ZingTruyen.Top

Asakar Quan Ca Phe

Dạo này dịch bệnh đang hoành hành, vậy nên để hạn chế tiếp xúc, tất cả mọi người đều phải giãn cách xã hội khi ra ngoài, và chỉ được ra ngoài khi cần thiết. Còn phần lớn thời gian thì sẽ nằm dạng háng ở nhà xem phim, hít hàng otp, delulu với bias. Tóm lại, việc ở nhà vào những ngày như thế này cũng là một nhiệm vụ lớn lao góp phần bảo vệ xã hội, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân.

Thế nên, quán cà phê thường ngày đông khách, nay đã trở nên vắng vẻ.

Nhưng cũng chẳng hiểu sao, cũng vào những ngày như thế này, đáng nhẽ ra nên để đi ship hàng, vậy mà vẫn có đứa khách qUEn nào đó vẫn mặt dày bước vào quán, vẫn gọi một ly cà phê đen, vẫn gác chân chờ được phục vụ tận bàn.

Và Karma đương nhiên chẳng vui vẻ gì.

Không những thế, cậu còn muốn lấy khay phang thẳng vào mặt anh nữa.

Nhưng vì 5 sao, vì danh hiệu nhân viên thực tập ưu tú, vì nhân phẩm và danh dự, vì lòng tự trọng của một người đàn ông, cậu lại nhịn.

"Thưa quý khách, cà phê của quý khách đã s-"

"Ê, lùi về phía sau, mùa dịch giãn cách xã hội 2m"

Karma đen mặt, tay run lên.

"Có cho tiền tôi cũng không dÁm lại gần cái thằng lập dị như cậu"

Gakushuu nhướn mày.

"Cậu bảo ai là đồ lập dị cơ?"

"Tôi bảo cậu là cái đồ lập dị."

"À thế à?"

"À thế à làm sao mà à?"

"Cậu muốn gì?"

"Đéo muốn cái lồn gì hết."

"Trước mặt hội trưởng là tôi mà cậu dám chửi bậy thế à?"

"Làm như cậu chưa bao giờ chửi ấy nhỉ?"

"Chửi lúc lồn nào?"

Hai người mắt chạm mắt, môi c- đối môi âu yếm một hồi, Gakushuu mới chép miệng, liếc người trước mặt. "Rồi giờ sao?"

"Địt mẹ muốn không tiếp xúc thì lùi ra sau để bố mày còn phục vụ." Karma đá lông nheo, cau có.

Gakushuu vẫn giữ nguyên khuôn mặt, khoanh tay trước ngực kiểu bố đời mẹ thiên hạ, đạp chiếc bàn một phát, tiếng ma sát giữa ghế và sàn vang lên cái rẹt.

Asano Gakushuu thì ngầu khỏi nói rồi, ai cũng biết. Nhưng dù sao, ghế mới chỉ có 1 tuần, vẫn chưa quen chủ, thế là cái ngầu đấy bị phản tác dụng. Chiếc ghế bị đẩy lùi ra sau, tự nhiên khựng một cái. Thế là cả tấm lưng của hội trưởng đáng kính đập thẳng xuống sàn nhà, tứ chi giơ thẳng lên trời y hệt một nam tử hán.

Khỏi phải nói, đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời Akabane Karma.

___

Ngày 8: Làm việc trong mùa dịch

DONE

Tôi chờ ngày này đã lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top