ZingTruyen.Top

Bac Chien Canh Sat Vuong Bac Si Tieu

Bệnh viện vào một ngày đẹp trời.

Tiêu Chiến cười tươi như hoa nở đón ngày mới, hi vọng sẽ có điều tốt đẹp xảy đến trong hôm nay.

Anh đến bệnh viện từ sớm, ngồi trong phòng thưởng thức li cà phê mua ở căn-tin.

Uống xong li cà phê, ngụm cuối còn chưa kịp nuốt xuống, cửa phòng làm việc của anh đã bị đập liên hồi.

- Bác sĩ Tiêu, có cảnh sát đến tìm anh. Anh ta cầm còng tay bác sĩ Tiêu ơi, anh mà không ra nhanh là cậu cảnh sát đó gông cổ cả cái bệnh viện này đi mất!!

- ...um...um... Tiêu Chiến bị nghẹn cà phê rồi.

Thực tập sinh đang đập cửa bên ngoài khẩn trương, "anh ta bảo là anh ta tên... tên gì ý nhỉ?!"

- Vương Nhất Bác.

- A đúng đúng, là Vương Nhất Bác, là cảnh sát Vương. Ahuhu bác sĩ Tiêu ơi, sao anh còn chưa ra nữa!!

...

Hình như thực tập sinh vừa nhận ra điều gì không đúng, bác sĩ Tiêu còn chưa mở cửa, cậu ta chạy đến đây một mình, vậy ai là người vừa trả lời?

Thực tập sinh chậm rãi quay đầu.

Gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác hiện lên trong tầm mắt cậu ta.

- AAAAAAA

Tiêu Chiến vừa nuốt trôi được cafe thì bị tiếng hét làm cho giật mình, anh vội đến mở cửa xem có chuyện gì xảy ra thì bắt gặp chỉ có Vương Nhất Bác đứng đó, phía xa xa là hình bóng thực tập sinh đang chạy rơi cả giày.

- Chào, bác sĩ Tiêu.

Tiêu Chiến: ...ờ.

- Em vào nhé. 

Đây không phải câu hỏi, đây là một câu mang tính chất thông báo cho Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã vào phòng.

Tiêu Chiến đóng cửa lại.

Vừa quay đầu một cái, chưa kịp hỏi sao hôm nay cậu lại tới đây, bỗng dưng một bên cổ tay cảm nhận được thứ gì đó vòng qua, Tiêu Chiến giật mình. "Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác nở nụ cười, "Dạ, có em".

- Làm cái gì đấy hả?!

- Hì, em tâm lí chứ. Chiếc còng này đã được em nâng cấp rồi, phía trong có bông mềm, sẽ không làm đau anh được.

Tiêu Chiến: ........

Đấy không phải trọng điểm!!!

- Ai quan tâm cái đấy hả? Mau tháo ra.

- Đừng giãy giụa mà, anh không tháo được đâu.

Nói xong Vương Nhất Bác nắm lấy tay của anh vòng nốt bên còng còn lại vào.

Cả hai đầu của chiếc còng số 8 đều còng vào một bên cổ tay Tiêu Chiến.

- Này!!

Tiêu Chiến trừng mắt, "Nếu không tháo ra anh sẽ tức giận đấy".

- Ấy đừng mà, em tháo cho anh. Một tay Vương Nhất Bác nâng tay anh lên, tay còn lại cậu lục lọi chìa khoá trong túi một hồi, sau đó vui vẻ a một tiếng. "Không ổn (Hay quá) anh ơi, chìa khoá em để quên ở nhà mất rồi".

Vương Nhất Bác, cậu đừng có mà lươn lẹo!!!

Rõ ràng chìa khoá nằm sâu bên trong túi áo kia.

Thế mà Tiêu Chiến nhẹ dạ cả tin (chỉ với Nhất Bác của anh thôi), thật sự tin rằng Vương Nhất Bác đã để quên khoá ở nhà. Anh đau khổ lo lắng không biết nên làm thế nào.

- Hay thế này đi, tối nay anh qua nhà em, em mở khoá còng cho. Ánh mắt Vương Nhất Bác thật sự có thể đem solo với sao sáng trên trời.

- ...Không. Đừng tưởng anh không biết em định làm cái gì, con sói con. Trước đó anh qua nhà em mấy lần, chuyện gì đã xảy ra anh còn nhớ rất rõ đấy. Đừng mơ.

Vương Nhất Bác tỏ vẻ lo lắng, "Vậy phải làm sao bây giờ, ngày mai em bận lắm, không đến đây tháo còng cho anh được đâu. Hơn nữa em còn phải dùng còng tay để bắt tội phạm mà. Bây giờ nó ở trên tay anh rồi, em biết phải làm sao đây anh ơi?!"

