ZingTruyen.Top

Assassin S Creed Secret Crusade

CHAP 7
Lát sau các Sát thủ được tập hợp ở ngoài sân, vẫn còn tận hưởng chiến thắng của họ.
Từ trên tháp canh những thanh gỗ to lăn xuống những tên Templar bên dưới, hầu hết bọn chúng đều bị đè bẹp trong lần thứ nhất, trong khi đó những tên còn lại bị mắc kẹt trong chồng gỗ thứ hai được xếp ngay sau chồng đầu tiên.Chỉ vừa một lúc trước thôi, bọn chúng tưởng như đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Để rồi xác chúng bị nghiền nát, tay chân trở nên tàn phế, cả đội quân nằm trong cảnh hỗn loạn. Robert de Sable chỉ vừa kịp ra lệnh cho quân rút lui trong khi những cung thủ của Hội nắm lấy tình thế và trút một cơn mưa tên lên trên đầu bọn chúng.
Nhưng ngay sau đó, Al Mualim yêu cầu tất cả những Sát thủ đã tập hợp giữ im lặng, bảo Altaïr lên gặp ông tại chỗ bục đứng bên cạnh lối vào tòa tháp của ông.Đôi mắt của ông ánh lên vẻ điềm tĩnh, và khi Altaïr đứng vào chỗ của mình, ông lệnh cho hai lính gác đứng ngay sát hai bên anh.
Không có một lời chúc mừng nào cả, tất cả chỉ là một sự im lặng. Altaïr, đứng quay lưng lại với các Sát thủ, cảm thấy như rằng mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình vậy. Tới lúc này chắc họ đều đã biết được chuyện gì đã xảy ra tại Jerusalem; Malik và Abbas có lẽ đã đoán được việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mọi nỗ lực của Altaïr trong trận chiến, kể cả việc kích hoạt chiếc bẫy – những người khác sẽ không coi đó ra gì cả. Những gì mà anh ta có thể hi vọng là rằng Al Mualim sẽ rủ lòng vị tha.
“Con đã làm tốt trong việc đánh đuổi Robert ra khỏi nơi này,” vị Master lên tiếng, với một giọng điệu đầy tự hào. Bấy nhiêu đó đã đủ cho Altaïr hi vọng rằng mình sẽ được tha thứ; rằng những việc làm của mình kể từ sau biến cố Jerusalem sẽ giúp mình chuộc lại những lỗi lầm. “Đội quân của hắn đã tan vỡ,” Al Mualim nói tiếp. “Ắt hẳn sẽ rất lâu cho tới khi hắn có thể lại làm phiền chúng ta. Hãy nói cho thầy, liệu con có biết tại sao con thành công không?”
Altaïr không hề trả lời, tim anh đập liên hồi.
“Con thành công bởi vì con đã biết nghe lời,” Al Mualim nhấn mạnh. “Nếu như con đã nghe lời mọi người tại Ngôi đền của Solomon, Altaïr à, tất cả những đều này đã không xảy ra.”
Tay ông khoanh thành một vòng tròn, ám chỉ tới sân trong và khu vực ở phía bên ngoài , nơi mà xác của những Sát thủ, những tên Hiệp sĩ và dân thường đang được dọn sạch đi.
“Con chỉ làm những gì con được bảo,” Altaïr cố lựa lời mà nói, nhưng không thành công.
“Không!” vị Master ngắt lời, ánh mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. “Con chỉ làm những điều con thích. Malik đã nói cho ta về sự ngạo mạn của con. Sự coi thường của con đối với đường lối của Hội ta.”
Hai người lính gác bên cạnh Altaïr bước lên và giữ lấy tay anh ấy. Các cơ của anh bỗng căng lên. Anh gồng mình lên nhưng không có ý chống lại bọn họ.
“Người đang làm gì vậy?” anh hỏi một cách thận trọng.
