ZingTruyen.Top

[ArleFuri] Ở đây chỉ có kẹo ngọt ~

Ngày tháng yêu đương với chị gái xã hội đen (End)

Mika3152

Cre pic : @xinzoruo
.
.
.
.
.

Furina một thân tây trang đứng dựa vào xe, em xem giờ trên đồng hồ đeo tay, sau đó bình thản đưa ánh mắt về phía cổng trường mầm non.

Tiếng chuông trường reo lên, Furina chờ tầm mười phút thì đám trẻ trong các lớp ùa ra như ong vỡ tổ, ríu rít chạy ra cổng trường.

- Dì Furi !!

Một đứa nhỏ tóc thắt đuôi sam chạy ù ra ôm chầm lấy chân em, Furina vui vẻ bế cô bé lên hôn một cái lên má.

- Đi nào, hôm nay dì chở Ravie về nhé !

Cô bé cười khúc khích đến đỏ cả hai má, Furina để cô nhóc ngồi sau xe, thắt dây an toàn chắc chắn rồi mới ngồi vào ghế lái chở cô bé về.

Trên đường đi, Ravie nói liến thoắng không ngừng, cô nhóc kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng Furina sẽ phụ họa theo, tiếng cười của hai dì cháu vang mãi đến tận khi về nhà.

Neuvilette đứng ngoài cổng nhà, anh nhìn chiếc xe của em gái mình từ xa đi tới chầm chậm rồi dừng lại trước mặt anh, cửa kính hạ xuống lộ ra một đôi mắt trong veo cùng nụ cười tỏa nắng.

- Ba nhỏ !!

- Mừng con về nhà, Ravie.

Neuvilette mở cửa xe, giúp Ravie mở dây an toàn, anh bế con bé xuống xe, cười nói với Furina.

- Cảm ơn em nhé.

- Không có gì, Ravie cũng là cháu em mà.

Furina cười đáp, em ló đầu ra từ cửa sổ xe, Neuvilette bế con bé đưa lại gần Furina, Ravie ngoan ngoãn hôn lên má em, cười vui vẻ.

- Tạm biệt dì Furi !

- Tạm biệt con nhé, nhớ nghe lời mọi người đấy.

- Con biết rồi ~

Neuvilette thả Ravie xuống, cô nhóc đeo cặp chạy ù vào nhà, năng động như một chú chim non. Furina ngồi lại vào xe, em định khởi động chuẩn bị lái đi thì Neuvilette đã lên tiếng.

- Em không ở lại ăn tối sao ? Hôm nay Focalors có làm món bánh kếp em thích đấy.

- Tối nay em còn phải làm việc nên chắc không được rồi, cho em gửi lời hỏi thăm tới chị ấy và anh rể nhé.

- Ừ, anh biết rồi, em về cẩn thận.

Neuvilette cũng không ép em, anh cúi xuống xoa đầu Furina, đợi chiếc xe rẽ sang hướng khác mất dạng rồi anh mới vào nhà.

- Con bé không ở lại ăn tối à ?

- Ừ, nó bảo có công việc, không tiện ở lại.

Focalors đem dĩa bánh kếp đặt lên bàn, chị lấy một phần nhỏ phết mật ong lên rồi mới đưa cho Ravie ăn, Neuvilette ngồi xuống bên cạnh con gái mình, anh rót một cốc nước nhỏ đặt trước mặt Ravie, dịu dàng nhìn cô bé ăn bánh đến phồng cả hai má.

- Con bé vẫn còn đeo nhẫn à ?

- Ừ, Furina chưa bao giờ tháo nó xuống cả, mọi người ai cũng nghĩ con bé có gia đình rồi.

-...

Neuvilette lấy khăn giấy lau vệt mật ong dính bên khóe miệng Ravie, giọng anh đều đều :

- Cũng 5 năm rồi, Focalors, em đành lòng để Furina sống như vậy sao ?

...

Furina nhận được cuộc gọi từ chị gái mình sau bữa tối bên ngoài quán ăn bên ven biển.

Cũng lâu lắm rồi Furina không gặp Focalors, từ sau chuyện 5 năm trước kia, em và chị gái sinh đôi không còn thân thiết như trước. Furina không muốn khiến mối quan hệ này thêm tệ đi, nhưng cứ mỗi lần nhìn Focalors, em lại không kiềm lòng được muốn lớn tiếng chất vấn chị ấy. Vậy nên, Furina đã xin dọn ra ở riêng, là căn nhà nhỏ mà anh Neuvilette từng sống một mình lúc trước. Em nghĩ chỉ có như thế mình mới có thể học cách kiềm chế cảm xúc này lại, Furina nghĩ, hẳn Arlecchino sẽ không muốn thấy em phải xích mích với người nhà chỉ vì cô.

