đợi sau khi chia đều năng lượng, Kỷ Tinh Thần muốn chúng ta hỗ trợ giết đám Tạ Tinh Lan thì sao? Nhất định anh ta không vừa mắt Tạ Trì, dù sao ra ngoài mới quan trọng, xếp hạng ấy à..”

“Đến lúc đó xem tình hình thế nào đi, bên nào lợi hơn thì giúp bên đó, tốt nhất là để bọn họ trâu bò đánh nhau, chúng ta nhân cơ hội giết họ…”

“Hahahaha cậu cũng to gan thật.”

….

Tạ Trì tới từng nơi, càng ngày càng nhiều phạm nhân gia nhập hàng ngũ, dù sao một nhóm chia đều năng lượng bình yên vô sự đi lại cũng là lời thuyết phục lớn nhất ―― chuyện một tầng có nhiều nhất ba người ở là giả.

Nửa ngày sau, bọn họ tụ tập được áng chừng một nửa phạm nhân tới cùng một chỗ.

Phạm nhân nghèo khổ thu hoạch được năng lượng mà họ tha thiết mong ước, không ngớt lời khen ngợi ba người Tạ Trì, thậm chí còn sùng bái đến độ nghe lời răm rắp, người nhiều năng lượng thì tức mà không dám nói, chỉ có thể ở cùng một chỗ với bọn quỷ nghèo.

Túc Thanh kéo Tạ Trì qua một bên, bảo rằng: “Không ngờ cậu là người đầu tiên nghĩ tới việc chia đều năng lượng, cậu đúng là người thiện tâm từ bi.”

Tạ Trì khẽ ho khan một chút, cụp mắt nói, “….Ừm.”

Túc Thanh, “Bây giờ tôi đã suy nghĩ rõ ràng rồi, dùng chìa khóa mở cánh cửa thế giới cực lạc cũng là một phương pháp, chia đều năng lượng mở cánh cửa thông xuống nhân gian cũng là một phương pháp.”

Tạ Trì gật đầu.

“Phải rồi,” Túc Thanh chỉ về phía Tạ Tinh Lan đang ân cần hỏi han phạm nhân ở phía bên kia, ngượng ngùng hỏi, “Cậu ta là bạn trai cậu phải không?”

“Đúng vậy” Tạ Trì vui vẻ nói. Ở chung với nhau hơn nửa ngày, anh đã quen Túc Thanh hơn. Túc Thanh là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, Tạ Trì cũng rất ngạc nhiên, ở cái app giống như thùng nhuộm này, không có ai bảo vệ, lại còn ôm tâm lý này mà sống.

Tạ Trì thấy Túc Thanh mỉm cười, có phần không rõ lắm.

Túc Thanh ho khan một tiếng hòng che giấu, bảo rằng, “Chúc hai người hạnh phúc nhé.”

“…Cảm ơn?” Tạ Trì hết sức mờ mịt, trông Túc Thanh có vẻ rất vui?

“Cậu cảm thấy ảnh đế Thẩm thế nào?” Túc Thanh làm như vô ý hỏi.

Tạ Trì nhớ tới chuyện Thẩm Dật nói Túc Thanh là bạn của anh ta, anh ồ một tiếng, khen đại mấy câu.

Trước đó Túc Thanh vô tình phát hiện Thẩm Dật giấu mình kết bạn với Tạ Trì, bây giờ lại nghe Tạ Trì không ngớt lời khen ngợi, ngẩng đầu chân thành nói: “Anh ta không phải người tốt đâu, nếu cậu muốn ở bên bạn trai mình thì nhớ tránh xa anh ta ra một chút.”

Tạ Trì lại càng khó hiểu, tại sao anh không nói xấu Thẩm Dật, Túc Thanh lại nói xấu chứ, nghe lời anh ta nói còn cứ cảm thấy hơi kỳ quái.

“Sao lại nói như vậy?”

Túc Thanh đỏ mặt lên, vờ như không có việc gì mà ngẩng đầu nhìn trời, “Trước đó tôi nghe đồn ảnh đế Thẩm thích đập chậu cướp hoa.”

