ZingTruyen.Top

Assassin S Creed Black Flag

    Khoảng năm 1719

    Tôi từng cắt đứt mũi của một người đàn ông.
    Tôi không nhớ cụ thể khoảnh khắc đó là khi nào: chắc khoảng năm 1719. Cả nơi chốn cũng không. Nhưng nó diễn ra giữa một cuộc tập kích lên một chiếc brig Tây Ban Nha ( thuyền hai buồm ). Dĩ nhiên là chúng tôi muốn đồ dự trữ của cô ấy (  thủy thủ thường gọi con tàu là "cô gái" ). Tôi tự hào về bản thân mình luôn giữ cho chiếc Jackdaw đầy đủ đồ dự trữ. Nhưng mà có thứ gì đó khác trên tàu. Thứ gì đó chúng tôi không có nhưng cần. Cụ thể hơn là một ai đó. Một đầu bếp trên tàu.
    Đầu bếp trên tàu của chúng tôi và bạn của anh ta đều đã chết. Bạn của tên đầu bếp đã bị bắt trong lúc đang đái bậy trên ballast, đó là điều mà tôi không cho phép và tôi đã trừng trị hắn theo một cách truyền thống, bắt hắn uống một cốc nước tiểu của thủy thủ đoàn. Tôi phải thừa nhận rằng, tôi chưa từng chứng kiến việc trừng phạt một người đàn ông bằng cách bắt uống một cốc nước tiểu thật sự giết chết hắn ta, nhưng đó là điều thật sự xảy ra với bạn của tên đầu bếp. Hắn đã uống cốc nước tiểu, đi ngủ đêm hôm đó và không bao giờ tỉnh dậy. Tên đầu bếp ổn thỏa được một thời gian, nhưng hắn thích nhấm nháp rượu rum, và rất thích hóng không khí buổi tối trên poop-deck (boong thượng phía đuôi tàu) sau khi nhấm nháp rượu rum. Tôi nghe thấy hắn bước đi nặng nề trên nóc cabin của tôi, nhảy một điệu jig. Cho tới một hôm tôi đã nghe thấy hắn bước đi nặng nề trên nóc cabin của tôi và nhảy một điệu jig - kèm theo đó là một tiếng hét và tiếng nước bắn tung tóe.
    Chuông kêu lên và thủy thủ đoàn lao tới boong tàu, nơi mà chúng tôi thả neo, đốt lồng đèn và đuốc, nhưng không có bất cứ dấu hiệu nào của đầu bếp. 

    Dĩ nhiên là bọn họ có những chàng trai làm việc cùng, nhưng bọn chúng chỉ là những thiếu niên; không ai trong số chúng biết làm gì liên quan tới ẩm thực hơn việc khuấy nồi hoặc lột vỏ một vài củ khoai, và chúng tôi đã phải sống dựa trên đồ ăn sống kể từ khi đó. Không một người nào giữa chúng tôi biết làm gì nhiều hơn là việc đun một nồi nước. 

    Bây giờ, không lâu sau khi chúng tôi đánh chiếm thành công một chiếc Man-o'-War. Một chuyến du ngoạn nhỏ ngon lành, sau đó chúng tôi đã tự trang bị cho mình một dàn đại bác bên hông hoàn toàn mới và một số lượng lớn hàng pháo binh : kiếm cong, lao, súng hỏa mai, súng lục, thuốc súng và đạn. Từ một thủy thủ bị bắt, kẻ mà sau đó trở thành thủy thủ của tôi, tôi biết được rằng Dons có một con tàu tiếp tế cụ thể mà trên đó có một đầu bếp chuyên nghiệp đang phục vụ. Nghe nói rằng hắn ta từng phục vụ trong triều đình nhưng đã xúc phạm nữ hoàng và bị trục xuất. Tôi không tin một lời nào về việc đó nhưng điều đó không cản việc tôi liên tục lặp lại việc đó, nói với thủy thủ đoàn rằng chúng tôi sẽ bắt được hắn chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi trước khi hết tuần. Khá chắc rằng chúng tôi đã biến việc săn chiếc brig cụ thể này thành việc quan trọng, và chúng tôi đã tìm thấy nó, tấn công nó lặp tức mà không để phí chút thời gian nào.