Hai người chưa bao giờ nói lời chia tay, thế nên Furina cũng chưa bao giờ tháo nhẫn ra cả, em quyết định tin vào lời hứa của Arlecchino, đồng ý chờ chị ấy, vậy mà thấm thoắt cũng 5 năm trôi qua rồi.

Đêm nay gió biển khá lớn nên có chút lạnh, Furina ngồi gặm bắp nướng, lại nhớ tới khoảng thời gian còn bên cạnh Arlecchino. Thân nhiệt của Arlecchino cao hơn em, thành ra vào mùa đông, Furina sẽ chui vào lòng cô nằm, xem cô như một cái lò sưởi di động chạy bằng cơm. Vậy nên mấy ngày sau khi xa nhau, Furina phải quấn mình trong hai lớp chăn mỏng mới ngủ được.

- Mới ăn tối xong à ?

Focalors ngồi xuống bên cạnh Furina, chị đưa cho em gái mình một cốc trà sữa nóng, Furina nhận lấy rồi nhỏ giọng cảm ơn, em mở nắp ra, lớp khói trắng mỏng bốc lên mang theo hương vị dịu nhẹ của sữa và trà, Furina nhấp một ngụm nhỏ, thỏa mãn thở ra một làn khói trắng.

Focalors nhìn chiếc nhẫn trơn trên ngón áp út của em gái mình, tâm tình không rõ là có tư vị gì, cô im lặng một lúc lâu mới khẽ cất tiếng :

- Em vẫn còn yêu cô ấy à ?

- Bọn em đã chia tay đâu mà không còn yêu.

Furina nhỏ tiếng đáp lại, Focalors nghe câu trả lời của em mình thì khẽ cười, chị ừ một tiếng, cùng Furina ngồi ôm đầu gối ngắm biển đêm.

- Arlecchino cũng thường cùng em ngồi ngắm biển như vậy vào mùa hè.

Furina tì cằm vào đầu gối đến đỏ ửng, khóe miệng hơi cong lên, gió đêm mang theo hơi lạnh làm Furina rùng mình một cái, em xoa xoa cái mũi đỏ ửng, lạnh quá đi.

- Về thôi, nếu không sẽ cảm lạnh đấy.

Focalors chống tay đứng dậy, chị kéo tay Furina lên, hai chị em mặc áo bông nên động tác có hơi khó khăn, nhìn cứ như hai con cánh cụt đang chật vật di chuyển vậy.

Furina mở cửa xe, em quay sang nhìn Focalors gật đầu chào tạm biệt, đột nhiên chị gái em lại lên tiếng :

- Có dịp thì về nhà ăn một bữa cơm nhé.

- Em biết rồi.

- Nhớ mang theo người yêu của em.

-...Em nhớ rồi, chị hai.

Furina nhoẻn miệng cười, em vẫy vẫy tay, Focalors nhìn xe em rời đi rồi mới khởi động xe trở về nhà.

_______

Trước sinh nhật em một ngày, Furina nhận được tin nhắn từ Tartaglia.

Em dâu, chiều nay rảnh không, tụi anh vẫn ở chỗ cũ nhé.

Em biết rồi.

Furina rời khỏi giao diện nhắn tin, em gõ gõ ngón tay lên mặt của người phụ nữ tóc trắng xen đen trên màn hình, nhỏ giọng trách :

- Đồ ngốc, nếu chị còn chưa chịu về, em sẽ kết hôn với người khác đó.

Em nhìn tấm hình mình lén chụp trộm lúc Arlecchino ngủ quên ngoài hiên nhà, cô ôm con cá ngựa bông thó được trong phòng của em, Furina cười thầm, em nhớ lúc đó khi chụp xong, mình còn rỗi hơi lấy con cá ngựa ra thay mình vào, đúng là yêu nhau thì chẳng ai bình thường.

Furina ngồi dậy thu dọn đồ đạc, sắp đến giờ hẹn với anh Tartaglia rồi, em phải xuống nhà giữ xe thôi.

...

- Yo ~ Furina !

