ZingTruyen.Top

Bac Chien Anh Ay Xung Dang Voi Nhung Dieu Tot Dep

"Vương Nhất Bác rất tốt, đặc biệt đặc biệt tốt."



---

Tiêu Chiến nói không sai, tôi và anh đã không cùng đường từ rất lâu rồi.

Trong mắt anh, có thể từ lâu tôi đã không còn là một đứa trẻ ngoan nữa. Tôi vốn dĩ muốn làm một đứa trẻ ngoan mà. Anh Chiến sẽ không cưng chiều dịu dàng gọi tôi một tiếng 'Cún con' nữa.

Trái tim tôi hình như đau đến tê dại.

Nhưng mà anh nói không có điều gì sai cả.

Người như anh, sao có thể vì tôi mà liều mình dấn thân được chứ? Chưa nói đến cái nhìn của xã hội, của người hâm mộ, của đồng nghiệp và còn cả gia đình, thì anh còn chẳng có tình cảm với tôi, nói gì đến hi sinh hay cân nhắc những hệ lụy kia chứ.

Bao nhiêu năm rồi mà, tôi sớm muộn cũng sẽ buông bỏ thôi, cho nên như thế này cũng tốt, ít nhất anh đã cho tôi tuyệt vọng và dũng cảm để buông bỏ.

Anh là người có nụ cười dịu dàng vô đối, ấm áp đến nỗi có thể nhấn chìm người khác, nhưng có tôi biết, Tiêu Chiến cũng là một người đàn ông lạnh lùng.

Cho tôi ôn nhu dịu dàng, cũng cho tôi bi thương vô hạn.



"Không cần, em không làm sai, chỉ là có một số thứ không được chính là không được." Tiêu Chiến đối với lời xin lỗi của tôi chắc là cảm thấy không cần thiết.

Anh đang nhắc nhỡ tôi, muốn tôi từ bỏ ý niệm của mình, cố chấp của mình.

Trái tim tôi như bị người nào đó tàn nhẫn đâm một nhát rồi lại một nhát, tôi đau đến chết lặng đi, ngón tay dưới bàn ăn lặng lẽ bấu chặt vào lồng bàn tay, bấu đến nỗi tôi phát đau nhưng lại không có cách nào thả lỏng.

Tôi hỏi, "Anh biết khi nào?"

Vì sao tôi muốn biết đáp án nhỉ, chắc là vì tôi đơn giản muốn xác định tình cảm của mình bị nhìn thấy từ lúc nào.

Anh cân nhắc một chút, hơi trầm ngâm, "Bốn năm trước."

Ha, tôi thật muốn cười anh, muốn bảo anh biết muộn quá, thời gian chậm mất hai năm rồi, phải là sáu năm trước mới đúng. Nhưng mà hình như không phải việc vẻ vang gì lắm, nếu biết sớm hơn, có khi anh lại cười tôi.

Diễn xuất của tôi không tốt, nếu tôi là Ảnh Đế, nói không chừng cả đời Tiêu Chiến cũng không biết được. Nhưng mà thực tế chính là thực tế, anh ấy biết, tôi cũng không phải Ảnh Đế.

"Anh muốn cắt đứt mọi thứ liên quan đến em sao? Thật sự một cơ hội cũng không thương tình cho em?" Tôi đối mắt hỏi anh.

Tôi nhìn thấy anh nhăn mày, dường như cảm thấy tôi không nên nói những thứ vô nghĩa này. Anh vô thức gõ gõ mặt đồng hồ trên cổ tay trái, không có vẻ gì là vô tình lãnh khốc nói một câu, "Tôi không phải đồng tính."

Thật ra tôi cũng muốn nói, tôi vốn không phải đồng tính mà. Tôi trước nay chưa từng thích đàn ông, tôi thích anh, nhưng vừa hay anh và tôi cùng giới tính, tôi căn bản không phải đồng tính mà, tôi chỉ là thích anh.

"Ừm, em biết rồi."

Tiếp nhận tôi là một chuyện quá mạo hiểm, anh không nên làm như vậy. Cho dù anh là đồng tính, chưa chắc anh đã chọn tôi. Bởi vì tôi là người xấu, tôi không tốt, một chút cũng không tốt, không xứng với anh.

Đau đớn cỡ nào cũng sẽ trôi qua mà, có thể một lúc nào đó tôi cũng sẽ trở thành người bình thường, yêu một người khác giới, sống cuộc sống giống với người bình thường.

Thật may, anh không thích em.

Tiêu Chiến ăn không nhiều, chỉ gắp bừa miếng sashimi cá hồi cho vào miệng, nhai xong mới nhàn nhàn cất lời, "Tôi đã nói hết những điều cần nói, hi vọng chúng ta sau này sẽ là hai đường thẳng song song, không dính dáng gì tới nhau, tôi đi trước."

