ZingTruyen.Top

Bac Chien Cau Nghi Cau La Ai

" Ừ, hành động càng nhanh càng tốt mà nên nhớ không được tổn thương gì hết "

" Vâng tụi em biết rồi "

Chỗ anh và cô hai người vẫn chưa biết chuyện gì sắp sảy ra, anh và cô đi bộ cũng cách khu giải trí khá xa nên khá là ít người qua lại

Anh và cô đang nói chuyện vui vẻ cười đùa với nhau, thì có hai tên mặc đồ đen xuất hiện từ phía sau chụp thuốc mê hai người, do không phòng bị nên hai người đã bất tỉnh thấy hai người bất tỉnh hai tên mặc đồ đen đem lên xe và đưa đi

Thời gian cứ dần trôi qua trôi qua cũng đã gần 22h00 rồi, từ khi Vương Nhất Bác cậu đi làm về tới giờ cứ đi qua đi lại trong phòng khách tới cơm cũng không chịu ăn

" Đã 22h00 rồi mà anh ấy còn chưa về nữa " cậu lo lắng đi qua đi lại khắp phòng, điện thoại thì không chịu bắt máy

" A Bác con dâu mẹ chưa về nữa sao " mẹ cậu thấy cậu từ nãy giờ cứ đi đi lại lại,cơm cũng không chịu ăn bà lo lắng hỏi

" Nhất Bác con cứ lên phòng nghĩ đi từ chiều tới giờ con còn chưa thay đồ nữa đấy " ba cậu nhìn đứa con trai

" Nhưng mà... "

" Ba con nói đúng rồi đấy, không nhưng nhị gì hết mau lên phòng ngay cho mẹ, con cứ như vậy một lát nữa A Chiến thằng bé về lại lo nữa "

" Vậy con lên phòng trước đây "

Nói rồi cậu đi lên phòng, tới nơi cậu mở cửa đi vào phòng đóng cửa lại, đi lại giường ngồi xuống cậu lấy điện thoại điện cho gia đình anh và từng người trong nhóm, khi nghe tin hai người tới giờ vẫn chưa về ai cũng lo lắng, cậu huy động người trong bang đi tìm anh

Thời gian càng lúc càng trôi cậu càng lúc điên lên khi không tìm thấy được anh

Reng....Reng....Reng

" Em nghe đây ca "
" Đã tìm được Tiêu Chiến với Tiêu Nhi chưa "
" Vẫn chưa tìm thấy "
" A Thành nói điện thoại của Tiêu Nhi có định dạng "
" Vậy sao "
" Ừ, mau kêu mọi người tập chung lại nhà em càng nhanh càng tốt anh nghĩ vụ này sẽ liên quan đến em đó "
" Vâng "

Cúp máy cậu nhắn tin trên nhóm kêu mọi người tập chung ở Vương gia, trời cũng đã 1-2 giờ sáng 30' sau mọi người có mặt đầy đủ ở dưới nhà, cậu bước nhanh ra khỏi phòng đi xuống phòng khách

" Vẫn chưa tìm được hai đứa nó sau " Tuyên Lộ thấy cậu xuống vội vàng hỏi

" Vẫn chưa tìm thấy họ ạ, cũng tại em lúc sáng không phải vì cuộc họp đột xuất thì em sẽ không cho anh ấy đi 1 mình rồi "

" Cũng không phải là lỗi của cậu trước hết là phải nhanh chóng tìm thấy được hai đứa trở về " Dục Thần thấy cậu cứ cho mình có lỗi mà lên tiếng

" Vu Bân anh không sao chứ " Bồi Hâm từ nãy giờ nhìn Vu Bân cứ đứng thất thần ra đấy

" Từ lúc nghe được tin là nó cứ như vậy, cho hết tất cả vệ sĩ người trong bang đi tìm không thấy là nó cứ đập vỡ đồ trong phòng là nó cứ như vậy tới giờ " Từ Nghĩa nhìn đứa em trai mình mà thở dài