Sự hổ thẹn hiện lên trên má của Al Mualim. “Trong Hội Sát thủ của chúng ta có những điều luật. Chúng ta sẽ chả ra gì cả nếu như không tuân theo Tín ngưỡng của Hội. Ba điều răn đơn giản, mà có vẻ nhưng con đã quên đi chúng. Thầy sẽ nhắc lại cho con. Điều thứ nhất và quan trọng nhất: Giữ lưỡi dao của mình …”
Đó lẽ ra đã là một bài thuyết giáo.Altaïr thả nhẹ người, tiếp lời của Al Mualim mà không thể giấu được vẻ chán nản trong giọng nói của mình: “ … tránh xa những con người vô tội. Điều đó con biết.”
Tiếng tát của Al Mualim vào mặt Altaïr vọng ra từ bức tường đá trong sân. Anh cảm thấy má mình cứ như đang cháy vậy.
“Và giữ im lặng trừ khi ta cho phép con nói,” Al Mualim hét lên. “Nếu như con đã quá biết điều răn này rồi, tại sao con lại giết cụ già đó ở trong Ngôi đền? Ông ấy vô tội. Ông ấy đã không cần phải chết.”
Altaïr không nói gì cả. Mà anh ấy có thể nói gì chứ? Con làm như thế là tàn nhẫn à? Giết lão già đó có nghĩa là con ngạo mạn à ?
“Cái thói láo xược của con ngày càng quá rồi đó,’ Al Mualim gầm lên. ‘Học cách khiêm tốn trong tim đi, nhóc, hoặc ta thề sẽ móc nó ra bằng chính bàn tay của mình.’
Ông ấy ngừng lại, đôi vai ông run lên bần bật, cố kìm nén cơn giận của mình. ‘Điều răn thứ hai chính là thứ cho chúng ta sức mạnh,’ ông tiếp tục nói. ‘Ẩn mình trong đám đông. Hãy để cho người khác che lấp chúng ta để ta trở thành một với bọn họ. Con có nhớ không ? Bởi vì, theo như ta nghe được, thì con đã chọn cách làm lộ diện bản thân, thu hút sự chú ý của kẻ thù ngay trước khi con tấn công.’
Altaïr vẫn giữ im lặng. Anh cảm thấy nỗi hỗ thẹn đang chẹn ở trong cổ anh.
‘Điều răn thứ ba và là điều cuối cùng,’ Al Mualim nói thêm, ‘ đồng thời cũng là điều tệ nhất trong những việc làm phản bội của con: không bao giờ làm hại tới Hội. Ý nghĩa của nó đã rõ ràng rồi. Mọi hành động của con không bao giờ được phép đặt tất cả chúng ta vào nguy hiểm – bất kể trực tiếp hay gián tiếp. Nhưng hành vi ích kỉ của con ở dưới Jerusalem đã làm như vậy. Và nguy hiểm hơn, con đã dẫn lối cho kẻ thù về tới tận nơi của chúng ta. Tất cả những người mà chúng ta mất đi ngày hôm nay đều là do con.’
Altaïr đã không nhìn Master. Đầu của anh vẫn còn ở một phía, trong thân tâm vẫn còn đang suy nghĩa về cái tát lúc trước. Nhưng cuối cùng khi anh nghe Al Mualim trượt thanh dao găm ra anh quay lại nhìn.
‘Ta xin lỗi. Thật lòng xin lỗi,’ Al Mualim nói. ‘Nhưng ta không thể chấp nhập một kẻ phản bội.’
Không. Xin đừng là nó chứ. Đừng là cái chết của một kẻ phản bội.
Mắt anh mở rộng ra khi anh nhìn tới lưỡi dao trong lòng bàn tay của vị Master – bàn tay mà đã nuôi nấng, dẫn đường cho anh kể từ khi còn nhỏ. ‘Con không phải là một tên phản bội,’ anh cố gắng thanh minh.
‘Việc làm của con lại nói khác. Và con đã không cho thầy một sự lựa chọn nào cả.’ Al Mualim kéo con dao về phía sau. ‘Mong an bình sẽ ở với con, Altaïr,’ ông ấy nói, rồi đâm nó vào chỗ dạ dày của Altaïr.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top