Tiêu Chiến: ???

Là đứa nào đang yên đang lành lấy còng ra còng tay anh?? Trách anh sao? Lại còn một câu anh ơi, hai câu anh ơi. Đừng tưởng em bày cái vẻ mặt đó với nói một hai câu như vậy là anh dễ siêu lòng.

- Vậy,.. tối nay anh qua...

..Em tưởng đúng rồi đấy...

Ánh mắt Vương Nhất Bác thắng sao sáng trên trời rồi.

Tiêu Chiến anh không biết đây là quyết định đúng hay sai nữa.

Sau đó Vương Nhất Bác vui vẻ trở về sở cảnh sát, Tiêu Chiến suốt cả một ngày không biết bao nhiêu lần muốn đem Vương Nhất Bác chôn xuống đất, sau đó lại lôi lên đánh cho một trận.

- Bác sĩ Tiêu, anh có nghe thấy tiếng kim loại lạch cạch nãy giờ không?

Tiêu Chiến mỉm cười, "không có".

- Hả? Nhưng mà rõ ràng... có tiếng mà.

- Không có.

- Bác sĩ Tiêu... sao tai anh đỏ vậy?!

- Không có.

Em chưa hỏi gì mà bác sĩ Tiêu =_=

Sau đó...

- Mời bệnh nhân tiếp theo.

Những bệnh nhân tiếp theo được anh khám, câu đầu tiên họ nói khi đi vào là, "Chào bác sĩ Tiêu". Sau đó là, "Bác sĩ ơi, hình như trong phòng anh (cậu/cháu/...) có thứ gì đó cứ kêu lạch cạch".

Tiêu Chiến "..."

- Không có.

Trong lòng âm thầm mắng Vương Nhất Bác đồ sói con, mà không đúng, là đồ cún con tạo nghiệp để anh gánh.

Chiều chiều tan ca Vương Nhất Bác tới tận nơi đón anh. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng vui phơi phới của cậu, bất giác bao nhiêu tức giận đều bay bay hết. Anh bảo cậu đưa anh về nhà mình.

- Anh về lấy chút đồ rồi qua.

- Ò.

Vương Nhất Bác đợi anh dưới chung cư, anh lên trên lấy bộ quần áo cùng một chút đồ nghề rồi đi. Mãi đến khi xuống cổng chung cư rồi Tiêu Chiến mới tự hỏi, sao anh lại mang theo quần áo vậy?

Cậu đưa anh về nhà mình, không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến tới đây, nhưng lần nào cũng khách sáo như lần nào. Vương Nhất Bác bày tỏ bất lực, đến bao giờ anh mới chịu coi đây cũng là nhà anh?

- Anh đừng khách sáo mà, em đi nấu cơm, anh tắm trước đi.

- Ừa.

Sau đó đến khi vào phòng tắm, cởi quần áo, xả nước lên người rồi anh mới nhận ra sự việc đang rất sai. Ủa?? Không phải sang đây để tháo còng sao? Sao lại vào phòng tắm thế này? Ủa ủa? Vương Nhất Bác biết nấu ăn? Sao mọi chuyện đều lệch quỹ đạo thế này??

Chiếc còng trên tay anh phía trong có lót bông nên khi dính nước có chút nặng, cứ để thế này anh làm sao mà tắm được, nhưng mà bây giờ mà gọi Vương Nhất Bác thì có hơi kì không...

Anh nhỏ giọng, "Nhất Bác ơi".

Vương Nhất Bác như gắn ăng ten, nghe anh gọi lập tức đi đến, "Sao thế anh?"

- Em còn hỏi nữa, cái này. Anh đứng khuất người sau cánh cửa, đưa một tay ra.

Cửa phòng tắm Vương Nhất Bác có góc màu trắng, với tấm kính mờ, bây giờ cậu đang đứng ngoài, tấm kính phản chiếu cơ thể mờ mờ ảo ảo của anh cứ đập vào mắt cậu, lấy đâu ra tâm trí mà nhìn tay nữa.

Giơ đến mỏi cả tay mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, Tiêu Chiến mở cửa to hơn một chút, đưa đầu ra ngoài.

Đập vào mắt anh là hình ảnh Vương Nhất Bâc nhìn chằm chằm cánh cửa nhà tắm, anh tự hỏi có phải nếu bây giờ anh bước ra ngoài cậu sẽ vồ đến honkhoc anh không?!

- Vương Nhất Bác. Mau tháo còng tay cho tôi.

