ZingTruyen.Top

Assassin S Creed Secret Crusade

Mặc dù vậy, Altair vẫn cần phải biết điều gì đó.
Và khi tên quan Nhiếp Chính cuối cùng của thành phố đã chết, giờ là lúc để nói về việc đó. Anh lấy hết can đảm mở cánh cửa vào căn phòng của Al Mualim
'Mời vào, Artair. Ta tin rằng con đã thực sự bình tĩnh lại? Sẵn sàng cho thử thách cuối cùng chưa?' Master nói.
'Con sẵn sàng rồi. Nhưng con muốn nói chuyện với Ngài trước. Con có một câu hỏi...'
Al Mualim hất cằm và cắn môi ra vẻ khinh thường, tỏ ý không hài lòng. Không nghi ngờ gì khi ông ta nhớ lại lần đầu tiên Altair hỏi. Artair cũng vậy, anh cần cẩn trọng hơn vài lúc này, anh không muốn thấy lưỡi kiếm của Master lại nhúc nhích.
'Vậy hỏi đi,' Al Mualim trả lời. 'Ta sẽ cố gắng trả lời con.'
'Artair hít một hơi thật sâu. ' Tên Thương Đế của Damacus đã giết một quý tộc kẻ thống trị thành phố. Majd Addin ở Jerusalem đã sử dụng nỗi sợ hãi để thu phục toàn bộ dân chúng của hắn. Con nghi ngờ William có ý định muốn sát hại Richard, và tóm gọn cả Acre với đạo quân. Những kẻ này đáng lẽ phải phục tùng thủ lĩnh. Thay vì thế chúng lại phản bội họ. Cái mà con vẫn chưa hiểu được là tại sao.'
'Không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Hội Templar thèm muốn thống trị. Mỗi người đó – mà anh vừa đề cập đến - đòi hỏi những thành phố của chúng dưới danh nghĩa của Templar để chúng có thể cai trị vùng Đất Thánh và còn hơn thế nữa. Nhưng chúng không thể thành công trong nhiệm vụ đó.'
'Tại sao vậy thưa thầy?' Altaïr hỏi.
'Mọi âm mưu của chúng đều phụ thuộc vào Báu vật của Hiệp sĩ dòng Đền ... vào Mảnh Địa Đàng ... Nhưng giờ chúng ta đang nắm giữ vật ấy. Và chúng không thể mong đạt được mục tiêu mà không có nó.
Phải rồi, Altaïr sực nhớ. Đây chính là thứ mà vô số các mục tiêu của anh đã nhắc đến.
'Món báu vật này thật sự là gì thưa thầy?' anh nói.

Al Mualim mỉm cười, rồi đi đến góc tư phòng, cúi người xuống và mở một chiếc rương. Từ bên trong nó ông lấy ra một chiếc hộp, đi lại về chiếc bàn và đặt nó xuống. Altaïr nhận ra được đó là gì ngay cả khi chưa nhìn thấy nó, nhưng ánh mắt của anh vẫn dồn về vật ấy – không, phải nói là bị lôi kéo bởi nó mới đúng. Đó chính là chiếc hộp Malik đã đoạt được ở Ngôi đền, và giống như khi đó, nó trông như đang phát sáng, như đang tỏa ra một dạng năng lượng nào đó. Ngài đã biết mọi chuyện từ lâu, anh nhận ra, rằng đây là món báu vật chúng nhắc tới. Mắt anh từ chiếc hộp chuyển sang phía Al Mualim đang quan sát phản ứng của anh. Khuôn mặt vị Master hiện lên vẻ thích thú, như là ông đã thấy nhiều người khác phản ứng lại như vậy trước đây rồi. Và rằng đây chỉ mới là sự khởi đầu.

