ZingTruyen.Top

atsh | playlist này có khiến em nhớ anh ?

trống cơm

taehyiongie

đỗ phú quí x nguyễn ngọc dương

"có lẽ duyên là từ khi gặp em
bối rối, chi bằng mượn nợ để làm quen."

đỗ phú quí mang một tương tư với con nhà cô bán hủ tiếu gần bệnh viện, một cậu trai mơ với cái tên khiến hắn xao xuyến: nguyễn ngọc dương. hắn mê em cũng chừng đâu đó gần một năm rồi, ấy thế mà mãi vẫn chưa có được . không phải do em chảnh tính khó chiều đâu, mà do em luôn mang một nỗi sợ mang tên mẹ.

em thấy hắn lần đầu là một buổi tối muộn. lúc đó, em đang hớt hả về nhà sau buổi dạy nhạc ở trường thì va phải một người đàn ông cũng đang hớt hả. hắn vẫn còn đang mặc áo blouse trắng, vì chạy mà toát hết mồ hôi, hắn liền chạy một mạch vào quán hủ tiếu.

- "cô ơi con biết sắp đóng cửa rồi nhưng cô cho con một tô được không ạ? ui con sắp chết đói mất thôi." bây giờ đã là gần 10 giờ đêm, mẹ em cũng đang dọn quán đóng cửa, nhưng nhìn thấy quí còn đói mốc đói meo thì cũng không nỡ, đành làm cho hắn một tô.

- "làm cái gì mà giờ này mới ăn đấy?" bà vừa quan tâm hỏi han vừa lắc đầu. giờ cuộc sống cũng khổ quá cơ, chạy ngược chạy xuôi thế này không ăn sao sống nổi.

- "à dạ con mới xong ca phẫu thuật, dạo này nhiều bệnh lắm cô ạ, cô cũng cẩn thận-.."

- "con về rồi mẹ ơi!" ngọc dương chạy vội vào nhà, la lớn cho mẹ nghe thấy.

em dạo này cũng bận bịu với mấy cô cậu học sinh thanh nhạc, nên cũng hơi hốc hác xíu, làm bố mẹ mắng suốt ngày. vừa chạy vào, em không để ý là đâm sầm vào người bác sĩ đang đứng nói chuyện với mẹ. em ngã nhào ra sau, chưa kịp ngồi dậy đã xin lỗi tíu tít.

- "ui trời, đi đứng làm sao mà dân vào người ta! qua đây mẹ làm cho một tô. xin lỗi con nhé, con cô nó hơi hậu đậu nhưng cũng ngoan lắm!" mẹ bê hai tô hủ tiếu nóng hổi ra bàn rồi kêu cả hắn và em vào.

cả hai ngồi ăn đối diện nhau. phú quí mới chuyển công tác qua đây nên không biết gần mình lại có người đẹp như thế này. hắn cứ chìm vào cơn mê mà quên luôn những sợi hủ tiếu đang dần nguội lạnh. em ngẩng lên, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình cũng đâm ra hơi khó hiểu, liền mở lời:

- "có gì dính trên mặt em sao ạ?" em lấy tay sờ sờ, mặt nghệt ra.

- "em.. đáng yêu nhỉ?" hắn không biết mình đang nói gì nữa rồi. sau câu nói, hắn mới nhận ra mình vừa buột miệng, liền húp một phát hết tô rồi để lại tiền mà chuồn lẹ.

em thì chẳng để ý mà vẫn đang ngẩn người trước câu khen đấy, gò má cũng bất giác ửng hồng. người ta vừa khen mình đáng yêu hả ta?

nhưng tất cả đã thu vào tầm mắt của hai người đang đứng nấp sau cánh cửa.

"theo anh, đưa em qua khắp lối
họa bức tranh, kể chuyện tình đẹp đây rồi."

những ngày sau đó, người ta thấy một bác sĩ ngồi gấp hoa trong giờ nghỉ. đỗ phú quí nổi tiếng là bác sĩ ngủ lại bệnh viện nhiều nhất năm. điều này là việc gần đây chẳng có nhà nào cho thuê, mà nhà cũ của hắn lại xa lắc xa lơ, nên văn phòng đã trở thành ngôi nhà thứ hai của hắn từ ngày nào.

