ZingTruyen.Top

Asakar Quan Ca Phe

Không sai, năm bóng người quen thuộc đó, chính là tụ họp những con người tài năng, xuất sắc, quyền lực của Kunugigaoka, Ngũ Đại.

Người ta có câu, trường học như một xã hội thu nhỏ, học sinh là nhân dân, giáo viên là quan chức, còn họ, thì chính xác là những người nổi tiếng hàng ngày được đưa lên 'báo mạng', hay nói cách khác là bảng thông tin trước cổng trường, với điểm số cao ngất ngưởng cùng hạnh kiểm tốt đều một loạt.

Nhưng đối với Karma, chúng nó giống băng đảng giang hồ đòi nợ thuê hay đứng ở đầu ngõ để rình con mồi đi ngang qua rồi lột tiền người ta hơn.

Điều đó đồng nghĩa với việc, Asano Gakushuu, là bang chủ của cái băng đảng đó.

Và trên hết, ánh mắt bang chủ đang nhìn về phía cậu.

Rất

Trìu

Mến

Không, trìu mến thật. Đến mức cậu phải nheo mắt lại xem cậu có nhìn nhầm hay không, cho dù cậu không bị cận.

Và sau khi xác nhận được rồi, một trận nổi da gà sởn gai ốc nổi lên. Cảm giác như bị chìm vào hầm băng vậy.

Đây liệu có phải cảm giác khi nữ chính Băng lần đầu gặp nam chính Phong không?

"Chào mừng quý khách đến với quán cà phê của chúng tôi, đây là thực đơn, quán chúng tôi hôm nay tạm thời hết sinh tố cam và cacao nóng, mong quý khách thông cảm."

Karma khẽ cúi người, nhắm chặt hai mắt, chịu khó ngậm một cục chua cay mặn ngọt đang muốn trào ra trong cổ họng, đưa cho Gakushuu quyển thực đơn.

Bốn người kia nhìn về phía cậu, mặt tí ta tí tởn.

Kể cả khi không nhìn thấy họ, Karma vẫn cảm thấy rất ngứa mắt.

Tao nhắm mắt để khỏi nhìn thấy bản mặt của chúng mày đấy, bố tiên sư.

"May quá, tôi cũng không định gọi hai món đó." Hội trưởng hội học sinh thư thái lật qua lật lại quyển thực đơn, cuối cùng cũng nhặt được một món rẻ nhất ở trong đó, "Cho cà phê đen, nhiều đường."

Bốn người kia không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Còn Karma thì đã sớm mất kiên nhẫn, trừng mắt lên nhìn, khóe môi giật giật.

"Nài, cà phê đen thì gọi. Đường thì tự đi mà thêm, NHÉ?"

"Khách hàng là thượng đế mà? Vả lại, cậu đâu có phải người pha? Tôi chỉ gọi thôi mà, việc của cậu là ghi lại, rồi báo cáo, thế thôi. Cũng đâu có khó khăn gì đâu, NHỈ?"

Hai người nhìn nhau gửi gắm lời yêu thương qua đôi mắt một lúc, sau cũng vì cơm áo gạo tiền, Karma mới chép miệng, lôi quyển thực đơn đi, không thèm nhìn mà quay thẳng: "Cảm ơn quý khách, cảm phiền quý khách ngồi chờ một lát-"

"Tôi đâu có đi một mình đâu?"

Địt mẹ im mồm.

Sau khi cắn răng chịu đựng chờ bốn người còn lại gọi món một lúc, Karma mới chính thức rời đi. Nhưng Gakushuu, tiếc rằng anh ấy sáng nay thức dậy và chọn bạo lực, vậy nên cậu chưa kịp quay được nửa bàn chân đã vội gọi ới lại: "Từ từ, chờ chút đã."

"VângGGG?"

Karma lên giọng, nhếch mày lên, tưởng chừng như có thể xông vào xách cổ người trước mặt lên rồi thồn vào mồm nó một đống hành đủ mọi thể loại bất cứ lúc nào.

"Ngày mai nhớ giữ chỗ cho tôi nhé? Chỗ này tôi quen rồi, không đi chỗ khác được."

Có cái mả lồn.

"Ừ"

Thôi được, vì tương lai thăm ngàn được trả lương sống qua ngày chờ bố mẹ gửi tiền, cậu nhịn.

Tan ca, Karma và Yuma mới có thời gian để nói chuyện phiếm được một lúc. Tiện thể, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu cũng hỏi luôn: "Ê, thằng hội trưởng hay đến quán này lắm à?"

"Không? Sao thế?"

"Nó bảo tớ giữ chỗ. Xong bảo chỗ đó quen ngồi rồi, không đổi được." Karma trợn mắt, dường như vẫn không thể tin được mình bị chính cái tên mình coi là kẻ thù duy nhất dắt mũi.

"Đâu có? Quán này mới khai trương được 2 tuần, mà lúc đấy đã đi học đâu, nên chỉ có khách gần đây với vào thôi. Khai giảng rồi học sinh mới ra nhiều đấy chứ."

___

Day 2: Chỗ ngồi quen thuộc

DONE

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top