Tartaglia giơ tay vẫy vẫy Furina, bên cạnh anh là Scaramouche đang nhàn nhã uống bia ăn lạc.

- Hai người trông nhiều sức sống ghê ha.

- Làm gì có, tụi anh mới vừa xong ca hôm nay, xương cốt như muốn rụng luôn rồi.

Tartaglia miệng nói không ngừng, Scaramouche thì nhắm mắt yên tĩnh như đang ngồi thiền, Furina thấy lạ bèn chọt chọt vai hắn. Scaramouche mở mắt ra, nhướn mày nhìn em.

- Việc gì ?

- Anh lại cãi nhau với người yêu à ?

-...Chậc, là do thằng nhóc đó, quản tới quản lui, phiền muốn chết.

Scaramouche tặc lưỡi than thở, hắn vò đầu, bất đắc dĩ thở dài.

- Mày hư đốn như thế, có người quản cũng coi như quả báo thôi.

- Đỡ hơn cái loại chó độc thân như mày.

Scaramouche giơ ngón giữa với Tartaglia, anh cũng không chịu thua giơ lại, Furina nhìn hai tên đàn ông hành động như hai đứa con nít thì chỉ biết cười trừ.

Theo lời Tartaglia kể thì bốn năm trước Tsaritsa đã giải tán bang hội, sau khi lo công ăn việc làm cho mấy anh em xong, hắn và Scaramouche cũng chuyển đi nơi khác vì người yêu của tên đầu cắt moi kia sang năm sẽ sang tỉnh khác học đại học, đánh bậy đánh bạ thế nào mà hai người lại chuyển trúng tới nơi Furina đang sống, thế là ba anh em nghiễm nhiên trở thành bạn nhậu.

Furina đã hỏi thử bọn anh Arlecchino đã đi đâu, nhưng quả thật anh và Scaramouche không biết, vì Knave đã rời đi trước khi bang hội được giải tán rồi.

- Hình như bả đổi số rồi, bọn anh có thử hỏi chị đại, nhưng chị đại cũng không rõ.

Furina thở dài, em vẫn giữ sim cũ, nhưng đồng thời cũng đổi số điện thoại mới dùng để liên lạc với người nhà, bạn bè và đồng nghiệp, vậy nên trong chiếc sim cũ kia chỉ còn lại duy nhất số điện thoại của Arlec.

Scaramouche và cơm trà vào miệng nhai ngon lành, hắn hỏi Furina :

- Knave vẫn chưa liên lạc với em à ?

- Vâng.

Scaramouche bớt mỏ hỗn hơn rồi, từ sau khi bị người yêu giáo huấn, thỉnh thoảng hắn vẫn nói mấy câu kháy đểu người ta, nhưng hắn không còn xưng tao mày với Furina nữa.

- Có khi nào bả đi tù rồi không ?

- Mày lại trù ẻo bả nữa hả ?

Tartaglia thở dài, thằng ôn này cho dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không bao giờ từ bỏ cơ hội đía bà Knave. Furina nghe vậy thì phì cười, khó vậy mà anh Scaramouche cũng nghĩ ra được.

- Đi tù cũng được, miễn sao chị ấy vẫn nhớ mình còn vợ con dưới quê là ổn. Em không ngại làm vợ của một phạm nhân đâu.

-...Em thay đổi rồi, em dâu.

Tartaglia khiếp sợ nhìn Furina, 5 năm qua tư bản đã làm gì em vậy hả ???

- Uống chút bia đi, đêm nay không say không về !

Scaramouche cụng ly của mình vào ly Furina, hắn nốc một hơi cạn sạch, lại tiếp tục rót thêm một ly nữa. Furina chỉ uống từng ngụm nhỏ, tửu lượng em kém, chắc chỉ uống một lon là đủ rồi. Tartaglia không uống, hắn vừa mổ ruột thừa xong, bác sĩ dặn nên kiêng ăn mấy thứ này nên chỉ dám uống nước lọc cho chắc ăn.

Tartaglia nhìn hai con người say mèm ngồi nghiêng nghiêng ngả ngả, xiêu xiêu vẹo vẹo thì chán nản hẳn, mấy người định để một tên vừa mổ ruột thừa xong xách hai con ma men về nhà hả ??

