ZingTruyen.Top

Bac Chien End Sat Thu Vuong Anh Yeu Em

- Ngọt ngào bên nhau...

.
.
.

Vương Nhất Bác nấu một bàn thức ăn toàn những món bổ dưỡng để bồi bổ cho Tiêu thỏ cùng bảo bảo của mình, nhìn một bàn thức ăn nóng hổi trước mắt.. hắn khẽ mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng bước vào trong phòng để thức ai kia dậy ăn tối

Bước tới bên giường ngồi xuống, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành, hắn đưa tay tới áp lên trán anh kiểm tra một chút... cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường, hắn mới đưa tay lay người anh dậy

- Chiến Chiến, anh dậy đi

- ...

- Em nấu thức ăn xong rồi, anh dậy ăn đi nha

Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể, nghe tiếng Nhất Bác đang gọi mình, anh xoay người đưa tay tìm tới Vương Nhất Bác ôm chặt, đầu nhỏ dụi dụi vào người hắn dẩu môi không muốn ăn

- Anh không ăn đâu

- Không được, anh phải ăn cho em

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay đỡ người Tiêu Chiến dậy mặc cho anh có tỉnh ngủ hay chưa. Tiêu Chiến được ai kia cưng chiều đỡ mình dậy như vậy, anh ỷ lại mà dựa vào người hắn... mắt vẫn nhắm chặt làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười.

- Chiến Chiến, nghe lời em... dậy ăn cơm một chút rồi ngủ tiếp có được không?

Tiêu Chiến được sự ôn nhu của Vương Nhất Bác lấy tỉnh, anh chầm chậm mở mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi mỉm cười đưa tay câu lấy cổ hắn ôm chặt

- Nhất Bác~

- Dậy ăn cơm... em thương

Tiêu Chiến từ trong lòng hắn khẽ gật đầu rồi buông người Vương Nhất Bác ra, anh đưa chân bước xuống giường theo chân Vương Nhất Bác ra bên ngoài, tay anh vẫn được bao bọc trong bàn tay to lớn của hắn

- Vương Nhất Bác

- Hửm?

- Anh không ăn cơm có được không?

- Vì sao lại không muốn ăn?

- Vì... vì...

Đứng trước ánh mắt hoài nghi của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến cúi đầu không muốn nói... thật ra thì mỗi lần anh ăn thức ăn đều bị nôn ra tất cả làm cho anh càng thêm mệt mỏi cho nên anh thực sự không muốn ăn.

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến chờ đợi câu trả lời của anh những mãi mà anh vẫn không lên tiếng

- Chiến Chiến, nói cho em biết... tại sao lại không muốn ăn cơm?

- Bởi vì... anh ăn vào sẽ nôn ra hết

Vương Nhất Bác đau lòng khi nghe anh ủy khuất như vậy, hắn đưa tay kéo anh lại phía mình rồi ôm lấy anh vào lòng, tay hắn đặt sau lưng anh khẽ xoa

- Em xin lỗi, là tại em không quan tâm để ý đến khẩu phần ăn của anh. Anh muốn ăn món gì sẽ không buồn nôn thì nói với em, em sẽ nấu cho anh có chịu không?

- Anh không sao

Tiêu Chiến là sợ Vương Nhất Bác thất vọng, dù sao thì hắn cũng đã dụng tâm nấu cho anh những món ngon bổ dưỡng như thế thì làm sao Tiêu Chiến nỡ từ chối cho được. Anh buông tay khỏi người Vương Nhất Bác rồi mỉm cười nhìn cậu

- Anh có thể ăn cơm, chúng ta đi thôi

Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui vẻ khi trông thấy bảo bối của mình chịu ăn uống như vậy, hắn nhanh chóng đưa anh bước ra phòng bếp rồi kéo ghế ra cho Tiêu Chiến ngồi xuống. Một bàn thức ăn nóng hổi hấp dẫn đập vào mắt làm cho Tiêu Chiến nhìn vào có phần phấn khích... nhưng cũng có đôi chút sợ hãi. Dù sao thì Nhất Bác vì anh mà nấu nhiều thức ăn ngon như vậy, anh không thể thất thố khiến cho hắn thất vọng được.

- Nhìn ngon quá Nhất Bác, em thật giỏi nha

Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng xinh làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào làm càng thêm cưng chiều yêu thương

- Anh ăn thử đi

- Ừm

Tiêu Chiến cầm đũa gắp một miếng cải xào đưa vào miệng mình khẽ nhai, ánh mắt lấp lánh chờ mong của Vương Nhất Bác nhìn anh không rời

- Thế nào?

- Ngon lắm Nhất Bác

Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui vẻ khi nghe bảo bối của mình khen ngon như vậy, hắn nhanh chóng đưa đũa gắp thêm miếng sườn chua ngọt bỏ vào chén cho anh

- Ăn anh nhiều vào, cơ thể của anh gầy lắm có biết không?

- Ừm cảm ơn em

Tiêu Chiến gắp miếng thịt đưa vào miệng mình nhưng miếng thịt còn chưa chạm được đến môi... cảm giác dạ dày muốn trào ngược làm cho Tiêu Chiến nhăn mặt muống bỏ xuống, anh liếc mắt nhìn khuôn mặt có phần vui vẻ hào hứng của Vương Nhất Bác lại không nỡ làm cho hắn thất vọng nên đành đưa vào miệng mình rồi nhai... cố đè nén cơn buồn nôn xuống, mỉm cười gật đầu với hắn

- Ngon... rất ngon

Vương Nhất Bác cảm thấy rất hạnh phúc khi trông thấy Tiêu Chiến chịu ăn uống mà không bị nôn nên hắn hết gắp món này qua món kia để vào chén cho Tiêu Chiến làm cho anh chỉ biết âm thầm cười khổ trong lòng.

