ZingTruyen.Top

Bac Chien Anh Ay Xung Dang Voi Nhung Dieu Tot Dep

"Em đeo bảo hộ đi."

---

Tôi tự nhận mình cố chấp với thứ mà mình thích, có thể cố chấp đến mức không bỏ được.

Ví dụ như, vũ đạo.

Tôi bắt đầu nhảy từ khoảng năm mười một mười hai tuổi, cho đến nay đã mười lăm năm. Bởi vì thứ tôi theo đuổi, yêu thích như sinh mệnh mình mới có thể duy trì đến bây giờ. Có thể sau này tôi vẫn tiếp tục nhảy, đến năm mươi tuổi vẫn tốt thì tôi sẽ lại nhảy, có vấn đề gì sao chứ, Tonygogo còn hơn cả năm mươi.

Không bỏ được vũ đạo, xuất thân từ street dance mà nói thì tôi có một nền tảng khá tốt để phát triển. Nhưng mà trước giờ tôi chưa hề nói một việc trước công chúng, chính là, hiphop trên dòng nhạc old school (1) một trường phái âm nhạc, nơi khởi nguồn của hiphop đang dần bị lãng quên. Không còn nhìn thấy dancer nào tung hoành tự do trên thể loại nhạc này, đây là điều tôi luyến tiếc, tôi muốn thực hiện nó.

Tôi biết sẽ khó khăn nhưng tôi không muốn nhìn thấy cái gọi là huyền thoại bị lãng quên, đối với tôi thì nó quan trọng. Cho nên dạo gần đây tôi vẫn thường nhảy trên nền nhạc old school.

Lại ví dụ như trượt ván, nó hẳn là không lâu như vũ đạo đi, nhưng tôi vẫn đang đồng hành cùng nó. Thời gian của tôi có rất nhiều, nên có thể chăm chỉ luyện tập, so với trick ollie (2) bình thường của bốn năm trước thì hiện tại các kỹ năng tôi tập được đã có thể thi đấu hoặc giao lưu trong cộng đồng trượt ván, thật ra tôi đối với bản thân quá nghiêm khắc, tôi biết, nhưng tôi muốn giỏi hơn nữa.

Tôi đã chuyển về Lạc Dương, đồ đạc ở căn hộ Bắc Kinh bị tôi gọi xe đem về. Tôi đã cảm thán về bộ sưu tập lego của mình, lắp xong không nỡ làm gì nó, đem trưng bày, khi thu xếp tôi phát hiện số lượng lên đến vài trăm bộ, vẫn là không nỡ bỏ.

Ba mắng tôi tiêu tiền quá nhiều vào mấy thứ vô bổ, mẹ nhìn tủ giày của tôi thì cảm thán bảo tôi tự mua thêm tủ đựng giày. Chắc là tôi tiêu xài nhiều thật, còn chưa kể đến vài chục cái mũ bảo hiểm.

Từ ngày dọn về Lạc Dương, ba mẹ đã yên tâm hơn về tôi. Họ không hỏi gì về sự nghiệp của tôi, mọi quyết định của tôi đều không có sự can thiệp của họ, chắc là vì tôi quá cứng đầu.

Bôn ba nhiều năm như vậy đến bây giờ mới có thể báo hiếu cho ba mẹ, tôi cảm thấy còn trễ nữa là.

Nhà tôi không thiếu thốn tiền bạc, từ nhỏ tôi đã được ba mẹ nuông chiều, luôn dùng hết khả năng để bồi dưỡng tôi, cuối cùng dưỡng ra một thần tượng hết thời, ôi thật là.

Tôi nghĩ đó là may mắn của tôi, tôi sợ khi có tuổi rồi mới trở về thì không có thời gian phụng dưỡng họ nữa, điều đó sẽ làm tôi hối hận, tôi không muốn hối hận.

Hàng tuần đến Trường Sa quay chương trình, thời gian còn lại tôi ở nhà, lướt vài vòng ở con đường dưới khu phố, thành phố tôi sinh ra đã phát triển hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ ra công viên hay quảng trường rộng xem mấy cậu nhóc nhảy múa, trượt ván. Cứ làm như tôi lớn nhất đàn ấy nhỉ?

Nếu như vẫn còn thời gian, tôi dùng nó để nhớ một người. Tôi vẫn thường thấy anh trên vô số biển quảng cáo ở Lạc Dương, tôi thấy anh trên tivi, trên điện thoại, nơi nơi đều là anh. Có lẽ tôi đã từ bỏ thật rồi, nhưng vẫn không quên được anh.

Khi nhảy tôi vẫn đeo bảo hộ, như lời anh dặn rất nhiều năm về trước, dịu dàng của anh, xa xỉ, ấp áp, khiến tôi nhớ nhung không dứt được.

Nhảy không bị thương nhiều, nhưng trượt ván thì vẫn vậy, bù qua sớt lại. Giống như dịu dàng của người đàn ông, làm người ấm áp, rồi lại lạnh lùng, làm người tổn thương.

Con trai thường trò chuyện với mẹ hơn phải không, vì ba tôi khá nghiêm khắc nên tôi thường tâm sự với mẹ nhiều hơn.

Bà nói lớn tuổi rồi, không còn hơi sức lo cho tôi nữa, bảo tôi tự căn nhắc. Tôi hiểu, bà vẫn chỉ lo việc thành gia lập thất của tôi, suy cho cùng cũng không thể sống một mình đến hết đời.

Tôi nói với bà hiện tại vẫn chưa có ý định kết hôn. Mẹ chỉ cười với tôi, tôi quá cứng đầu, ba mẹ không quản được.