Nghĩ gì thì nghĩ, nãy giờ mở cái cửa này ra anh ngượng lắm rồi, phải cứng rắn lên.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, vội vã chân trước chân sau chạy đi lấy chìa khoá mở còng cho anh. Tiêu Chiến đáng thương, nếu lúc đó anh chịu ngó đầu ra ngoài nhìn thêm một chút, hay buổi sáng anh không nhẹ dạ cả tin mà lục túi áo của Vương Nhất Bác, thì có phải anh đã thấy chiếc chìa khoá ở sâu bên trong rồi không.

Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến thoải mái bước ra ngoài, sau đó trong lòng anh dâng lên cảm giác hối hận chưa bao giờ thấy, sao anh lại để cho Vương Nhất Bác vào bếp? Sao anh có thể?... Nhìn chiến trường nhà bếp mịt mù trước mặt, mà thủ phạm gây ra đang hơi cúi đầu kéo tay áo anh.

Giận không được, mắng cũng không xong. Tiêu Chiến muốn khóc quá.

Chuyện đồ ăn, vẫn là nên giao cho takeaway đi.

Ăn uống xong xuôi, Tiêu Chiến có ý định trở về nhà. Vương Nhất Bác nhất quyết không để anh đi, cậu từ đằng sau ôm anh, dụi dụi.

- Anh.

Tiêu Chiến bật cười, với tay xoa đầu cậu, "như cún con ấy".

- Ở lại được không? Em sợ...

- Em có thể sợ gì chứ? Đừng nói với anh là... vẫn sợ ma nhé.

Chưa kịp nói hết câu Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời, "Không phải".

- Không phải đâu, anh.

Vương Nhất Bác xoay người anh lại, vòng tay ôm anh, khẽ nói, "Em sợ nếu không phải hôm nay, thì có lẽ cả đời này cũng không thể".

Kế hoạch mà em đã chuẩn bị bấy lâu.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, "Có chuyện gì quan trọng vậy sao?", từng sợi tóc rũ xuống theo hướng anh nghiêng đầu, nhìn đặt biệt gợi cảm. Yết hầu của Vương Nhất Bác lên xuống, cậu chợt cảm thấy khó chịu, nóng nóng.

Nhiệt độ trong phòng trong phút chốc tăng lên đáng kể, rõ ràng ngoài trời cũng không lạnh lắm. Anh và cậu đều không đụng gì đến máy sưởi, nhưng bầu không khí xung quanh hai người bỗng chốc trở nên nóng bỏng.

Vương Nhất Bác khoá cửa nhà rồi.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến vào phòng ngủ rồi.

Cậu xoay lưng với cửa, không cần quay đầu, tay lưu loát mò ra đằng sau khoá cửa. Tiêu Chiến đứng cách Vương Nhất Bác vài bước chân, anh nghe thấy tiếng lạch cạnh, cũng đã đoán được gì.

Bàn tay Tiêu Chiến chảy mồ hôi, bỗng chốc cảm giác thèm thuốc lại ùa về, anh có chút căng thẳng.

- Anh. Một tay Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, tay còn lại từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở hộp ra.

Không gian tối tăm xung quanh bỗng xuất hiện một đốm sáng nhỏ, lấp lánh lấp lánh.

Tiêu Chiến dù cận cũng nhận ra đây là gì.

Nhẫn DR , phải dùng chứng minh nhân dân để mua, cả cuộc đời đàn ông chỉ được mua một chiếc, tặng cho một người, tình yêu trọn vẹn cả cuộc đời không thay đổi.

Anh loáng thoáng nhìn thấy mặt trong của nhẫn còn có hình trái tim được khắc với một dấu chấm nhỏ, bên cạnh là chữ WYB.

Vương Nhất Bác đeo vào tay anh.

Trăm ngàn từ ngữ đều khó diễn tả được khoảnh khắc này.

- Ôi trời. Tiêu Chiến lấy hai tay che mặt. Anh không rõ bây giờ mình đang có vẻ mặt gì, chỉ biết rằng đã đỏ lên hết rồi. Anh không thể để Vương Nhất Bác thấy được, thật quá xấu hổ.

Vương Nhất Bác nắm hai tay của anh kéo xuống, cậu mỉm cười.

- Đây là kiểu nhẫn mới ra mắt. Ý nghĩa của nó anh cũng biết rồi, trên đời chỉ có một chiếc thôi, hì. Anh đeo vào rồi thì trở thành người của em nhé!

Nụ cười ngây ngô vui vẻ như một đứa trẻ nhận được kẹo.