Tạ Trì thầm nói trong lòng, tin đồn gì mà quá đáng vậy trời, anh đưa mắt nhìn vẻ mặt của Túc Thanh, trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ.

Chắc hẳn anh ta là… bạn trai của Thẩm Dật.

Tạ Trì buông mi, thu vẻ mặt kì quái lại.

Như vậy cũng dễ giải thích, Thẩm Dật còn dặn anh phải chú ý tới Túc Thanh mà.

Thẩm Dật công khai tặng dao cho anh, gần như tất cả các diễn viên đều biết tin này, anh lại come out, người này khó tránh khỏi việc nghĩ ngợi nhiều.

Trước mặt khán giả, Tạ Trì không tiện giải thích, thế là anh đáp qua loa rằng, “Tôi hiểu rồi.”

Túc Thanh mỉm cười, không hề hay biết Tạ Trì đã đào bới sạch sẽ lai lịch của mình.

….

Đột nhiên có một cái hố nứt giữa bầu trời, mọi người ngẩng đầu lên, nhìn Thành Châu và Kỷ Tinh Thần thuận theo dây thừng leo xuống.

Kỷ Tinh Thần không tình nguyện nói, “Tôi và Thành Châu đã suy nghĩ xong rồi, quyết định gia nhập cùng các cậu.”

Mấy người có chút sức mạnh trong nhóm quy thuận mỗi người lại có một biểu cảm khác nhau. Đến cả Kỷ Tinh Thần cũng kiêng dè quy thuận Tạ Tinh Lan, mấy suy nghĩ xao động của họ lập tức xẹp xuống.

Thành Châu nhảy xuống mặt đất, trông thấy Túc Thanh và Tạ Trì đang ngồi nói chuyện cách đó không xa, chân mày nhướng lên, quả nhiên đã tập hợp cùng một chỗ.

Tạ Trì ở đằng xa nhìn Tạ Tinh Lan một chút, gật đầu về phía Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan hiểu ý, lặng lẽ tới gần bên này.

Tạ Trì chau mày lại. Chỉ hy vọng là anh suy nghĩ nhiều rồi.

Để biểu đạt thành ý, Thành Châu và Kỷ Tinh Thần hào phóng chia năng lượng của mình ra. Sau khi chia đều năng lượng, bọn họ làm như vô ý đi tới bên cạnh Tạ Trì.

Trong bóng đêm, một tia sáng lạnh lóe lên, mũi dao nhọn đâm thẳng về phía Tạ Trì.

Túc Thanh trông thấy, hét to lên, có thanh kiếm còn đâm nhanh hơn, mũi kiếm đánh trúng lưỡi dao, đánh con dao bay ra ngoài. Con dao kia cắm xuống đất.

Thành Châu chau mày lại, xem ra hắn đã bị lộ rồi, Tạ Trì đã đề phòng từ trước, hắn lại không chú ý Tạ Tinh Lan đang tới gần mình như vậy.

“Ra tay!!” Kỷ Tinh Thần vội la lên.

Thành Châu cân nhắc rồi gật đầu, bại lộ thì sao, chỉ là tốn chút sức lực mà thôi.

Bên này ầm ĩ thu hút sự chú ý của mọi người, những người nhỏ yếu lập tức tránh ra sợ bị liên lụy, ai mạnh thì sống chết mặc bay, đợi kết cục.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy, Kỷ Tinh Thần điên rồi à, lại thêm tay Thành Châu nữa, thế mà dám đánh Túc Thanh.”

“Ai mà biết được, chắc là tức quá hồ đồ luôn rồi.”

Tạ Trì không tài nào nghĩ nổi mình lại là mục tiêu bị giết.

Chỉ trong chớp mắt, Tạ Tinh Lan đã đánh được mấy chiêu với hai kẻ đánh lén, Thành Châu lạnh lùng nói, “Mục tiêu hôm nay của tôi không phải anh, tránh ra, không thì hôm nay anh cũng phải chết cùng một chỗ.”

Tạ Tinh Lan không thèm để ý, mở thiên phú tăng cường sức mạnh, tranh thủ lúc hắn đang nói chuyện thì đâm một nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top