Sau khi ăn uống xong đâu đó, Vương Nhất Bác nhận luôn nhiệm vụ rửa chén, hắn nắm tay Tiêu Chiến đưa ra bên ngoài phòng khách tiến tới sofa để anh ngồi xuống rồi đặt trước mặt anh một đĩa trái cây đã được gọt vỏ cắt nhỏ

- Anh ngồi đây ăn trái cây đi, em dọn dẹp một chút sẽ ra với anh

- Nhất Bác, em nấu ăn rồi để anh dọn dẹp giúp em

- Không được, công việc của anh là chỉ được ăn uống cùng nghỉ ngơi, những việc khác đã có em lo cho anh

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc khi thấy Vương Nhất Bác cưng chiều mình như vậy

Hắn hôn lên trán anh rồi nhanh chóng bước trở vào phòng bếp... Tiêu Chiến mỉm cười nhìn theo hắn, anh cố đè nén cơn buồn nôn như muốn trào ngược làm cho anh cảm thấy rất khó chịu, Tiêu Chiến đưa tay bặm môi mình lại rồi một đường chạy thẳng vào phòng của mình hướng nhà vệ sinh bước vào

Sau một lúc nôn không còn một miếng gì trong bao tử, Tiêu Chiến tủi thân muốn khóc bước ra khỏi phòng vệ sinh. Khuôn mặt xanh xao mệt mỏi, Tiêu Chiến tiến tới bên giường nằm xuống, cơ thể rã rời làm cho tay chân vô lực không muốn động đậy

Bên ngoài, Vương Nhất Bác cũng vừa dọn dẹp xong, hắn rửa tay rồi quay qua hướng sofa nhìn Tiêu thỏ của mình một chút... không thấy anh ngồi ở đó làm cho hắn cảm thấy rất lạ rồi đưa ánh mắt quan sát tìm kiếm khắp căn phòng

- Chiến Chiến, anh đâu rồi

Trên bàn vẫn còn đĩa trái cây nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa đụng đến một miếng nào, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút lo lắng trong lòng liền nhanh chóng mở cửa phòng bước vào bên trong trông thấy Tiêu Chiến đang cuộn tròn người nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao của anh làm cho hắn cảm thấy rất đau lòng mà bước nhanh tới ngồi xuống bên cạnh

- Chiến Chiến, anh bị sao vậy?

- ...

- Bảo bối nói cho em biết anh đau ở đâu có được không?

- ...

Tiêu Chiến im lặng không trả lời hắn, hai hàng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má làm cho Vương Nhất Bác càng thêm lo lắng

- Bảo bối, anh bị sao vậy hả?

- Nhất Bác~

- Em nghe đây, anh đau ở đâu sao?

- Anh nôn ra hết thức ăn mà em nấu cho anh rồi. Lúc nãy anh cố gắng ăn thật ngon để em được vui lòng nhưng anh đã nôn ra hết rồi

Vương Nhất Bác nghe anh nói với tông giọng rất nhỏ... rất tủi thân làm cho hắn nhất thời không biết làm sao. Thì ra anh không phải là không muốn ăn mà là không thể ăn được bất cứ món gì. Vậy mà cậu nỡ lòng nào mắng anh hết lần này đến lần khác... hắn nhanh chóng nằm xuống bên cạnh đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng

- Ngoan... không sao đâu, anh muốn ăn món gì khác để  em đi mua cho anh có được không?

- Anh chỉ cảm thấy ăn bánh ngọt hoặc snack là không bị nôn thôi

Vương Nhất Bác hôn lên trán thỏ nhỏ, tay vẫn siết chặt người không buông, một tay khẽ luồn vào trong áo anh xoa xoa bụng nhỏ

- Bảo bối, xin lỗi anh

- Không phải lỗi tại em, là tại anh

Tiêu Chiến tủi thân vừa nói vừa rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác

- Nhất Bác~

- Hửm?

- Chúng ta đi dạo được không?

Vương Nhất Bác buồn cười với con thỏ nhỏ trong lòng mình, cơ thể mệt mỏi rã rời như vậy mà vẫn còn tâm trạng muốn đi dạo như vậy... nhưng hắn là sợ anh mệt nên nhanh chóng lên tiếng từ chối

- Ngày mai em đưa anh đi có được không, hôm nay anh mệt rồi...

- ...

- Chiến Chiến, ngày mai em lái mô tô chở anh đi dạo có chịu không?

- Thật sao Nhất Bác?

- Ừm... bây giờ em đi pha cho anh một ly sữa ấm, anh không thể để bụng đói như vậy mà đi ngủ được

- Ừm anh biết rồi

Vương Nhất Bác mỉm cười cúi xuống nhìn Tiêu thỏ đang làm nũng trong lòng mình, hắn nhanh chóng đưa môi mình tìm đến môi anh là hôn. Lưỡi cậu luồn vào bên trong khoang miệng anh mà khuấy đảo. Cả hai hôn môi triền miên một lúc liền rời ra. Vương Nhất Bác hôn lên trán thỏ nhỏ

- Bảo bối của em, thật yêu anh

.
.
.

./. Sát thủ Vương, anh yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top