Anh lấy điện thoại ra gọi cho người yêu của thằng bạn thân tới đón nó, còn mình thì dìu Furina về nhà. Furina chưa say hẳn nhưng đầu óc thì có hơi mông lung rồi, lúc đến trước cửa nhà, em nửa tỉnh nửa mê chào tạm biệt Tartaglia rồi mới mở khóa vào trong nhà.

Ủa ? Cửa không khóa ?

Furina tỉnh bia hẳn, em nhớ chiều nay mình đâu có về nhà, chả lẽ nhà em có trộm ?

Em quay lại định kêu Tartaglia nhưng hắn đã đi từ lâu rồi, Furina lướt danh bạ định gọi cho Focalors và Neuvilette, nhưng bây giờ đã gần một giờ sáng, em đành tắt điện thoại từ bỏ. Furina cầm một cây sắt để bên góc, em nhẹ tay nhẹ chân mở cửa thăm dò tình hình, trong nhà tối om, ở huyền quan cũng không có giày dép của người lạ, chả nhẽ tên trộm vào từ cửa sau.

Furina vào nhà bắt đầu thăm dò từng phòng nhưng chẳng phát hiện ra có gì đáng ngờ cả, không lẽ do sáng nay em quên khóa cửa thật ?

Chỉ còn phòng ngủ là nơi em chưa vào xem, Furina nắm chặt gậy sắt, thủ thế sẵn sàng, em đẩy nhẹ cửa, rướn người vào xem. Thế mà thật sự có một người đang nằm trên giường em ngủ !!

Furina tê cả da đầu, em với tay bật đèn, sau đó giơ gậy sắt lên đánh xuống cái cục chăn đang phồng lên kia, nhưng không ngờ người nằm trên giường lại dễ dàng né được cú đánh, còn giựt luôn gậy sắt khỏi tay em.

Toi rồi !!

Furina cầm dép ngủ bằng hai tay, em ném một chiếc vào cái chăn đang ngồi dậy kia, người bên trong ui da một tiếng đau đớn, sau đó mới kéo chăn xuống than thở :

- Vừa mới ngủ dậy đã bị vợ sắp cưới mưu sát rồi..

Furina mở to mắt nhìn người phụ nữ trồi từ chăn ra, mái tóc dài rối bù, mắt nhắm mắt mở, quả nhiên là bộ dáng mới ngủ dậy.

-...Arlec ? Sao chị vào đây được ?

- Anh Neuvilette mở cửa cho tôi.

- Vậy giày của chị đâu ?

- Tôi cất trong tủ á, nhập gia tùy tục mà.

Arlecchino ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài, cô vuốt phẳng lại tóc, kéo chăn ra xuống giường, chậm rì rì đi qua ôm Furina.

- Lâu rồi mới được ôm em bé, nhớ quá đi ~

Furina chớp chớp mắt nhìn cái đầu trắng dụi dụi vào cổ mình, em cười dịu dàng, với tay ôm lại cô.

- Mừng chị về nhà, Arlec.

...

Arlecchino ngồi húp mì ly ngon lành, Furina đặt ly nước cam lên bàn, em kéo ghế ra ngồi đối diện với cô. Furina chống cằm nghiêng đầu ngắm người yêu, Arlecchino hình như gầy hơn một chút rồi.

- No chưa ? Hay em nấu thêm nhé ?

- Được rồi, do lúc nãy tôi ăn ít quá nên đói bụng xíu thôi.

Arlecchino dựa vào ghế uống nước cam, Furina đứng dậy đi qua ngồi kế bên cô, em khều lọn tóc lẻ loi bên sườn mặt Arlecchino, câu được câu không trò chuyện với cô.

- Này, kể em nghe 5 năm trước chị gái em đã nói gì với chị vậy ?

- Cũng chẳng có gì, chỉ là cô ấy không yên tâm khi giao em cho một tên xã hội đen thôi.

Arlecchino nhìn lên trần nhà, cô lại nhớ về buổi chiều nắng dịu của 5 năm trước.

- Tôi không cấm Furina yêu đương, nhưng cô và nó không giống nhau, tôi không thể giao em gái mình cho một người có công việc nguy hiểm như vậy được.

- Nếu tôi nói tôi có thể thử làm lại từ đầu, cô sẽ đồng ý cho Furina bên cạnh tôi chứ ?

-...Tôi cho cô 5 năm, đủ rồi chứ ? Sau 5 năm cô vẫn không làm được, tôi sẽ đưa Furina đi. Tốt nhất là cô nên nói được làm được, Furina đã chọn cô, vậy cô cũng không được phụ lòng tin của nó.

