ZingTruyen.Top

Asakar Quan Ca Phe

Lại là sau một ngày học tập để sánh vai với các cường quốc năm châu mệt mỏi, Gakushuu bước chân vào quán, tính thưởng cho mình một ly cà phê ấm áp.

Nhưng có vẻ như tình hình không mấy khả thi cho lắm, vì khi mà vừa mới đẩy cửa, anh đã phải nhìn thấy một khuôn mặt với thái độ cực kì nham nhở đang hướng về phía mình. Không sai, người mà anh cho là kẻ thù duy nhất của mình, đang đứng đấy, một tay chống nạnh, tay còn lại cầm chiếc khay bạc đựng cốc, phía trên chính là ly cà phê quen thuộc anh đã thấy hằng ngày. 

Dường như cậu đang chờ cho anh đến từ lâu rồi thì phải.

Và với cái suy nghĩ ấy, không hiểu sao anh lại có cảm giác không hề ổn một chút nào.

"Kính chào quý khách, mời quý khách ngồi." Karma, với một giọng nói vô cùng niềm nở, tận tình kéo chiếc ghế hôm nọ anh bảo cậu giữ chỗ hộ, làm động tác mời rất sang trọng và chuyên nghiệp. Gakushuu mờ mịt đi đến, ngồi xuống, một bụng thắc mắc ngước lên nhìn đối phương. Như nhận ra được sự bối rối trong con mắt của người đối diện, Karma cười cười, nói: "Vì quý khách là khách qUEn của quán, thế nên ngày hôm nay, quý khách sẽ được thưởng thức một loại đồ uống đặc biệt, vÔ cÙnG đẶC bIỆt."

Rồi Karma đặt chiếc cốc xuống, kẹp khay lại vào người, biểu cảm vẫn giữ nguyên, khẽ cúi người vô cùng, vô cùng lịch sự và chuyên nghiệp, không hề có sai sót dù chỉ một ly.

Và lúc ấy, chính là lúc Gakushuu biết ngay là cảm giác của mình đéo sai một cái gì.

Cũng là cà phê.

Nhưng không phải là cà phê.

"....Cậu đã nghĩ gì khi phục vụ cho tôi món này thế, Akabane?"

"Thưa quý khách, tôi đã nghĩ, phải chăng chúng ta nên thay đổi trạng thái của nó đi một chút, thế sẽ thú vị hơn chứ ạ? Và quý khách yên tâm, tôi cũng đã cho đường, và tặng cho quý khách quyển hóa nâng cao đề phòng quý khách cảm thấy phiền chán trong thời gian chờ đợi. Nhớ cho 5 sao đấy nhé, không là tôi kiện quý khách đấy!"

"...Vì sao người khác vẫn có cà phê bình thường, còn tôi thì không?"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Thứ nhất, quý khách là khách qUEn, thứ hai, vì tôi ghét quý khách."

Karma cười, rời đi. Để lại Gakushuu với quyển sách hóa trên bàn. Cùng với cốc cà phê đông đá.

Vâng, cà phê đông đá ạ.

Mẩm tính chắc phải đợi đến nửa ngày thì cà phê mới tan được hết, Gakushuu nhăn mặt, miệng lẩm bẩm mấy lời không nghe được. Nhưng chả hiểu sao, thay vì hừng hực bỏ đi trong cay cú, anh lại chọn cách mở quyển sách hóa ra, ngồi đọc rất ngoan ngoãn như chưa hề có chuyện gì, thỉnh thoảng, còn nhìn lén lên phía bàn thu ngân, lòng bỗng cảm thấy rộn rạo.

Giữa một chiều thu man mát, có một chàng trai tóc cam, bên cạnh ly cà phê đông đá, cosplay học sinh chăm chỉ mà nhìn lén một chàng trai tóc đỏ đang chăm chỉ làm việc ở quầy thu ngân.

Cà phê hóa đá, nhưng lòng người lại ấm áp đến lạ.

___

Ngày 4: Đá viên/Thức uống lạnh

DONE

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top