ZingTruyen.Top

Bac Chien Em Luon Nhin Anh Hoan

Vương Nhất Bác nãy giờ yên tĩnh ngồi nghe tất cả câu chuyện, dù biết trước được quá khứ của anh nhưng khi trực tiếp nghe thấy vẫn là đau lòng. Khi đó Tiêu Chiến của cậu làm cách nào để vượt qua, có phải cũng tự trách bản thân không? Nhìn đến khuôn mặt tinh xảo kia tỏ vẻ đau đớn xen lẫn phẫn nộ, Vương Nhất Bác chỉ hận không thể ôm lấy anh mà vỗ về.

Bình ổn lại cảm xúc, trở tay nắm lại bàn tay của Vương Nhất Bác lúc này Tiêu Chiến mới hỏi Trần Viễn.

- Trần bá, cám ơn người đã cho con biết được sự thật về tai nạn của cha nuôi và mẹ. Những bằng chứng này rất tốt nhưng chúng vẫn chưa đủ để buộc tội Vương Trác.

- Ừm, ta biết. Một người có dã tâm và đầy mưu tính như hắn sẽ không để bất cứ thứ gì ngáng chân.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác như thông suốt điều gì đó, liền lên tiếng thu hút lại sự chú ý của hai người kia.

- Chúng ta có thể dùng cách dụ rắn ra khỏi hang.

- Nhất Bác, em nói rõ một chút.

- Sau vụ gài bom trên xe, em có nhờ Cẩm ca điều tra một số việc, lại thấy nhiều điểm vô lý. Chiến ca, có phải mỗi lần đi kí kết hay huỷ hợp đồng là do bên trên đưa lệnh xuống yêu cầu anh đi đúng không?

- Đúng, thế thì có liên quan gì hả Nhất Bác?

- Vậy lúc đồng ý kí hợp đồng với Đổng Thị là ai a?

- Là Vương Trác....ra là vậy.

Hai người nhìn nhau đều bật cười, Trần Viễn đối diện ngơ ngác không hiểu họ là đang muốn bàn đến vấn đề gì. Đoán được ý của Vương Nhất Bác , nhìn qua thấy Trần Viễn mờ mịt nên bật cười mà giải thích.

- Ý cậu ấy là tại sao khi kí hợp đồng là lão già kia kí, nhưng mấy ngày sau lại muốn con đi thương lượng huỷ hợp đồng, chẳng phải là âm mưu gài bẫy con để tên Đổng Thế Khang kia ghi thù sao, rồi mượn tay tên họ Đổng trừ khử con. Vừa được lợi nhuận vừa không phải dính tay vào việc xấu, không phải một mũi tên trúng hai đích sao?

Tiêu Chiến cầm ly nước xoay xoay trong tay, vẻ mặt tà mị, tựa lưng vào ghế sopha, chân vắt chéo từng lời nói ra lại đầy châm biếm, hình ảnh như vậy nhìn thật mê người. Đây mới là bộ mặt của Tiêu lão đại trên thương trường, Vương Nhất Bác lại không thích anh như vậy. Tiêu Chiến lúc này thu hút ánh nhìn người khác đến bức người, đến Trần Viễn cũng ngây ra đôi chút làm cho hủ giấm Lạc Dương đổ rồi.

- Khụ...

- Sao thế Nhất Bác? Sao lại ho rồi? Có đụng tới vết thương không? Đưa anh xem nào.

- Chiến ca, em không sao. Sặc nước tý thôi.

Nhìn mình chỉ ho một tiếng thì hình tượng kia cũng biến mất trở lại là Tiêu thỏ của Vương Nhất Bác rồi liền mỉm cười lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ. Trần Viễn thấy chỉ chớp mắt một cái mà thay đổi trạng thái nhanh chóng như vậy, những sương mù lúc nãy khi nhìn thấy cả hai giờ đều sáng tỏ, cười hiền hậu âm thầm nghĩ tên bạn già kia trên trời có lẽ yên tâm rồi.

- Chuyện đã đến thời điểm này thì chúng ta nên nhanh chóng cho hai tên đó ra trước vành móng ngựa thôi. Lần này lại giết hụt anh thì hắn càng cẩn trọng.

- Trần bá, bá cũng nên cẩn thận.

- Phía cảnh sát cũng đã bắt đầu theo sát Đổng Thế Khang, em sẽ nhờ hỗ trợ an toàn cho Trần Bá và anh.

Sau khi nhờ Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm xem xét một số thông tin thì phát hiện Vương Trác ngoài dính líu đến vụ án mạng của cha mẹ Tiêu Chiến, thì hiện tại ông còn ăn chia với Đổng Thị một mối hàng trắng không hề nhỏ. Nhưng mọi hành động đều có người thay thế, như Vương Nhất Bác nói chỉ còn cách chọc rắn ra khỏi hang.