Arlecchino gác tay lên trán suy nghĩ xa xăm, Furina đứng dậy, khom người xuống hôn lên chóp mũi cô một cái.

- Đang nói chuyện với em mà mơ đi đâu thế ?

-...Mơ về em đó ~

- Miệng lưỡi không xương.

Arlecchino kéo Furina ngồi lên đùi mình, em ngại ngùng vùng vẫy định ngồi dậy thì người kia đã ôm em chặt cứng, thì thầm vào tai em :

- Furi-chan 25 tuổi rồi nhỉ ?

- Thì sao ?

Furina sởn tóc gáy, em có dự cảm không lành.

- Đủ tuổi thực hiện nghĩa vụ làm vợ rồi, đúng không ?

-...

_____

Furina che miệng thở dốc, em dựa vào tường, khóe mắt đỏ ửng như vừa mới khóc, Furina cúi xuống nhìn cái đầu đang chăm chỉ vùi vào giữa hai chân em "làm việc".

Một chân em gác lên vai Arlecchino, chân còn lại run run cố gắng đứng vững, lồng ngực em phập phồng, hơi nóng trong phòng tắm khiến em váng đầu hoa mắt. Furina vịn một tay lên bồn rửa, mỗi khi chịu không nổi muốn khép chân lại, Arlecchino lại bấu vào đùi trong của em, đồng thời cũng đẩy lưỡi sâu vào bên trong. Furina nghe tiếng rên rỉ của mình mà nóng cả đầu, Arlecchino không ngừng trêu chọc chỗ nhạy cảm của em, cứ như đang thưởng thức sơn hào hải vị vậy.

- Arlec...từ từ..em..ah..

Furina cong lưng lên, tay cũng siết chặt tóc người phía dưới, em ngửa cổ, cơ thể nhỏ bé giật lên vài cái rồi trượt hẳn xuống. Lúc này Arlecchino mới rời khỏi hai chân Furina, em đỏ mặt, đầu như muốn nổ tung khi nhìn thấy sợi chỉ mảnh vương trên môi cô, Arlecchino cong miệng cười, cô như vô tình liếm môi một cái, hại Furina muốn xỉu ngay tại chỗ.

Arlecchino bế Furina lên theo kiểu công chúa, cô đặt em lên giường, bắt đầu lấy khăn lau khô người cho em. Furina mơ màng muốn ngủ, nhưng vừa mới nhắm mắt đã bị Arlecchino đè lên hôn môi. Arlecchino giữ cổ tay Furina lại, cô nâng cằm em lên, bắt đầu tấn công cái miệng nhỏ đáng yêu này. Furina hít thở không thông, cả người em nóng như phát sốt, sắc đỏ lan khắp mặt, cổ và hai bên vai, Arlecchino hôn thật chậm từ trên xuống dưới.

- Tôi để lại dấu được không ?

- Ừm.

Nhận được lời đồng ý của Furina, Arlecchino mút mạnh lên xương quai xanh của em, để lại một vệt đỏ mờ ám, cô giữ hai bên eo em, hết xoa lại nhéo, Furina vừa nhột vừa đau, em uốn người muốn tránh khỏi tay cô nhưng bất thành. Một bên ngực bị người ngậm vào khiến Furina không nhịn nổi mà lớn tiếng rên, em xấu hổ đưa tay che miệng lại, nước mắt cũng trào ra.

- Không sao đâu, tôi muốn nghe, em đừng ngại.

Arlecchino chồm lên hôn nhẹ vào khóe môi em, Furina mắt ngập nước, dáng vẻ ôn nhu mềm mại làm người ta muốn trêu chọc, cô mỉm cười, lại hôn lên môi Furina.

...

Furina siết chặt một mảnh chăn, lúc Arlecchino đổ gel bôi trơn lên, em khẽ rùng mình một trận, tim cũng đập nhanh hơn lúc nãy.

Arlecchino nâng hai chân em vòng quanh hông mình, cô khom lưng hôn lên trán Furina dỗ dành :

- Tôi vào nhé ?

- Ừm.

Furina ôm cổ cô, em nghe thấy tiếng tim đập như trống của cả hai, lúc Arlecchino đi vào, cảm giác bị nhồi đầy khiến Furina có hơi khó chịu mà rên một tiếng nhỏ như mèo kêu. Arlecchino ngừng lại, cô dùng tay vuốt ve cơ thể Furina, vừa hôn vừa xoa. Furina nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của cô mà tim như bị ai khều một cái, em ôm mặt cô kéo lại gần mặt mình nỉ non :

- Hôn em đi.

