ZingTruyen.Top

Bac Chien Fanfic Lao Vuong Dung Danh Ta Nua

Cứ đánh nhau như thế, 4 tháng mùa hè qua đi, đến ngày đóng cảnh cuối cùng.

Lần lượt chia tay từng diễn viên, Vương Nhất Bác mỗi lần như vậy đều có chút xót xa. Bảo đây là bộ phim cậu có nhiều tình cảm nhất cũng đúng. Vào làng giải trí bao nhiêu năm, số lần cậu cười trong 4 tháng nay, còn nhiều hơn cả bao năm trước gộp lại.

Quay xong cảnh cuối cùng ở bên ngoài trời, tranh thủ chụp một bức ảnh khung cảnh nơi đây, rồi đi cảm ơn từng người một đã vất vả trong bốn tháng nay rồi.

Mấy ngày nay vì phải chia tay nhiều người, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác không đánh người nữa, Tiêu Chiến cũng không trêu ghẹo cậu nữa. Đạo diễn nói đùa rằng, đây mới là thái độ tôi muốn các cậu thể hiện trong 4 tháng qua đó.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lần trong tạo hình Lam Vong Cơ, nuối tiếc thể hiện ra nét mặt.

Vương Nhất Bác nhìn mắt Tiêu Chiến sắp khóc, liền đánh mạnh một cái vào tay anh:

- Thôi đi, có phải không gặp nhau nữa đâu. Anh định khóc cái gì?

- Vương Nhất Bác, chia tay đến nơi rồi, em không ngoan được sao?

- Không được thì sao?

Vương Nhất Bác nói xong, hai người nhìn nhau bật cười. Vương Nhất Bác không ngoan thì sao, có ai đùa với cậu nữa không.

Hai người sau khi thay phục trang, ra chào hỏi mọi người lần nữa. Trước khi lên xe, Tiêu Chiến gọi với Vương Nhất Bác

- Lão Vương, khi nào muốn đánh, nhớ sang gặp anh. Anh cho em đánh.

Vương Nhất Bác hơi giật mình, sau đó mỉm cười, tay đưa nắm đấm hướng con người đang cười rạng rỡ kia.

Tạm biệt nhé, Ngụy Anh.
Tạm biệt nhé, Lam Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top