- "ủa anh ở đây nhiều vậy rồi có cô mà nữ nào đến tán anh chưa?" mấy chị y tá thấy hắn đang cặm cụi gói hoa thì liền ngó vào chọc ghẹo vài câu.

- "chưa nên anh mới phải làm hoa tán mấy cổ nè." hắn cũng hùa theo đùa giỡn. cô nào ở đây, hoa này hắn chỉ tặng cho một người thôi.

cũng vì thế mà dạo này giáo viên thanh nhạc nguyễn ngọc dương đang rất khổ sở. mấy hôm đầu hắn gửi hoa, em cũng sốc dữ lắm, tự nhủ là phải cứng rắn lên để người ta tán lâu lâu. nhưng đâu kịp lâu đâu, sau hai ba bữa thì bố mẹ em phát hiện mấy bó hoa cùng vài lá thư xinh xinh hắn gửi. y như rằng em bị ăn mắng to đầu và hắn cũng bị cấm cửa khỏi quán hủ tiếu luôn.

- "nè không có yêu đương gì với thằng đó hết nghe chưa! bố mẹ là không đồng ý đâu!"

- " mẹ àaaaa.."

- "không biết nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà si mê lú lẫn luôn hà!"

mẹ nói xong đi vào phòng đóng cửa cái rầm. em vẫn còn phụng phịu ngồi trên ghế. con trai mẹ ế chỏng ế chơ ra không ai thèm đếm xỉa, thế mà giờ mới được có một anh tử tế để ý thì liền bị phụ huynh cấm cản luôn. em buồn hiu, cứ cầm mấy bó hoa hắn tặng mà ngắm nghía.

bà thực ra biết tỏng con trai mình cũng không men lắm lâu rồi, nhưng thế thì có sao? bà đã từng nếm qua bao nhiêu gia vị của cảm xúc, và đối với một người mẹ như bà, sự tiếc nuối chính là vị khó nuốt nhất. vậy nên, bà luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con trai của mình, cũng giống như bao vị phụ huynh khác thôi.

con trai thì con trai, bước vào nhà này chẳng phải chuyện thường tình. con trai thì phải có giá của con trai, nhất là khi dương là con một. không có vợ cũng được, nhưng chí ít cũng phải có một tấm chồng cho đàng hoàng, không nên dây dưa với mấy gã đểu cáng mà mất đi biết bao thời gian quý giá.

hắn trong mắt bà cũng sáng sủa, làm bác sĩ nên cũng được coi là tài giỏi. nhưng rồi bà nhận ra rằng không có của trời nào tự nhiên rơi xuống đầu cả, nên đâm ra nghi ngờ. bà cần phải xem thêm cậu này có thật lòng không nữa.

vì bà yêu ngọc dương của bà lắm.

còn hắn khi bị bà chửi rồi đuổi ra khỏi quán thì thấy số phận đang trêu ngươi với cuộc đời mình. thứ nhất, quán hủ tiếu của nhà dương là ngon nhất trong số những quán ăn gần đây, đã thế lại còn mở đến tối. không được ăn ở đây nữa làm hắn cứ phải ôm cái bụng đói đi ngủ sau những ca làm khuya. thứ hai, người thương trong mộng của hắn giờ như công chúa tóc mây, hắn chẳng còn được tự do gặp mặt.

đã vậy em xinh (của hắn) lại còn làm hắn lún sâu vào chuyện tình này hơn nhờ giọng hát của em. phú quí là người hay hút thuốc, nên thi thoảng hắn sẽ ra ngoài bệnh viện để hút thuốc. rồi hắn nhận ra rằng cứ khoảng 2 đến 3 giờ chiều, em sẽ lại mở liveshow tại nhà để quay video dạy học sinh. thế là từ đó hắn cứ canh đến giờ là lại xuống nghe em hát mặc dù trời có nắng chang chang hay mưa lất phất.

em cũng để ý điều đó, và nó làm một ngày của em có thêm một niềm vui nho nhỏ. em còn thấy nhiều lúc hắn đứng gần nhà em hơi lố liền bị mẹ em cầm cây chổi đuổi đánh thì cũng lo sốt vó.

cả hai vẫn cứ nhắn tin qua lại với nhau. em thấy anh này là người chuẩn con đất việt, đúng kiểu trai thuần túy, không ham hố chơi bời, cũng không gái gú. trang mạng xã hội của anh tràn ngập những bức ảnh đi du lịch, có vẻ hắn rất thích đi ngao du.

em cũng hơi thích thích hắn rồi.