Tôi đã suy nghĩ qua rồi, nếu có thể yêu một người khác, tôi nhất định sẽ cưới người đó. Còn nếu vẫn chưa tìm được thì cứ đợi thôi, đợi mãi không được tôi liền mua sẵn một mảnh đất ở nghĩa trang, đợi một ngày bị chôn xuống.

Rõ ràng tôi đã tính hết mọi trường hợp rồi, cho nên nói ba mẹ không cần lo cho mình, tôi vẫn vui vẻ, vẫn rất tốt.

Đôi lúc tôi có đi cùng ba đến nhà họ hàng dịp Tết nguyên đán, ai ai cũng hối thúc tôi kết hôn. Thật ra tôi còn chưa được 30 tuổi mà, có gì phải gấp chứ, nhà tôi chưa gấp mọi người đã gấp thay tôi.

Thật ra ba mẹ không hỏi, không nói nhưng có lẽ họ thật sự biết được tâm tình của tôi, biết trái tim tôi cất giấu một người.

Tôi có thể tính được vài chuyện như vậy, nhưng không liệu được cảm giác gục đổ thật sự là thứ có thể giết chết tôi ngàn vạn lần.

Tiêu Chiến chắc là hẹn hò rồi, đi cùng một cô gái tôi chưa từng biết, một gương mặt xa lạ.

Hai người cùng vào một nhà hàng sang trọng, bị người khác chụp được, không sắc nét nhưng quả thật rõ ràng.

Đêm mùa hạ ở Lạc Dương vì sao lại có chút lạnh, làm thay đổi đi mùa hạ trong kí ức của tôi, vì sao chứ?

Tôi thức cả một đêm, tôi muốn đợi tin tức phủ nhận, bác bỏ tin đồn hẹn hò của phòng làm việc. Nhưng mà đến khi bình minh ló dạng vẫn chẳng có gì, gần một ngày không phủ nhận. Tôi là người khá kiên nhẫn đấy, cho nên lại đợi thêm hai ngày, vẫn không có, vì sao nhỉ?

Tôi phờ phạc mơ hồ xuống phòng khách mở ti vi, phim truyền hình của anh ấy đã đến giờ chiếu, tôi trước nay chưa từng bỏ lỡ.

Ba mẹ tôi ngồi ở bên phải, nơi chiếc ghế sofa lớn chỉ bằng phân nửa cái tôi đang ngồi. Một mình tôi, không gian rộng rãi, lẳng lặng xem phim.

Tình tiết hôm trước tôi hình như quên mất, có lẽ vì thế nên xem tập này không đọng vào đầu được cái gì. Nếu anh ấy biết được sẽ lại chê cười tế bào không biết thưởng thức nghệ thuật của tôi.

Ba mẹ nhìn tôi chằm chằm, tôi cảm nhận được cho nên quay sang đối mắt với họ. Tôi thấy mẹ tôi mở lớn mắt kinh ngạc, ba nhìn tôi âm trầm lạnh lẽo, tôi sững sờ sờ lên gương mặt mình, xúc cảm lành lạnh làm tôi có cảm giác mọi thứ trên đời đều không tồn tại nữa.

Chỉ có dáng vẻ chật vật mơ hồ rơi nước mắt, còn có ánh mắt như đang vạch trần tôi của ba mẹ.

Tôi khóc.

Tôi không phải người hay khóc.

Tôi thấy mẹ đi đến gần tôi, ôm lấy tôi, vỗ nhẹ trên lưng tôi. Bà như hiểu được nỗi đau đớn của tôi, chỉ dịu dàng an ủi bảo, không sao đâu, khóc được rồi sẽ không còn đau nữa.

Đột nhiên tôi lại nhớ ra, câu này vốn không phải của diễn viên nào đó trong phim ảnh, mà là của mẹ tôi.

Lúc nhỏ nói vì muốn an ủi tôi khi tôi bị ba đánh, bây giờ cũng là vì an ủi tôi, khi tôi buồn bã, khi tôi tuyệt vọng.

Tôi muốn nói mình không sao, nhưng không thể nói nỗi, cổ họng tôi cứ nghẹn đắng không thốt nên lời.

Vốn dĩ cho rằng mình đã chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị cho việc Tiêu Chiến có bạn gái, hẹn hò rồi kết hôn. Tôi thật sự nghĩ đã chuẩn bị thật chu toàn, thế mà vẫn không cản được nỗi đau như muốn xé nát tôi trong lồng ngực. Cảm giác đau buốt hệt như dao kéo khoét lấy trái tim mình.

Tôi chịu không nỗi, thật đấy.

Quá đau, không chịu được.

Vì sao tôi phải chịu đựng những thứ này, vì sao không một ai vì tôi, yêu lấy tôi, yêu lấy trái tim dần cạn máu này.

Dù tôi không tốt cũng không đến mức ghét bỏ tôi đến như vậy có phải không?

Chú thích:

(1) Old school: nghĩa đen là trường học cũ. Trong trường phái hiphop khởi nguồn từ Bắc Mĩ, rap old school và nhạc old school nói chung rất khác biệt so với âm nhạc new school thời bấy giờ, chủ yếu giai điệu đến từ nhạc cụ và có điệu đệm to hơn phần lời rap. Những rapper đình đám cho thời đại old school có thể kể đến như Tupac (2pac), Biggie (The Notorious B.I.G), Ice Cube, Dr.Dre, Snoop Dogg, Eazy-E, N.W.A,... Old school hiện nay không được hưởng ứng nhiều ở giới trẻ, thời đại new school đã bắt đầu từ năm năm trở lại đây.

(2) Ollie: kĩ năng cơ bản trong skateboard, động tác được thực hiện bằng cách đẩy mũi chân đến phần đầu ván, làm nhấc ván lên cao sau đó hạ xuống mà hai chân vẫn giữ thăng bằng trên ván.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top