ZingTruyen.Top

Bac Chien Anh Ay Xung Dang Voi Nhung Dieu Tot Dep

"Anh bảo vệ em có được không?"
  
     

---
 
  
Phim ảnh gì đó cũng đi đến hồi kết thúc, bọn tôi vẫn giữ liên lạc.

Tiêu Chiến vẫn như cũ đối tốt với tôi, xem tôi như một người em trai thân thiết. Tôi nghĩ nếu như anh ấy biết những suy nghĩ nhơ nhuốc của tôi đối với anh ấy, có khi lại hận không thể cách tôi càng xa.

Tôi thật sự rất nhát gan, Tiêu Chiến không thích tôi cũng không phải vấn đề gì quá lớn, tôi còn có thể nhân danh tình yêu mà làm hại đến anh sao, đương nhiên không.

Tình cảm của tôi thậm chí còn không thể đem ra ngoài ánh sáng, tôi đã nói rồi mà, tôi rất nhát gan, nhát gan không phải điều tốt, mà Tiêu Chiến thì xứng đáng với những điều tốt đẹp.

Qua gần một năm, bộ phim cũng phát sóng. Ngoài dự đoán của mọi người, bộ phim bọn tôi cùng nhau đóng hot rồi, anh ấy cũng bạo. Đã rõ chưa, tôi nói anh ấy sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp mà. Về phần tôi, tôi không phải là không muốn hot, tôi chỉ muốn thỏa mãn niềm yêu thích của mình, bạo hay không bạo không quan trọng.

Nhưng thời điểm đó, tôi cũng hot rồi, vì một bộ phim.

Chúng tôi xuất hiện cùng nhau trong sự kiện ra mắt, phỏng vấn, vẫn trò chuyện thân thiết. Trong mắt người ngoài hay trong mắt anh giống nhau, đều cho rằng bọn tôi là anh em tốt, vô cùng vô cùng thân thiết. Chỉ có tôi dơ bẩn như vậy, xem anh là người trong lòng mình.

Bọn tôi đi đi về về cùng với nhau, sự kiện cũng ngồi gần, tôi chỉ có thể tự mình lấy làm vui vẻ. Tôi biết nếu càng gần gũi với anh tôi càng không dứt ra được, thế mà tôi vẫn không cản nỗi mình. Làm sao có thể ngừng chứ, anh ấy tốt đến như vậy.

Bởi vì quá tốt, cho nên mới không phải của tôi.

Tôi nghĩ rằng mình cứ thuận theo tự nhiên là được, sau này sẽ quên anh mà yêu một cô gái nào đó, tốt hơn là người ngoài ngành đi, như vậy bọn tôi sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ được bấy nhiêu đó, làm sao để cô gái ấy xuất hiện thì tôi không biết.

Tôi không biết cách làm người khác giới chú ý, chắc là vì thế nên không có cô gái nào thích tôi. Tôi đột nhiên muốn quay trở lại năm mười ba tuổi, tôi sẽ chuyên tâm nhảy đường phố một cách chuyên nghiệp, chứ không đâm đầu vào một công ty giải trí, không đi đào tạo ở xa, không chật vật về nước, không vì kiếm sống mà đóng phim, không gặp một người tên Tiêu Chiến.

Nói thế không chừng bây giờ tôi vẫn là một tên chuyên nhảy đường phố thôi nhỉ, như vậy thật dễ dàng cho tôi, cũng thỏa mãn được niềm yêu thích nhảy múa đã đi cùng tôi gần mười lăm năm.

Nhưng mà như thế đấy, làm sau có thể như vậy chứ, làm sao có thể quay lại năm mười ba tuổi?

---

Tiêu Chiến vẫn tốt với tôi như cũ, còn tôi dĩ nhiên muốn cho anh những gì tốt nhất, tôi đã rất cố gắng để mối quan hệ này êm xuôi tiếp diễn như vậy.

Tôi nghĩ là mọi thứ sẽ không thay đổi, sẽ mãi như hiện tại, cho đến khi anh tránh tôi.

Tôi hơi hoảng sợ, sợ anh biết được tâm tư hèn mọn của mình. Đến khi đoàn đội nhắc tôi không cần thân thiết với Tiêu Chiến, tôi mới hiểu ra anh đang tránh hiềm nghi với tôi, sợ bọn tôi bị hắc vô cớ.

Nếu là việc liên quan đến Tiêu Chiến, tôi sẽ là một đứa trẻ hiểu chuyện. Tôi nhắn Wechat cho anh, hỏi anh sắp tới có nhận phim không, anh nói có. Tôi hỏi anh đã ăn gì chưa, anh bảo rồi.

Anh ấy cứ như vậy, hỏi gì đáp nấy, từ trước đến nay cũng không lạnh nhạt bằng anh của hiện tại. Wechat cũng nằm trong nghĩa vụ tránh hiềm nghi sao, nhằm để tránh việc bị nói sao tác, bán hủ phải không?

Nhưng anh ơi, là Wechat mà, không có ống kính, không có máy quay, không có ánh mắt người đời, anh việc gì phải thế?

Tôi biết mình không thể trách anh, dù sao tình cảm bị chôn vùi này, tôi không cần được đáp lại.

Tôi hỏi anh, "Anh giận em sao?"

Tiêu Chiến đáp, "Không có."

"À, em hiểu rồi."

Chỉ cần anh nói một câu không giận, tôi liền tin, chỉ cần là anh nói, cái gì tôi cũng tin răm rắp.

Tôi thật sự muốn làm một đứa trẻ ngoan.