Tôi ngước nhìn anh, hình như tôi đang cố sức nhìn cho thật kĩ, ghi nhớ từng đường nét sắc sảo mà xen lẫn lạnh lùng này. Thật ra tôi muốn được ôm một cái, hai thằng đàn ông ôm nhau chắc không phải vấn đề lớn. Nhưng mà nghĩ lại thôi, tôi không dám, chỉ dám nhìn. Nhìn bao nhiêu cũng không đủ, nhìn đến mờ cả mắt, sau này không được nhìn cận mặt như thế này, tôi luyến tiếc.

Luyến tiếc một mãnh tình thầm lặng, một khoảng thời gian vui vẻ nói cười, một mùa hạ tồn đọng nơi trái tim, một người đàn ông tên Tiêu Chiến.

Tôi không nói gì, cũng không giữ anh lại, hồi lâu thì chỉ lẳng lặng cúi đầu, cho đến khi gian phòng chỉ còn lại mình tôi ngồi đó, tôi mới ôm đầu khóc.

Hình như đã lâu rồi tôi chưa khóc, tôi không muốn khóc, cũng không thích khóc, nhưng tại thời điểm không chống đỡ nỗi nữa, tôi đành phải bất lực khóc.

Không sao mà, khóc được rồi sẽ không đau nữa, hình như là lời thoại của diễn viên nào đấy, tôi không nhớ tên. Nhưng khoảnh khắc này, dường như câu nói thật sự vang bên tai tôi, cho tôi khóc thỏa mãn nhất, cho tôi đau đớn nhất.

Tôi vẫn chưa chính miệng nói với anh, tôi yêu anh.

Tôi yêu anh.

Tôi yêu anh.

Tôi yêu anh.

Làm sao đây, tôi yêu anh lắm, yêu rất nhiều.



---

Anh em Thiên Thiên hỏi tôi gặp gỡ có thuận lợi không, tôi đáp sau này chắc là không có cơ hội gặp lại anh nữa, sau đó tôi lại khóc.

Anh Hàm chỉ dồn lực ôm tôi không nói một lời, thầy Đại và Phong ca cũng ôm lấy hai người chúng tôi. Vào những lúc như thế, tôi cũng chỉ có bọn họ.

Tôi nói với anh Hàm có thể một lúc nào đó sẽ không thể làm việc với các anh được nữa, mong các anh tha lỗi cho tôi. Ba người nghe xong chỉ lặng im, sau đó bảo tôi thoải mái là được, lúc nào rời khỏi thì nói với bọn họ một tiếng.

Chính tôi cũng không biết lúc đó là lúc nào, tôi muốn báo đáp ân tình của bọn họ, bởi vì có những người anh này mà tôi mới từng bước đi lên, từng bước trưởng thành. Cho nên một lúc nào đó tôi không còn khả năng đứng trên sân khấu nữa, tôi sẽ rời đi.

Tôi sống đến hiện tại, cũng không biết mình phấn đấu vì điều gì, bây giờ lại sống không có mục tiêu, sa đọa đến cùng cực.

Nhưng làm sao đây, tôi ngăn không được trái tim mình, tôi nhớ nhung anh, tôi hoài niệm về một mùa hè đã cũ, phát hiện ra mình yêu một người chỉ có vài năm, lại có thể hao mòn cả sinh mệnh.

Tôi mong anh có thể thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều như anh mong đợi, dù sao tôi cũng không thể làm gì vì anh.

Tiêu Chiến không thể nào để ý đến người như tôi, không thể nào bầu bạn cùng tôi như bốn năm trước. Có thể vào một lúc nào đó trong tương lai sẽ tìm được một nửa còn lại của mình, sống một cuộc đời an nhiên hạnh phúc, chẳng bao giờ dính dáng tới kẻ như tôi. Như lời anh nói, có lẽ bọn tôi sẽ là hai đường thẳng song song.

Anh không thể yêu tôi, cũng không nên yêu tôi, tôi đã chấp nhận điều này từ lâu rồi. Anh là Tiêu Chiến, một người hòa nhã ổn trọng, một đứa con ngoan ngoãn lễ phép, anh sẽ không làm người thân thất vọng, dính dáng tới người như tôi chỉ có hại thôi, tôi hiểu, luôn hiểu.

Thế nên chưa từng thổ lộ, tôi nghĩ nếu anh không biết, có khi bọn tôi có thể đồng hành dài lâu, tôi chưa từng nghĩ sẽ hại anh, hay sẽ tha thiết mong anh yêu mình, như vậy chẳng khác nào tôi biến anh thành một kẻ ngỗ nghịch.

Anh không yêu tôi, thật tốt.

Đều là báo ứng cả thôi, có điều cái giá này quá đắc, tôi thật sự trả không nỗi, tôi không lạnh lùng như người khác thấy, không lạnh nhạt như tôi biểu hiện ra, cũng không ngầu như tôi tưởng tượng.

Tôi chỉ là tôi, Vương Nhất Bác.

Nếu như vẫn có thể gặp lại Tiêu Chiến, tôi muốn mình có thể xuất hiện ở trạng thái tốt nhất. Nếu lại dơ bẩn, anh sẽ lại cười tôi. Vì sao chứ?

Bởi vì Vương Nhất Bác không tốt, cực kì cực kì không tốt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top