ZingTruyen.Top

Bac Chien Anh Ay Xung Dang Voi Nhung Dieu Tot Dep

Tôi đã mơ một giấc mộng dài, ở trong mộng, người Tiêu Chiến yêu là tôi.

Tôi rất hạnh phúc, hình như trước giờ chưa hạnh phúc được như vậy.

Bên tai là gió tuyết, trong ngực là hơi ấm ngọt ngào, tôi chắc là đang mơ.

Mỗi khi nhớ đến ngày tuyết hôm đó, tôi đều vô thức ngẩn người. Tôi biết là ảo tưởng của mình đã bắt đầu từ ngày hôm ấy.

Cảm giác có được người mình muốn, tôi chỉ tràn ngập hoang mang. Cho đến nay đã vài tháng trôi qua, tôi vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ, dù tôi đã ngủ và thức giấc, một hồi mộng tưởng đó vẫn chưa tan biến, tôi không biết nên buồn hay vui nữa.

Nhưng mà tôi rất yêu Tiêu Chiến, dù sao thì tôi cũng có thể chấp nhận mà. Bao lâu cũng được, một ngày một năm hay một đời, tôi đều nguyện ý đắm chìm.

Anh ấy nói yêu tôi, tôi đương nhiên không tin rồi. Anh ấy nói đã yêu tôi từ rất lâu rồi, tôi chỉ có thể mỉm cười mà thôi. Tôi khẳng định mình hạnh phúc khi anh nói như vậy, nhưng tôi lại càng cảm nhận chân thực hơn loại ảo mộng trái ngược với hiện thực này.

Tiêu Chiến hằng ngày ở bên cạnh tôi, xin phép ba mẹ tôi đem tôi về Bắc Kinh, tôi vẫn nguyện ý đi theo. Thật đó, chỉ cần là anh yêu cầu, tôi đều nghe, cho dù có là loại mệnh lệnh ví dụ như buông tha cho anh, tôi cũng có thể vì anh mà toại nguyện, tôi thật sự đã không còn là chính tôi từ lâu.

Có lẽ sống trong ảo tưởng đã lâu ngày, tôi dần không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ. Tiêu Chiến đặc biệt dính lấy tôi, tôi không còn thấy vẻ lạnh lùng khi trước của anh nữa, tôi cũng không thấy bạn gái của anh, giống như tôi đang ở một thế giới hoàn toàn khác mà ở đó người đàn ông tên Tiêu Chiến chỉ thuộc về tôi thôi.

Được rồi, giấc mơ này quá đỗi tốt đẹp, cho nên xin anh, hãy ở bên em lâu hơn một chút.

Tiêu Chiến dường như thấy tôi cứ nhìn chằm chằm anh, nhướng mày nói, "Em đừng nhìn nữa, người sắp bị em nhìn thủng rồi."

Tôi cười, "Anh, anh có hạnh phúc không?"

Tôi chẳng biết mình hỏi anh có hạnh phúc khi ở bên cô ấy, hay là ở bên tôi, tôi không biết, tôi chỉ hỏi bâng quơ như vậy thôi.

Anh quả nhiên tươi cười đáp, "Đương nhiên, rất hạnh phúc."

Tôi gật đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt đẹp nhất trong lòng, lòng thầm nghĩ, chỉ cần anh hạnh phúc, đủ rồi.

Tiêu Chiến dường như phát hiện ra gì đó, anh nâng mắt nhìn tôi, "Nhất Bác, anh hạnh phúc là vì ở bên em, không có người khác."

Tôi không ngờ anh sẽ nói như vậy, cứ ngẩn ngơ một hồi lâu mới nhẹ nhàng xoa đầu người đang nằm lên đùi mình, "Ừm, em cũng rất hạnh phúc."

Vương Nhất Bác tôi không biết nói dối, nhưng điều tôi nói cũng không hoàn toàn là thật.

---

Tôi không thấy anh đóng phim nữa, vì sao lại như vậy? Tôi hỏi thì anh nói đã dần bắt đầu lui giới, chuyển sang kinh doanh.

Lui giới, hai từ này đã xuất hiện trên người tôi, vì sao bây giờ lại tồn tại trên người anh? Người như Tiêu Chiến phải tỏa sáng hết mức trên sân khấu, chứ không phải ở bên một người như tôi, tôi thật sự không xứng.