"bao nhiêu năm tháng đậm sâu
ta đi qua hết buồn đau
trọn một lời hứa mãi mong sau này vẫn có nhau."

hắn bắt đầu làm đủ mọi chiêu để lấy lòng cô bán hủ tiếu cạnh bệnh viện. bác sĩ mà, phú quí cũng bận tối mặt tối mũi, nhưng hắn vẫn cố gắng ra chiêu trong mọi khung giờ.

trước đây, hắn sống cùng chị gái, rồi mấy năm trước đây chị hắn có qua nước ngoài lấy chồng, nên cơ bản là hắn đã sống một mình. cái hồi hắn mới vào bệnh viện, lúc ấy chưa có nhiều việc để làm, nên hắn hay đi học mấy cái làm bánh truyền thống. phú quí yêu cái nét đẹp nước nhà lắm, nên cứ có thời gian rảnh thì hắn lại ghé vào mấy làng nghề mà học lỏm.

có lẽ điều này cũng coi là duyên.

vì ngọc dương cũng là một người mê những truyền thống lâu đời, nhưng em lại chẳng có nhiều thời gian. thế là có lần hắn đánh liều một phen. khi màn đêm cũng mới buông xuống, khoảng 7 giờ, phú quí được một ngày nghỉ liền làm liều phóng xe máy chở em đi chơi khuya nhân dịp trung thu sắp đến.

nhưng khi vừa đến cửa, phú quí nhận ra ngọc dương đã bị mẹ khóa cửa bắt ở nhà. nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi, em quyết định không khuất phục.

- "anh ơi, đối diện có cái thang xếp ý, anh đưa lên đây cho em!" em điên thật rồi. với một người ngày bé còn không dám chơi cầu trượt vì sợ mà bây giờ dám trở từ tầng trên xuống thì quả là một kì tích.

hắn vừa nhìn em run run trèo xuống vừa đổ mồ hôi hột. hắn vừa lo em sẽ bất cẩn mà ngã nhào, vừa chột dạ tưởng tượng đến cảnh bị bố mẹ em phát hiện. đến khi một chân của em chạm xuống đất, lòng hắn như nhẹ đi mấy phần. phú quí không chần chừ, vứt chiếc thang sang một bên, để em lên xe phóng đi.

- "mình đi đâu hả anh?" ngọc dương với đôi mắt sáng ngời quay qua hỏi hắn. em có thể cảm nhận được nhịp tim loạn xạ của phú quí qua việc áp người vào lưng hắn. em cứ như ngồi trên đống lửa, thấp tha thấp thỏm.

- "đến một nơi anh rất thích."

và nơi rất thích của hắn là phố hàng mã. về đêm, khi dòng người cũng dần thưa thớt, những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn cá sáng rực, lấp lánh dưới bầu trời. cả một con phố như đỏ rực sắc màu ấm áp, không một ngóc ngách nào bị bỏ lại. mọi nguồn sáng như thắp lên sự hứng khởi trong lòng em, như một đống tro tàn đang dần trở lại rực cháy.

hắn và em cùng đi qua con phố. đã từ lâu, do nhịp sống quá bộn bề, em đã ngỡ mình quên đi những kỉ niệm xưa cũ của tuổi thơ. hồi ấy, em đặc biệt thích những chiếc đèn ông sao. từ ngày bé, em đã không có được nhiều sự ủng hộ cũng như tình cảm của thế giới, họ nói em có vài điều quá khác biệt so với phần còn lại. những ánh đèn tỏa ra từ ông sao trong tay em chính là người bạn mỗi khi trung thu đến. nhưng giờ em nhận ra, ngoài những ông sao sáng, em còn có cả hắn nữa.

em và hắn cứ vai kề vai rảo bước. em bỗng chốc thả tay xuống, từ từ đan lấy bàn tay hắn, nhẹ nhàng nắm lấy. phú quí thấy vậy cũng mỉm cười mãn nguyện, em thực sự quá đẹp rồi. trong mắt hắn, gương mặt em dưới những nguồn sáng lấp lánh đặc trưng của hàng mã khiến em nhìn như một giấc mơ vậy.

cả hai dừng lại ở một sạp bán đèn trung thu. hắn dừng lại để em ngắm nghía từng món đồ, công nhận dạo này đồ trang trí cũng phong phú gớm rồi. hắn nhận ra em cứ nhìn chằm chằm vào một chiếc đèn ông sao nhỏ xinh.