Còn giờ ông đưa tay vào chiếc hộp và lấy ra một quả cầu, to cỡ bằng hai nắm tay: một quả cầu màu vàng thiết kế ghép mảnh và từ bên trong như đang phát ra những làn năng lượng, làm cho Altaïr phải tự hỏi rằng liệu mắt mình có đang đánh lừa mình hay không. Nếu đó là thật ... thì quả cầu cứ như đang ... sống vậy. Nhưng anh đã bị phân tâm. Thay vào đó, anh cảm thấy quả cầu đang kéo anh về phía nó vậy.
"Đó chính là ... sự cám dỗ,' Al Mualim trầm giọng xuống và nói.
Và trong tích tắc, như ngọn nến tắt lịm trước làn gió, quả cầu ngừng phát sáng. Ánh hào quang của nó biến mất. Lực hấp dẫn của nó bỗng nhiên như không còn nữa. Nó chỉ còn là ... một quả cầu thôi: một món cổ vật, đẹp đẽ theo một cách riêng của nó nhưng vẫn chỉ là một món đồ trang trí, không hơn không kém.
'Hãy nhìn vào nó,' Al Mualim yêu cầu anh.
'Nó tỏa sáng trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng rồi lại không có gì thật sự đặc biệt về nó cả,' Altaïr nói.
'Theo thầy thì con phải nhìn thấy cái gì đây?'
'"Món đồ bằng bạc" này đã khiến Adam và Eve bị trục xuất khỏi vườn Địa Đàng. Đây chính là Quả Táo. Nó biến những thanh quyền trượng thành những con rắn độc. Nó chia cắt và hàn gắn Xích Hải. Nữ thần Eris đã dùng nó để gây nên Cuộc chiến Thành Troy. Và cũng với nó, một chàng thợ mộc nghèo khó đã biến nước lã thành những dòng rượu nho ngon lành.'

Quả Táo, Mảnh Địa Đàng? Altaïr nhìn vào nó trong hoài nghi. 'Trông nó khá đơn sơ để có được những thứ sức mạnh mà thầy cho rằng nó nắm giữ,' anh nói. 'Nó hoạt động như thế nào?'
'Ai nắm giữ được nó trong tay sẽ điều khiển được cơ thể và tâm trí của bất cứ ai nhìn vào nó – bất cứ ai "thưởng thức" nó, như người xưa nói."
' Vậy là người của de Naplouse ...' Altaïr vừa nói, vừa nghĩ lại về những con người khốn khổ ở Viện Xá.
'Một thí nghiệm. Thảo dược mô phỏng tác dụng của nó ... để họ sẵn sàng khi chúng có được nó.'
Altaïr đã nhìn được bức tranh toàn cảnh. 'Talal cung cấp nhân lực cho chúng. Tamir cung cấp vũ khí cho chúng. Rõ ràng chúng đang chuẩn bị cho một điều gì đó ... Nhưng đó là gì mới được?'
'Chiến tranh,' Al Mualim nói ra, giọng điệu nghiêm trọng.
'Và những người khác ... những kẻ trị vì các thành phố ... Họ có nhiệm vụ phải tập trung dân của họ. Biến họ thành những người giống như của de Naplouse.'
'Những người dân hoàn hảo. Những chiến binh hoàn hảo. Một thế giới hoàn hảo.' 'Robert de Sable không bao giờ được phép lấy lại được nó,' Altaïr khẳng định.
'Miễn là hắn và những người đồng đạo còn sống, họ sẽ cố làm điều đó,' Al Mualim trầm ngâm.
'Vậy thì chúng phải bị tiêu diệt.'
'Đó là việc mà ta đã giao cho con làm bấy lâu nay,' Al Mualim cười mỉm. 'Vẫn còn hai tên Templar mà con cần chú ý tới,' ông nói. 'Một người ở Arce, biết đến với cái tên Sibrand. Một ở Damascus, được gọi là Jubair. Hãy báo cáo cho thủ lĩnh ở các Tổng Cục. Họ sẽ chỉ dẫn cho con chi tiết hơn.'

'Xin theo ý muốn của thầy,' Altaïr nói và cúi đầu xuống.
'Chúng sẽ không tìm được con. Con không phải là ai cả mà chỉ là một lưỡi dao trong đám đông không ai để ý,' Altaïr nói. Al Mualim cười, một lần nữa cảm thấy hãnh diện về người học trò của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top