Hai người lại hôn nhau một lần nữa, Furina xoa gáy cô, đẩy đầu cô xuống làm nụ hôn thêm sâu hơn, thấy Furina đã thả lỏng, Arlecchino mới thử động thân đẩy tiếp vào, Furina bấu chặt bắp tay cô nhưng rất nhanh đã thả lỏng lại, Arlecchino nắm eo em dùng lực đẩy sâu vào, cuối cùng cũng vào hết toàn bộ.

Furina thở hổn hển, em đặt tay lên bụng nghỉ một lát, nhưng lúc chạm tới thứ đang nhô lên dưới lớp da mỏng, Furina giật mình hơi vươn người dậy nhìn, em vừa hoảng hốt vừa xấu hổ, vội lấy gối che mặt mình lại.

Arlecchino phì cười, đáng yêu thật đấy ~

- Tôi di chuyển nhé, Furi-chan ?

-...Chị muốn làm gì thì làm

Tiếng nói của Furina bị gối chặn lại nên có hơi nhỏ nhưng Arlecchino vẫn nghe thấy được, cô giữ eo nhỏ của Furina, bắt đầu ra vào thân thể người yêu. Trán cô lấm tấm mồ hôi, nơi đó của Furina vừa ấm vừa chặt cứ hút lấy cô không ngừng, cô cố nhịn không dám di chuyển nhanh, sợ Furina sẽ đau. Nhưng Arlecchino làm vậy chỉ khiến Furina khó chịu hơn thôi, em cảm nhận vật cứng đang ra vào trong người mình như đang trêu ngươi, cô cứ chậm rãi ma sát lên điểm kia khiến đầu óc Furina như phát điên, chị ấy đang cố tình phải không ?

Em vứt gối ra, cầm tay cô đan vào tay mình, giọng nói vì rên nhiều mà có chút khàn, vừa nũng nịu vừa ngọt ngào.

- Arlec, chị có thể..nhanh một chút...ưm..

- Em ổn chứ ?

Furina gật đầu như giã tỏi, Arlecchino khom lưng xuống nâng eo em lên, bắt đầu tăng tần suất đâm chọc.

Furina bị Arlecchino ôm tới mức nửa mê nửa tỉnh, em không đếm được Arlecchino đã ôm em bằng bao nhiêu tư thế, hai người cứ bám dính lấy nhau cả đêm, tuy thân thể dính nhớp khó chịu nhưng Furina không muốn buông tay, em quyến luyến hơi ấm từ vòng tay của người kia, cứ như thế thiếp đi trong cơn ân ái ngọt ngào.

_____

Arlecchino nắm tay Furina đứng trước một tiệm ăn, cô vui vẻ giới thiệu :

- Sau này em sẽ làm bà chủ ở đây nhé ~

- Còn chị ?

- Tôi làm bà xã của bà chủ Furina, chịu không ?

Furina phì cười, em vẫy tay ra hiệu Arlecchino cúi xuống, sau đó đưa tay nhéo mũi cô một cái, mắng yêu :

- Vậy từ nay bà xã có chịu nghe lời em không ?

Arlecchino giơ tay xin thề, cái miệng liến thoắng không ngừng :

- Tôi, Arlecchino, từ bây giờ cho tới khi Furina hết yêu tôi, sẽ luôn nghe lời em, em bảo tôi đi hướng nào tôi sẽ đi hướng đó-

- Rồi rồi, chị bớt dùm em đi !

Furina chặn miệng cô bằng một nụ hôn phớt, Arlecchino như ăn phải kẹo ngọt, khom lưng hôn lên má em.

- Hôm nay chúng ta qua ăn tối cùng anh chị em nhé ?

- Vậy lát nữa tôi phải đi mua quà gặp mặt rồi ~

Nhìn Furina bày ra gương mặt khó hiểu, Arlecchino cười tà, cô nói nhỏ vào tai em :

- Quà gặp mặt xin anh chị gả em cho tôi ~

(End)

Đến đây là tạm biệt chuyện tình yêu đương nhăng nhít của chị xã hội đen với em sinh viên ngây thơ rồi ~

Fic sau sẽ là câu chuyện nhỏ của gia đình 5 người, hehe 😆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top