Chúng tôi lại không nóng không lạnh một thời gian, anh ấy xem tin nhắn của tôi rất ít, tôi không có cách nào nói cười với anh, gặp mặt lại là việc không có khả năng. Tôi, thật sự rất nhớ anh.

Đi theo hướng phát triển thế này rất mệt mỏi, tôi không có nhiều thời gian cho chính mình, suốt ngày chỉ chạy đi chạy lại hoàn thành lịch trình, tôi nhận ra cái giá của sự nổi tiếng cũng đắt quá. Phần lớn thời gian rảnh của tôi chỉ là ngồi ngốc nhìn di động, gõ gõ rồi lại buông xuống.

Hình như Vương Nhất Bác tôi lần này xong rồi, yêu đến không còn đường cứu chữa nữa. Chỉ có gần ba năm, lại khiến tôi trở thành như bây giờ, sao thế chứ?

Cho dù bị lạnh nhạt, cho dù bị vứt ở một xó xỉnh nào đó, tôi vẫn ngăn không được tình cảm của mình, muốn hướng về anh ấy, muốn anh ấy vui vẻ bình an, muốn đồng hành cùng anh cả đời, cho dù là vai trò gì đi chăng nữa. Có thể là bạn bè, có thể là em trai, đều được cả.

Những chuyện của tôi vài năm này không có gì đáng nhắc đến, bận rộn thì vẫn bận rộn thôi. Anh Chiến thì khác, anh ấy hẳn là không bận như tôi đâu, thỉnh thoảng thì nhận một bộ phim và đi dự sự kiện lớn. Ngoài ra thời gian rảnh thì đi đây đi đó khám phá ẩm thực, tôi đã ước mình sẽ là một trạm dừng chân của anh.

Tiêu Chiến, em thật sự đã rất giận, anh rõ ràng có thời gian, thế mà không dành một chút nào cho em.

Tôi lại có chút nhớ về một ngày hè đã cũ, anh ấy ở bên cạnh tôi không ngừng luyên thuyên về một chương trình nào đấy, về bộ quần áo anh thích, về món lẩu cay ở quê nhà.

Hoài niệm thật, bọn tôi đã từng rất vui vẻ.

Tôi thắc mắc không hiểu vì sao mình lại không buông được chấp niệm đối với người đàn ông tên Tiêu Chiến đó. Hình như những năm tháng đẹp nhất của tôi, đều có anh ấy.

Nhưng tôi vẫn nhắc cho mình nhớ một điều rằng, Tiêu Chiến xứng đáng với những điều tốt đẹp, còn tôi, chẳng khác nào một hố bùn lầy.

"Anh bảo vệ em có được không?"

Lời này của anh tôi vẫn luôn tin tưởng.

Người như tôi ấy mà, không sợ người khác chơi xấu hãm hại, chỉ sợ có người đối với tôi quá tốt, tôi không biết nên đáp trả như thế nào.

Anh lại thẳng thừng như vậy, muốn bảo vệ tôi.

Cả đời có thể tìm được bao nhiêu người nguyện bảo vệ mình chứ, dù chỉ là một lời nói suông đi chăng nữa, sẽ có bao nhiêu người nói với bạn câu này?

Tôi không biết người khác thế nào, nhưng ngoại trừ ba mẹ thì chỉ có Tiêu Chiến nói muốn bảo vệ tôi. Thật sự không phải vì tôi thiếu thốn tình cảm đâu, mà là vì tôi cảm động, cảm động trước anh, rất nhiều lần.

Tôi nghĩ anh đối với tôi như hiện tại chắc là đang bảo vệ tôi, tôi không thể thiếu suy nghĩ mà chất vấn anh được.

Dù sao thì, tôi, cần anh mà.
  

---
  
  
Tôi biết mình quá liều lĩnh khi đem lòng yêu một người hoàn mĩ như anh, nhưng quả thật tôi không còn cách nào khác.

Tôi biết mình quá liều lĩnh khi tin rằng anh sẽ bảo vệ tôi, cho dù không thể cũng sẽ không vứt bỏ tôi.

Tôi liều lĩnh khi tin rằng trao đi như vậy thì sẽ an nhàn, vui vẻ. Tin rằng bản thân sẽ tự tại và biết thỏa mãn.

Thế nhưng không phải, tôi quá tham lam, tôi thèm khát được ban phát tình yêu, thứ mà tôi cảm thấy xa xỉ. Tôi bị nhún chàm giữa những dơ bẩn tầm thường trong suy nghĩ, tại sao mọi thứ đều tối tăm như vậy, tôi không thấy lối ra ở đâu cả.

Tôi đã gặp qua vô số người, nhưng không một ai khiến tôi ấn tượng giống như anh, khiến tôi bối rối giống như anh và khiến tôi yêu thương giống như anh.

Thì cứ thế thôi, không động lòng với người khác, không phải vấn đề gì to tác.

Tôi đã liều lĩnh, từ mùa hè năm ấy.

---

Vì tôi đã viết xong chương này nên up luôn, nhưng mà mọi người đừng mong tôi up thường xuyên hoặc là cố định nhé. Tôi chỉ đảm bảo không drop thôi chứ thường thì trên dưới một tuần mới có chương mới ấy. Hơi lâu nên mong mọi người kiên nhẫn một chút.

Tôi xin nhắc lại là ngoại trừ bối cảnh hiện thực hướng và hai nhân vật chính thì mọi thứ đều là tưởng tượng thôi nhé!

Chúc mọi người vui khỏe trẻ đẹp, an bình yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top