" Nhìn hai người như vậy lục họ trở về có vui được không, còn anh nữa Vu Bân mọi người ở đây ai cũng biết anh yêu con bé và khi nó trở về thấy người nó thương trong bộ dạng như vậy anh hỏi nó có vui không " Phồng Tinh nhìn Nhất Bác và Vu Bân cứ trong bộ dạng thẳng thẳng thơ thơ nhìn không được

" Em nói đúng còn người anh thương nữa, anh không để cô ấy phải buồn lo lắng cho anh nữa " Vu Bân nghe những lời của Phồng Tinh mà tỉnh lên được phần nào

" Vẫn chưa thấy tính hiệu của A Nhi " Quách Thừa nhìn màng hình laptop rồi nhìn mọi người

Mọi người ai nấy đều lo lắng, thất thần không biết giờ hai người có ổn hay không nữa

Ở một nơi khác ở vùng ngoại ô thành phố, trong một căn nhà hoang bị bỏ lâu có hai thân ảnh bị trói ngồi dựa lưng vào nhay trên sàn nhà lạnh lẽo, anh từ từ mở mắt ra thấy bên trong là một khoảng tối chỉ có vài ánh sáng nhỏ từ bên ngoài hất vào, anh nhìn qua cô khẽ gọi

" A Nhi mau tỉnh lại đi em "

" Ưm " nghe tiếng có người mình cô nheo nheo mắt từ từ mở ra một mảnh u tối bao chùm cả căn phòng cô khẽ run "ca đây...đây là đâu vậy "

" Em đừng chắc chắn Nhất Bác và mọi người sẽ nhanh tìm ra chúng ta thôi " biết cô đang sợ anh an ủi

" Nhưng em sợ lắm ca em....." cô chưa nói hết câu thì cánh cửa mở ra một người thanh niên bước vào hắn đưa tay bật đèn gần đó.

Ánh sáng trong phòng đột ngột sáng lên anh và cô vì vậy mà nheo mắt lại rồi từ từ mở ra quay đầu nhìn người vừa mới bước vào là ai

" Là cậu, tên khốn kiếp tại sao lại bắt chúng tôi " anh nhìn thấy hắn thì đùng đùng sát khí

" Là tôi chứ anh nghĩ là ai " hắn ta cười như không cười nói với anh

" Tôi không nghĩ anh đường đường là một thiếu gia mà chơi cái trò bắt cóc vô liêm sỉ này " cô nhìn hắn cười kinh

" Hừ, không phải tôi đã nói rồi sao du có làm thủ đoạn gì tôi cũng phải có được em " hắn bước lại ngồi xổm xuống trước mặt cô tay năn càm cô lên

Cô quay đầu ra khỏi tay hắn cười kinh, hắn thấy cô như vậy càng lúc tức giận hắn cho người cởi trói anh và cô ra, hắn giữ chặt cô còn anh thì hắn cho người đánh anh không thương tiết

" CA tên khốn mau thả tôi ra caaa " cô càng lúc khóc thét lên vùng vẫy muốn thoát ra

" Nếu em muốn anh của em không sao thì phải nghe lời tôi " hắn thấy cô như vậy thì ra đều kiện với cô

" E.. Em không ư được nghe lời cậu ta aaaa " anh nghe hắn nói thì dùng hết sức nói với cô

" Caaaa " cô khóc càng nhiều hơn

" Em hãy mau quyết định đi "

" Được tôi sẽ nghe theo anh, anh mau kêu họ dừng lại đi tôi cầu xin anh "

" Mau dừng lại, ngoan ngoãn như vậy có tốt hơn không " hắn cười nhép thả coi ra, thấy hắn thả lỏng cô dùng lực đẩy hắn ra chạy lại anh

" Ca ca anh không sao chứ " cô lo lắng chạy lại đỡ anh lên

" Anh không sao, con bé này sao lại chấp nhận đều kiện cậu ta chứ " anh cố gắng gượng cười để cho cô khỏi lo lắng

" Anh còn cười nữa, anh không cần lo cho em anh ta sẽ không làm gì em đâu, em chỉ lo cho anh thôi em còn phải chả anh nguyên vẹn về anh rể nữa "

" Em còn đùa được nữa aaaa "

" Ca không sao chứ "

" Anh không sao "

" Cười nói đủ rồi đấy, em nên nhớ những gì em đã nói với tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top