Tiêu Chiến biết, mình không cách nào từ chối được em ấy, trùng hợp, anh cũng không hề có nghĩ đến việc sẽ từ chối Vương Nhất Bác.

Dù sao thì, khoảnh khắc này không phải chỉ có mỗi Vương Nhất Bác mong đợi.

- Ngốc. Tiêu Chiến cụng trán mình vào trán cậu, cọ cọ, "Cả đời chỉ được mua một chiếc, em tặng anh chiếc nhẫn này, vậy em phải làm sao?"

Vương Nhất Bác cười cười, "Vậy anh cũng mua tặng em một chiếc như vậy?!"

Tiêu Chiến búng trán cậu, "Cái này cần em nhắc sao?"

Anh nắm tay trái của Vương Nhất Bác, tại ngón áp út xoa xoa, cậu không biết anh đang muốn làm gì, đến khi nhận ra mục đích của anh thì trên tay đã đeo một chiếc nhẫn.

Kiểu dáng giống hệt chiếc mà cậu mua.

Không cần nhìn Vương Nhất Bác cũng biết, phía trong mặt nhẫn chắc chắn sẽ có hai chữ XZ, kèm theo một hình trái tim.

- ...Anh, Vương Nhất Bác run run, "lúc nào vây?"

- Em mua lúc nào thì anh mua lúc đấy.

Nói xong liền áp môi mình lên môi cậu, đầu lưỡi vụng về ướt át dọc theo kẽ hở của khoé môi tiến vào thăm dò, cảm giác chủ động thật thích!!!

Thế nhưng lần hôn môi duy nhất Tiêu Chiến từng chủ động đã là mấy năm về trước, nhưng lần gần đây hai người hôn nhau đều là Vương Nhất Bác bắt đầu, Vương Nhất Bác kết thúc. Mỗi lần như vậy Tiêu Chiến mềm cả người, không còn lí trí để ghi nhớ cách kết thúc hôn môi.

Anh là người chủ động, kết cục anh cũng là người khó thở. Vương Nhất Bác vòng tay qua đầu anh, hai người đổi vị trí. Tiêu Chiến dựa lưng vào cửa, đầu dựa vào lòng bàn tay mềm mại của Vương Nhất Bác, một tay khác từ đằng sau luồn vào áo phông, vuốt dọc theo sống lưng anh.

Tiêu Chiến thở dốc, tay anh mò mẫm vào trong áo Vương Nhất Bác mà xoa xoa, không theo trật tự cũng không theo quỹ đạo. Vương Nhất Bác hôn lên cổ Tiêu Chiến, mút một cái để lại dấu hôn đánh dấu chủ quyền.

Vòng qua vòng lại, không hiểu sao đã vòng lên trên giường rồi.

Tiêu Chiến nằm dưới thân Vương Nhất Bác, tay hai người đều đan chặt vào nhau, cậu cúi đầu khàn giọng, "Lúc đầu vốn nghĩ chỉ cầu hôn anh thôi, những chuyện này đều không dám mơ tưởng tới". Dứt lời liền hôn vành tai Tiêu Chiến.

- Anh, em yêu anh. Yêu anh, yêu anh . . 

Mỗi lời nói yêu anh cất lên, Vương Nhất Bác đều hôn lên một chỗ nào đó trên gương mặt hoàn hảo của anh, hôn trán, hôn mi mắt, hôn sống mũi, hôn môi, . . .

Tiêu Chiến bật cười, vòng tay qua kéo cậu nằm kề sát với mình, "Yêu em, yêu em . . " vừa nói vừa hôn hôn như cậu vừa làm.

- Anh. . ., tay Vương Nhất Bác nắm tay anh, từ từ trượt xuống bên dưới, hai người đều cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng toả ra từ thứ đó, hơn nữa . . "Em cứng rồi".

Tiêu Chiến lúc đầu có chút ngượng ngượng, đỏ mặt sương sương, nhưng bây giờ mấy chuyện ngại ngùng gì đó đều bị anh quẳng ra sau đầu.

Anh cũng cứng rồi.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nhìn nhau.

Đâm lao thì phải theo lao thôi!!!

H

Sáng hôm sau.

Ánh nắng xuyên qua khe hở từ rèm cửa sổ hắt vào trong phòng, tạo thành vệt nắng mờ lướt qua bàn tay của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Không hề có tình tiết ai dậy trước ai, ai nằm trong lồng ngực ai, ai hôn ai chào buổi sáng.

Chỉ có khoảnh khắc bình dị hai người nằm đối diện với nhau, mười ngón tay đan chặt vào nhau không lấy một kẽ hở.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nắm được tay nhau rồi.

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top