Hình như tôi đã nói rồi đúng không, anh ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp, kẻ như tôi không nên ở gần anh.

Tôi đã an tâm vì đây chỉ là mơ, ở hiện thực anh vẫn là một ngôi sao cao vút không thể với tới mà chỉ có thể ngắm nhìn.

Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ nói yêu tôi, có những lúc nói rất nhiều lần, tôi cũng không hiểu lắm vì sao anh phải nói nói như vậy? Tôi cũng không thể rời khỏi anh mà.

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, tôi biết, cho nên tôi không ép mình rời khỏi anh nữa. Không còn dùng những lí do như không xứng với anh, sợ bản thân làm hại đến anh, sợ anh bị người người mắng chửi thóa mạ. Tôi không còn muốn dùng những thứ này ép buộc mình nữa, tôi muốn yêu anh một cách đơn thuần nhất, dẫu sao chỉ có một lần này, nếu không dũng cảm yêu, tôi sợ mình chết không nhắm mắt, tôi vẫn còn chưa mua cho bản thân một mảnh đất nhỏ mà.

Nếu như mộng có thể kéo dài cả đời, thì tốt biết mấy. Tôi có thể vĩnh viễn ở bên anh ấy rồi có phải không?

Tôi có gặp bạn gái của anh rồi, tên là Khải Hinh, rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Nhưng anh nói hai người chỉ là bạn, thân từ hồi đại học. Có nhìn thấy không, những thứ ở trong mộng bao giờ cũng đẹp hơn hiện thực.

Quả nhiên, tôi vẫn là quá yêu Tiêu Chiến, tôi cố gắng dùng tất cả của mình để yêu anh. Anh ở trong thế giới của tôi chắc là cảm nhận được, cho nên mới đáp lại tôi.

Vương Nhất Bác quả thực không biết thế nào là lãng mạn. Tôi nhớ có một hôm mình hỏi anh, "Hôn lễ của anh không có mời em phải không, em vốn dĩ muốn nhìn một chút dáng vẻ khi làm chú rể của anh, đáng tiếc thiệp cưới không có phần của em nhỉ?"

Có những đoạn thời gian tâm tình tôi không ổn định như vậy, tôi quên mất mình còn đang ở trong mơ. Mà sau khi nghe tôi nói những câu đó, Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó khóc.

Tôi không biết mình nói sai cái gì, thấy anh khóc liền hoảng đến không biết làm thế nào, chỉ có thể ôm anh, liên tục nói xin lỗi.

Tiêu Chiến mơ hồ ở trong ngực tôi nói gì mà 'Còn chưa có hôn lễ' chốc lại nói 'Kết hôn với anh đi' 'Nhất Bác, xin lỗi'.

Vì sao anh phải khóc, vì sao lại phải nói xin lỗi tôi, anh đâu có lỗi với tôi. Tôi thấy mình có phải là sai rồi không, người được yêu sao phải khóc, người được yêu sao phải nói lời xin lỗi. Tiêu Chiến không nên như vậy.

Anh dường như rất để tâm đến cảm giác của tôi, ôm một hồi lại không nhịn được hôn lên mặt tôi, nghiêm túc nhìn tôi nói, "Vương Nhất Bác, không phải mơ."

"Vương Nhất Bác, em không phải thông minh lắm sao, em cảm nhận đi, không phải mơ."

"Anh hôn em, em không cảm nhận được sao?"

"Đêm đêm ôm anh, vẫn không cảm nhận được?"

"Anh yêu em, em không cảm nhận được sao Vương Nhất Bác?"

Nước mắt anh ấy cứ rơi không ngừng, vừa nói vừa khóc. Tôi không hiểu lắm cái gì gọi là 'không phải mơ', nếu không phải mơ thì là gì chứ.

Tôi không biết, không hiểu, chỉ biết anh đang khóc, người làm anh khóc hình như là tôi. Ai nói tôi thông minh chứ, không giống một chút nào, tôi biết mình vẫn là một tên ngốc thôi. Thấy anh khóc liền không chịu nỗi, chỉ muốn ôm lấy anh mà dỗ dành, làm sai thì nói xin lỗi, tôi sợ phải thấy nước mắt của Tiêu Chiến.