- Hai ngày sau anh sẽ hẹn Đổng Thế Khang giải quyết đền bù hợp đồng lần cuối. Nhất Bác em nghe đây.....

Tiễn Trần Viễn ra cửa, trước ánh mắt lo lắng xen lẫn áy náy của ông, Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng bước đến nắm lấy tay ông mà nói.

- Trần bá, lỗi không phải của người. Con biết nên làm gì , chỉ mong người tự bảo hộ bản thân thật tốt để cùng con đòi lại món nợ máu này.

- Tiêu Chiến, con vạn lần phải cẩn thận. Ta nợ cha mẹ con lời xin lỗi, nếu mọi chuyện chưa ngã ngũ ta vẫn sẽ giữ cái mạng già này.

Trần Viễn tiến đến nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đặt lên tay Tiêu Chiến, mỉm cười với đôi mắt rưng rưng rồi xoay người chậm chậm rời khỏi. 

Tại văn phòng chủ tịch , Vương Trác khi nghe tin Tiêu Chiến gặp nạn lão đã phấn khích cho rằng họ Đổng kia đúng là được việc. Nhưng khi xác nhận lại thì Tiêu Chiến chỉ bị thương nhẹ, lại nhận thêm tin tên Trần Viễn kia quay về rồi thì hoảng hốt. Những việc năm xưa đúng là không có lưu lại vết tích gì là do lão chủ mưu, Trần Viễn dù biết được người đứng phía sau là ai cũng không làm gì được. Đáng ngại nhất là Tiêu Chiến và tên nhóc cảnh sát bên cạnh, lão nhìn Tiêu Chiến trưởng thành qua từng ấy năm nên biết được anh cũng lợi hại đến chừng nào.

- Hay cho lão già này, là chê ta năm đó không lấy cái mạng chó của ông sao? Trần Viễn à, thiên đàng có lối ông không đi địa ngục không cửa lại muốn bước vào. Lần này đừng mong mà thoát được.

Lúc này điện thoại trên bàn reo vang, nhìn đến tên người gọi Vương Trác tỏ vẻ bực mình, nhấc máy giọng cũng đầy khinh miệt.

- Thế nào đây Đổng tổng? Việc nhỏ như vậy ông cũng làm không được lại muốn Vương mỗ đây chia lợi ích sao?

- Vương tổng, mau cứu tôi.....Cảnh sát đã nhập cuộc điều tra rồi, sẽ nhanh chóng tìm ra là tôi làm thôi, khi đó không phải sẽ khai ra ngài sao?

- Đổng tổng à lời nói khó nghe, tôi có ép ông làm sao? Đừng có hắt nước bẩn cho tôi chứ.

- Ông....ông...Tôi cầu xin Vương tổng, mau nghĩ cách cứu tôi, nếu không tôi sẽ mất hết tất cả. Dù làm trâu làm ngựa cho ông để báo đáp tôi cũng cam lòng.

- Thật sao?

- Thật...thật...tôi xin thề.

- Không cần, chỉ cần Đổng tổng làm cho tôi một việc, sau đó tôi sẽ đưa ông ra nước ngoài an ổn mà sống.

Cúp máy, nở nụ cười gian xảo Vương Trác hài lòng rút điếu xì gà ra làm một hơi dài, xong việc này thì tên Đổng Thế Khang cũng "lên đường" nên lão ta không phải lo lắng hậu quả gì nữa.

Vương Nhất Bác cũng quay về sở viết một bản tường trình dài, sau một màn trách mắng của cấp trên mới được rời đi thì lại được tổ trọng án triệu tập. Vương Nhất Bác đưa lại những hồ sơ mà Trần Viễn thu thập được, đề xuất cử người bảo vệ, cũng như đưa ra kế hoạch đã bàn với Tiêu Chiến.

- Cảnh sát Vương, chúng tôi đã có một số bằng chứng có thể buộc tội đối tượng nên không cần phải quá mạo hiểm.

- Vương Trác không phải đơn giản như những gì chúng ta có trên giấy tờ, hắn có kinh nghiệm đối phó và thừa thủ đoạn. Mạo hiểm một lần cũng không sao, tôi đảm bảo con tin sẽ an toàn, đảm bảo bằng cả mạng sống của mình.