     Dàn đại bác bên hông của chúng tôi đã rất có ích. Chúng tôi đến bên cạnh và nhồi đạn vào chiếc brig cho đến khi nó ấy gục ngã, vải buồm rách tả tơi và tay lái vỡ ra trong nước.

   Chiếc thuyền vốn đã đang chao đảo khi mà thủy thủ đoàn của tôi công kích và tiến công lên nó, lướt qua các phía của nó ấy như những con chuột, bầu không khí nặng trĩu bởi mùi thuốc súng, tiếng súng hỏa mai nổ và tiếng kiếm cong đã bắt đầu rung lên. Tôi ở trong số họ như mọi khi, thanh kiếm cong ở một bên tay và hidden blade đã sẵn sàng, thanh kiếm là dùng cho việc cận chiến, còn lưỡi dao dùng cho kết thúc tầm gần. Hai trong số chúng lao đến tôi và tôi đã làm một số điều nhỏ với tên đầu tiên, vung lưỡi kiếm của tôi vào đỉnh đầu của hắn và cắt chiếc mũ ba sừng của hắn làm đôi trong lúc lưỡi kiếm chẻ đôi đầu hắn ta gần như làm hai. Hắn ta quỳ gục xuống với lưỡi kiếm của tôi giữa hai mắt của hắn nhưng vấn đề là tôi đã chém quá sâu, và khi tôi cố gắng giật mạnh lưỡi kiếm thì cơ thể đang quằn quại của hắn cũng bị kéo theo với nó. Khi đó gã thứ hai đã ở bên cạnh tôi, nỗi kinh hoàng hiện lên trong đôi mắt hắn ta, hiển nhiên là hắn ta không quen với việc chiến đấu, và với một cú chém nhẹ bằng lưỡi dao tôi đã cắt đứt mũi của hắn, điều mà đã tạo nên một hiệu ứng đáng mong đợi khi hắn ngã ra sau với máu phun tung tóe từ cái lỗ đã từng là mũi của hắn, trong lúc tôi dùng hai tay để rốt cục cũng giật được cây kiếm ra từ sọ của tên đầu tiên và tiếp tục một trận chiến tốt. Trận chiến kết thúc nhanh chóng, với số thủy thủ bên chúng chết càng ít càng tốt, tôi đưa ra một chỉ dẫn quan trọng rằng tuyệt đối không được làm hại đầu bếp - Dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi nói, chúng ta phải bắt sống đầu bếp.

    Trong lúc chiếc brig của bọn chúng biến mất dưới mặt nước, chúng tôi bỏ đi, bỏ lại đằng sau màn sương được tạo nên bởi khói thuốc súng cùng mặt biển với mảnh thân vỡ vụn và những mảnh nhấp nhô của chiếc tàu đã bị phá hủy, chúng tôi tập trung thủy thủ đoàn của bọn chúng trên boong chính để tìm ra tên đầu bếp, khó mà có một người nào trong chúng tôi mà miệng không chảy nước, bụng không kêu réo, cái vẻ ngoài được ăn no đầy đủ của bọn chúng không thể bị bỏ qua bởi chúng tôi. Không hề.

   Chính Caroline đã dạy tôi cách trân trọng đồ ăn ngon. Caroline, tình yêu đích thực của tôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngũi chúng tôi dành cho nhau, cô ấy đã tinh chế lại khẩu vị của tôi, và tôi thích nghĩ rằng cô ấy đã chấp nhận cách xử sự của tôi về bữa ăn, và cách mà tôi biết rằng tôi đã truyền tình yêu về những điều tốt hơn tới thủy thủ đoàn, một phần là do những gì cô ấy đã cho tôi thấy, rằng một người đàn ông được ăn no là một người đàn ông hạnh phúc, và một người đàn ông hạnh phục là một người đàn ông ít có khuynh hướng đặt câu hỏi về người điều hành con tàu, đó là lý do suốt bao năm trên biển tôi chưa từng cảm nhận được một dấu hiệu nhỏ của sự nổi loạn. Không một lần nào cả.

     "Here I am" ( "tôi đây "), người đầu bếp nói và bước lên phía trước. Mặc dù nó nghe giống "Beer I bam" hơn do khuôn mặt bị băng bó của hắn, nơi mà thằng ngu nào đó đã cắt đứt mũi của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top