ZingTruyen.Top

Bac Chien Au Abo Ai Dong Vao Tho Cua Toi

Vương Nhất Bác tối hôm qua mất ngủ, khoảng ba giờ sáng mới chợp mắt được một chút. Khi hắn mơ hồ mở mắt ra thì ánh sáng đã chan hòa cả phòng.

Nửa năm ở chung, tựa như một hồi ảo mộng của hắn, tựa như sao băng vụt qua rồi biến mất không còn tung tích. Hắn cảm giác như tim mình thủng một lỗ, gió lạnh bên  ngoài lùa vào, tựa như dao nhỏ, cắt lục phủ ngũ tạng hắn nát bấy.

Thống khổ đau đớn ngày hôm qua, hiện tại như bò nhai lại, một lần nữa dung nhập cốt tủy.

Hắn có chút đói bụng, đi xuống lầu tìm đồ ăn trong tủ lạnh, phát hiện vẫn còn thịt hầm Tiêu Chiến làm.

Như thể một đứa trẻ ba tuổi bướng bỉnh, hắn mở lò vi sóng, bỏ thịt hầm vào, bấm nút đun nóng. Sau đó ngồi trên băng ghế, ngơ ngac ngây ngốc nhìn ánh sáng ấm áp nhàn nhạt phát ra từ lò vi sóng, lắng nghe tiếng tíc tíc vang lên khi lò chạy. Thẳng đến khi lò chạy xong, hắn mới phục hồi tinh thần,

Thịt hầm không cay chút nào, quay xong nóng hôi hổi, hắn ăn vào, nước mắt cứ thế chảy ra.

Sau đó hắn không mục đích đi ra khỏi cửa, bắt một chiếc taxi.

"Tiên sinh đi đâu?" Mới sáng sớm ra tài xế rất kin trì, nhìn Vương Nhất Bác im lặng không nói lời nào nhưng cũng không giục.

"Anh đi quanh quạnh khu này một chút đi." Hắn đem cửa sổ xe kéo xuống, chưa bảo giờ uể oải đến vậy.

Ngoài cửa xe cảnh sắc thay phiên thay đổi, xe thật nhanh lao về phía trước. Thẳng đến khi đi qua cô nhi viện, hắn thấy toàn bộ khu nhà đang được sửa lại, công nhân bận rộn đi tới đi lui.

"Cô nhi viện này đúng thật may mắn, mấy chục năm nay đều đổ nát lụp xụp như vậy. Vốn là tháng sau sẽ phải phá dỡ chuyển đi nơi khác, kết quả là được một người giàu có quyên góp 2 trăm vạn để sửa lại."

"Thật tốt quá, bọn nhỏ không bị đuổi đi chỗ khác." Tài xế vừa cười vừa nói, tay vặn nhạc trên radio lên.

"Bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, làm sao có thể lại chịu đựng nỗi đau mất nhà thêm một lần nữa a."

Vương Nhất Bác cả người run lên, một dự cảm chẳng lành hiện lên, trái tim cũng bắt đầu điên cuống đập mạnh, không nhịn được mở miệng hỏi:

"Bác tài, bác biết ai là người quyên tiền không?"

Tài xế nhíu mày một cái: "Không rõ lắm, người kia hình như là dùng tên giả để quyên góp."

"Dùng tên giả gì?" Hắn lo lắng hỏi

"Hình như... là gì nhỉ..." tài xế suy nghĩ ột hồi

"A Tiện."

"Đúng rồi, là a Tiện, thật là một cái tên kì quái."

Hai chữ nhẹ bâng, rơi vào tai hắn, tựa như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, làm loang ra sóng gợn càng lúc càng rộng.

"Tiện Tiện, ba tuổi rồi!"

Như là tiếng vọng lại từ chỗ sâu nhất trong linh hồn, hắn như thể bị một xô nước dội lên đầu, toàn thân mồ hôi lạnh

"Sư phụ, nhanh! Quay lại cô nhi viện!"

Nhìn hắn sắc mặt bỗng nhiên cuống cuồng, tài xế cũng đoán được tình hướng nghiêm trọng, thừa lúc sáng sớm đường vắng, vội vã phóng xe quay lại.

Chưa đến mười phút, đã đến cổng cô nhi viện.

Vương Nhất Bác trả tiền, mở cửa xe, trực tiếp chạy vào phòng tiếp khách.