Đội trưởng tổ trọng án có hơi bất ngờ với những lời Vương Nhất Bác nói, trong lòng không khỏi khen ngợ tinh anh của cục hình cảnh quả không làm ông thất vọng. Lắng nghe và xem xét thật kĩ những gì Vương Nhất Bác thuyết trình, cuộc họp căng thẳng đến độ khi kết thúc nhìn ai cũng đầy đâm chiêu. Mọi người bàn luận thêm một chút thì chốt vấn đề và kết thúc họp ai cũng nhanh chóng quay lại công việc. Trên đường quay lại phòng làm việc của mình, Vương Nhất Bác chạm mặt Lưu Hải Khoan trong bộ quân phục chỉnh chu,có lẽ anh cũng vừa đi họp về.

- Nhất Bác, đến phòng anh có việc quan trọng.

Theo Lưu Hải Khoan lặng lẽ đi hết đoạn hành lang dài, vừa đóng của phòng lại Vương Nhất Bác đã lên tiếng.

- Có việc gì sao Khoan ca.

- Ngồi đi, vết thương thế nào.

- Em là ai chứ, Vương Nhất Bác này phước lớn,mạng lớn...huống hồ có người vì em mà chăm sóc như bảo bối đó. haha.

- Nghiêm túc lại chút đi, xem em kìa, mặt cũng lộ rõ quá rồi. Bao năm làm đặc nhiệm mà lại để sơ hở cho người khác thấy thế này. Không học hỏi Tiêu Chiến được chút nào à?

- Khoan ca, từ lúc nào mà anh lại đổi giọng muốn em học hỏi Tiêu Chiến a.

Vương Nhất Bác lấy làm thích thú mà trêu chọc anh họ, dường như sau khi có bằng chứng về những việc kia không phải do Tiêu Chiến chủ động thì hình ảnh của anh trong mắt Lưu Hải Khoan khác đi rồi.

- Em đó, có người yêu rồi thì không xem anh ra gì nữa. Nhất Bác, em có thể chắc chắn lần này sẽ an toàn không?

- Em không hứa. Nhưng em sẽ không để ai làm tổn hại đến Chiến ca thêm nữa, anh ấy là để yêu thương.

- Nhưng...anh vẫn không yên tâm lắm. Tiêu Chiến có đáng cho em hi sinh đến vậy không?

- Xứng đáng. Ngoài anh ấy ra thì không là ai cả. Em cũng chỉ nhận định một người là Tiêu Chiến mà thôi.

- Haizz, được rồi. Nhớ thu xếp thời gian đưa người về ra mắt đi, cô chú cũng trông ngóng lắm rồi.

- Anh...anh nói ba mẹ em biết rồi? Họ có phản ứng gì không?

Vương Nhất Bác hồi hộp nhìn anh trai, cậu biết con dâu trước sau gì cũng phải gặp ba mẹ chồng nhưng còn lo phản ứng của ba mẹ. Hai người chỉ có mình cậu là con trai, bây giờ lại nghe được con trai mình có tình cảm đồng giới không phải là đau lòng sao?

- Em nghĩ xem? Anh vừa nói xong là cô chú nhìn anh như muốn nói là anh dạy hư em vậy. Nhưng yên tâm đi, hai người có vẻ rất bình tĩnh chỉ nói là nếu người đó là do em chọn cô chú cũng không quản, chỉ cần em hạnh phúc là được.

Lưu Hải Khoan vừa cảm thán vừa nói lại nguyên văn mà ba mẹ Vương nói với anh, lại thấy đứa em trai luôn mạnh mẽ viền mắt ửng đỏ, giọng không kiềm được sự vui vẻ.

- Thật may...ba mẹ em chấp nhận anh ấy.... 

 Đưa cho Vương Nhất Bác tập hồ sơ vừa cầm về từ cuộc họp, Lưu Hải Khoan giải thích từng chi tiết thật rõ ràng như muốn Vương Nhất Bác phải hết sức lưu ý.

- Phòng thông tin vừa báo là Đổng Thị đang bán đổ bán tháo cổ phần, có lẽ hắn muốn ôm chút tiền còn lại cao chạy xa bay. Nhưng ngược lại Vương Tiêu thì chẳng có động tĩnh gì hết. Trích camera tại công ty Vương Tiêu hôm em xảy ra tai nạn thì chỉ có duy nhất một cam quay được hình ảnh bọn sát thủ, còn lại đều hướng ra chỗ khác hoặc bị khuất. Suy luận cuối cùng của anh thì Vương Trác đã tác động lên Đổng Thế Khang khiến hắn manh động thu hút chú ý của cảnh sát, còn lại hắn sẽ hướng tới Tiêu Chiến và Trần Viễn.

Vương Nhất Bác nghe rõ từng câu phân tích của Lưu Hải Khoan, trầm ngâm suy ngẫm thật lâu rồi đứng dậy dùng ánh mắt đầy quyết tâm mà đáp lời.

- Cám ơn Khoan ca, tình hình em đã nắm rõ, tin tưởng tụi em. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top