Nhưng mà tôi không tin anh được, anh nói yêu tôi, tôi không tin, anh nói mọi thứ không phải mơ, tôi cũng không tin. Bởi vì anh không thể nào yêu người như tôi, tôi là một tên đồng tính chết tiệt. Tiêu Chiến không thể giống như mơ vì tôi mà lui giới, anh không thể ở bên tôi mà không phải là bạn gái, người mà anh muốn kết hôn.

Cho nên làm sao tôi dám tin chứ, tôi chỉ có thể sống trong ảo tưởng thôi, như vậy liền sẽ không đau nữa.

Nhưng mà anh lại bảo tôi cảm nhận.

Khi hôn anh, rất mềm, rất ngọt.

Khi ôm anh, rất ấm. Tôi nghĩ những tháng ngày lạnh lẽo trước đây đều không tồn tại, đều bị cảm giác ấm áp mà anh mang lại tiêu hủy đi hết thảy.

Cảm giác là thật, nhưng tôi vẫn không dám tin.

Tôi sợ, rất sợ.

Nếu là thật, vậy chẳng phải là anh vì tôi mà buông bỏ những thứ kia sao, như vậy thì những cái cớ khiến tôi không thể ở bên cạnh anh lại trỗi dậy rồi. Tôi không xứng, thật đó, tôi luôn biết mình không xứng. Tôi ghét sự hèn mọn tự ti của mình, nhưng lại không có cách nào xua đuổi nó khỏi người tôi.

Nhưng mà tôi lại nghe anh nói, "Anh cống hiến đủ rồi, bây giờ anh muốn ở bên người mình yêu, người đã vì anh chịu nhiều tổn thương, người mà anh yêu nhất, Vương Nhất Bác."

"Trước đây anh không dám tiến tới, cũng vì sợ ảnh hưởng đến chúng ta, anh vẫn cảm thấy em thích hợp đứng ở trên sân khấu. Phần là vì anh cũng cảm thấy không xứng, sự hèn mọn của anh không xứng với chân thành của em."

Tôi gấp gáp đáp, "Không đâu, anh rất tốt."

Anh lại nói, "Nhưng anh không muốn lùi nữa, nếu anh còn lùi bước, mất em rồi anh không biết phải làm sao. Lúc em biến mất khỏi giới giải trí, anh đã rất sợ, sợ anh không bao giờ được nhìn thấy em nữa. Nỗi sợ này khiến anh dũng cảm tiến về phía em."

Anh lại khóc, rồi lại nói, "Xin lỗi đã để em chờ lâu như vậy! Anh cũng thích em, từ mùa hè năm ấy, thích đến nỗi không dám đối diện. Xin lỗi, là anh hèn nhát, là lỗi của anh, em đừng như vậy có được không? Đừng nghĩ rằng đây là mơ có được không, rõ ràng em không cần phải chịu dằn vặt như vậy."

Tôi ngơ ngác, anh nói thích tôi từ mùa hè đã cũ sao? Chúng tôi yêu nhau lâu như vậy, không phải một mình tôi đơn phương? Nếu như tám năm trước tôi dũng cảm tiến về phía anh, hóa giải những lo lắng chệch nhịp của chúng tôi, như vậy đã không bỏ lỡ tám năm đó, có phải không?

Tiêu Chiến dường như lại khóc nói, "Em đừng khóc, anh rất sợ nhìn em khóc, xin em đừng khóc, Nhất Bác."

Ngay cả tôi cũng không phát hiện là mình khóc, khi biết tất cả mọi chuyện, biết rằng tám năm bỏ phí đau đớn đó rõ ràng có thể thay đổi, thế mà tôi lại bất lực nhìn nó cứ như vậy bị bỏ lỡ. Tôi đau đớn, tôi muốn thay đổi, nhưng tám năm đó vốn là không đổi được.

Cảm ơn anh, Tiêu Chiến.

Cảm ơn anh tám năm sau vẫn đi tìm em.

Nếu anh không dũng cảm tiến đến, có lẽ đoạn tình này đã bị em bỏ lỡ cả đời.

Em xin lỗi, cảm ơn anh.

Những lời nói tôi chưa thể nói ra được, không cách nào nói ra miệng, cổ họng tôi khàn đến cực điểm, mấp máy mãi vẫn không thành lời.

Anh đợi em, sau này em lại nói cho anh nghe.

---

Tôi ác quá, huhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top