- "cô ơi bán cho con cái này ạ! coi như đây là kỉ niệm đầu tiên của chúng ta nhé?" phú quí chỉ vào chiếc đèn em đang nhìn, rồi đưa cho em.

họ vui đùa trong suốt buổi hẹn hò ấy. em cười tươi, tay nắm chặt chiếc đèn ông sao hắn mua cho. hắn lại nắm chặt bàn tay của em, dưới đáy mắt bắt đầu sáng lên. họ cứ cùng nhau tận hưởng không khí dễ chịu của cái thu hà nội, họ cùng nhau đi qua một mùa trung thu mà cả hai chưa từng có.

trên đường đi, em còn gặp được một nhóm người đang ca hát trên vỉa hè. em cũng kéo tay hắn cùng nhập cuộc. em như chìm vào những điệu nhạc cùng những người không tên không tuổi, họ cùng nhau tạo nên một khoảnh khắc vô giá. trong những điệu nhạc, em và hắn dần cảm thấy trái tim của họ một lần nữa được ấm lên.

một cảm giác mà họ đã đi tìm từ rất lâu rồi.

họ vẫn cứ yêu đời như vậy cho đến khi chiếc xe máy đỗ đầu ngõ lúc 10 giờ đêm đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng chờ ngay cửa. hắn thấy vậy thì chuồn lẹ, em cũng đứng hình, chẳng nói chẳng rằng mà phi thẳng vào nhà.

bà nhìn thấy chiếc đèn ông sao trên tay ngọc dương, lòng bà cũng dịu đi hẳn. có khi đúng người rồi đấy, nhỉ?

"đêm anh ngồi mà chờ ông trông
thương mong người mà người còn thương không?"

hắn biết rằng sau đợt đó là mẹ em giận hắn lắm luôn. lại chả đúng quá, tự nhiên không thưa không thốt hốt một phát con nhà người ta đi, nói có tức không? nên hắn phải nghĩ cách hoà giải thôi.

hồi trước, cái hồi mà chưa làm bác sĩ, hắn rất thích đi khám phá, không chỉ là dí du lịch, mà còn là đi trải nghiệm hết từng khía cạnh của hà nội. sau bao lần mày mò nghịch ngợm, học lỏm chỗ này rồi xem trộm chỗ kia, hắn cũng biết được vài món cơ bản, như bánh trung thu chẳng hạn.

nghĩ là làm, một bác sĩ mới lên chức đã đi làm quên ngày đêm để xin được nghỉ một ngày cho mẻ bánh trung thu của mình. mấy y tá dạo này cũng xào xáo vụ gì về hắn mà cứ tí là lại thì thầm. thấy vậy, hắn liền mở lời hỏi cho ra nhẽ:

- "dạo này anh sao hả?"

mấy cô y tá chột dạ giật bắn mình, miệng cứ ú a ú ớ. sau một hồi đùn đẩy, một cô mới được cử ra đại diện phát biểu.

- "a-anh quí đây.. k-không thích con gái ạ..?"

hắn bật ngửa. đúng là nguyễn ngọc dương không phải là con gái, nhưng tại sao mấy cô này có thể biết được cơ chứ?

- "à nếu không phải thì cho em xin lỗi. tại hôm trước em đi ăn hủ tiếu ở quán gần đây nè, nghe bà chủ nói là anh không thích con gái, nên đừng ai tiếp cận anh nữa.." mấy cô lại nói tiếp rồi được dịp mà chuồn lẹ.

hắn vừa à một tiếng thì mấy cô ấy đã biến mất, hắn giờ cũng hiểu ra. thay vì buồn bực vì những tin đồn về mình, hắn lại có chút gọi mừng và càng nhiều động lực hơn cho kẻ bánh trung thu của mình. bà nói thế có nghĩa là bà đang giúp đỡ phú quí dẹp bớt vệ tinh xung quanh, khiến con đường chạm đến trái tim em lại càng dễ dàng hơn.