Cô gái tiếp tân rất lễ phép: "Chào ngài, xin hỏi ngài cần được giúp gì ạ?"

Hắn trên chóp mũi còn đọng mồ hôi lạnh, giọng nói không khỏi cứng lại: "Tôi muốn hỏi, cái người quyên 2 trăm vạn cho cô nhi viện sửa chữa kia.."

"Có phải hay không họ Tiêu?"

"Ôi chao sao ngài lại biết..." Cô gái nói đến đây chợt nhớ ra người kia dùng tên giả để quyên góp không thể tiết lộ cho người khác biết, liền vội vã bụm miệng.

Vương Nhất Bác như bị sét đánh, sững sờ đứng như tượng đất, khóe mắt lệ ứa ra, nhưng thủy chung không có rơi xuống.

Hóa ra Tiêu Chiến là vì muốn giúp đỡ cô nhĩ viện, mới đi gặp Ôn Triều. Đếm đó hắn hiểu lầm anh, không chỉ nói những lời quá đáng như vậy, còn đối với anh như thế.

Hắn sai rồi, quá sai rồi

.....................

Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã nhấn hỏng chuông của Tiêu gia, bên trong mới có người ra mở cửa. Hắn không gọi được cho Tiêu Chiến, đối phương vẫn luôn tắt máy.

Mở cửa là một người làm trẻ tuổi, không quá ba mươi, quần áo chỉnh tề, xương gò má rất cao, mắt lại nhỏ xíu, lập lòe như đèn rất dọa người.

"Tôi là giám đốc Vương thị, Tiêu Chiến có ở nhà không, tôi tìm cậu ấy có việc." Hắn mặt mày khẩn trương, lo lắng hỏi.

Người làm có chút ngơ ngác: "Tiêu Chiến? Tiêu Chiến là ai?"

"Là Tiêu gia tiểu công tử nhà các người a!" Hắn gần như là hô lên

"A~" người kia có vẻ bừng tỉnh đại ngô, sau đó lộ ra vẻ mặt khinh miệt "Không có."

"Nó mà là tiểu công tử gì chứ."

Vương Nhất Bác nghe vậy con ngươi co rút, tức giận đến nóng gáy, bắt lấy cổ áo kẻ kia, xốc hắn lên.

"Mày nói cái gì?"

Kẻ kia nhìn hắn giận như vậy, cũng có chút sợ hãu, nhưng nhớ lại khi trước, như là sinh ra dũng khí, cắn răng quyết chống trả.

"Chẳng lẽ không đúng sao, ở Tiêu gia chúng ta con chó còn có địa vị cao hơn nó, ai cũng có thể đá có thể mắng, nó thì tiểu công tử cái gì?"

Hắn tức đến cơ hồ phát cuồng, bên trong lại truyền ra một âm thanh âm dương quái khí: "Ấy, đây chẳng phải là Vương tổng sao? Ngọn gió nào thổi ngài tới đấy vậy?"

Một thanh niên mặc tây trang nghênh ngang đi tới, vẻ mặt lưu manh.

Vương Nhất Bác ánh mắt tập trung trên người hắn, đây là anh hai của Tiêu Chiến, Tiêu Huân.

Tiêu Huân cười nhạo một tiếng: "Nghe nói Vương tổng đã đem tiểu tiện nhân kia đuổi ra khỏi nhà rồi, thật là khiến người ta hả hê. Xem ra Vương tổng hẳn là cũng đã thao chán rồi."

Nghe đến đó, hắn cảm thấy tim gan đều run lên, huyết quản giống như bị lửa thiêu cháy, xông lên đấm thật mạnh khiến Tiêu Huân ngã lăn trên mặt đất.

"Vương Nhất Bác, mày dám đánh tao?" Tiêu Huân bò dậy, gương mặt đầy máu, hắn không thể tin được, thanh âm rít lên như một ả đàn bà chanh chua: "Tao là cổ đông của Vương thị chúng mày đấy."

Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiêu Huân, cắn răng nghiến lợi nói: "Tao hận không thể giết chết mày."

Tiêu Huân bị hắn dọa sợ run rẩy, không dám ho he gì nữa.

"Từ hôm nay, Vương thị ngưng toàn bộ hợp tác với Tiêu thị."

Giải quyết dứt khoát, hắn xoay người thật nhanh rời khỏi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top