những chiếc bánh hắn làm không phải là đẹp nhất, hương vị cũng chỉ ở mức cơ bản. nhưng cái đẹp của nó nằm ở người làm. hắn biết bánh trung thu tượng trưng cho sự đủ đầy, sum vầy bên gia đình. và cũng vì thế, hắn muốn gửi gắm tâm tư về sự mong muốn kết đôi qua hộp bánh này. mong sao bà có thể hiểu thấu.

một tối muộn khác, hắn mang hộp bánh trung thu mình tự tay chuẩn bị theo, rồi gọi em ra đầu ngõ lấy. em giờ không biết nên lấy cớ gì để ra khỏi nhà, thấy bố đang ngồi xem ti vi trong phòng khách và bịch rác to tướng đang nằm chễm chệ giữa bếp liền bám lấy cơ hội.

- "con đi đổ rác chỗ cái thùng rác gần cột điện nha bố!" em định chạy dí thì liền bị câu nói của ông làm đứng hình.

- "nhanh lên nhá, cột điện cũng đứng đấy lâu phết rồi đấy." thấy con trai mình quay đầu lại, mặt nghệt ra liền phì cười.

- "mới đùa tí đã thế rồi. cứ đi đi, bố không mách mẹ đâu!"

mãi yêu bố.

"tình bằng có cái trống cơ
đôi mắt ôi mấy lịm dim."

- "bánh tự làm cơ à? cũng khá quá nhỉ?"

sau câu khen vu vơ đó của bà, biết bà thích mấy cái món truyền thống việt nam, cứ hàng tháng, một vài món ngon lại được phú quí gửi đến. mà ai cũng biết rồi đấy, nước chảy đá mòn, và cũng dần mềm lòng trước sự kiên trì của hắn.

và sau một năm vật lộn với cô vâng thử thách mà mẹ em đưa ra, cuối cùng ngày ấy cũng đến:

ngày bà gọi hắn qua nhà.

- "sau một khoảng thời gian không ngắn, cô thấy con cũng có lòng với thằng dương nhà cô, nên từ nay hai đứa được phép quen nhau."

chỉ chờ có thế, cả em và hắn nhảy dựng lên, ôm chầm lấy nhau trong vui mừng. thế là từ nay em được rước phú quí về nhà rồi.

ai nói hắn thiệt chứ hắn không hề thấy thế. đây như là một phước trời ban trong cuộc đời hắn. đôi ba lần bị đuổi đánh, một vài cái bánh cái kẹo, chút xíu công sức bỏ ra để nhận lại không những một em người thương mà còn có một gia đình ấm cúng nữa.

cả hai điều này hắn đã từng chẳng dám mơ đến.

lúc chưa quen thì khó, chứ quen với mẹ em rồi thì hắn được mẹ chăm cho như con ruột. việc tìm nhà ở cũng không còn khó khăn với hắn nữa, vì hắn được ở cùng em trong quán hủ tiếu này. mỗi sáng sớm, được mẹ làm cho bát hủ tiếu rồi đi làm, rồi đến chiều đón em về nhà, và kết thúc một ngày với bữa cơm gia đình khi trời chuyển tối.

hắn và em vẫn đang cùng nhau tích góp, vun vén cho một mối tình bền lâu. hắn biết, phía trước là bao chông gai, không chỉ dành cho hắn và em, mà còn cho cả bố mẹ nữa. nhưng giờ hắn không còn sợ hãi nữa, em cũng vậy. vì họ biết, xung quanh họ còn có những người thân yêu để dựa vào, có những nơi để lui đến, và có những phút giây để lưu tâm.

cuộc đời của đỗ phú quí đã từng đẹp vì có văn hoá, rồi lại đẹp hơn vì có nguyễn ngọc dương , và giờ không thể đẹp hơn vì có một gia đình.

- "con ơi vào ăn sáng nè!"

music: trống cơm
artist: cường seven, soobin hoàng sơn, tự long

_____

sốp nhớ là có ai kêu tui làm cp này lâu lắm r mà h mới có plot để làm, k biết bạn ấy còn đọc hongg

đăng giờ này có ai xem hong ta??? sao dạo này view với bình chọn tụt quá 😭

mọi người ơi vote cho sốp để sốp có thêm động lực viết thêm những chap hay hơn nữa nha, cảm ơn mọi người rất nhìuuu

💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top