ZingTruyen.Top

Bac Chien Hoan Beautiful Day

Thời gian cắm trại 3 ngày 2 đêm nhanh chóng kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn lều trại, dưới sự chỉ dẫn của các giáo viên, họ đi từng nơi để nhặt lại rác mà mình đã xả ra.

Xong xuôi, mọi người men theo con đường nhỏ để ra xe chuẩn bị về. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi phía sau cùng của đoàn người, đi được nửa đường, bỗng có tiếng nổ lớn ở phía trước làm giật mình, đứng lại tại chổ một lúc. Vương Nhất Bác sau khi hoàn hồn trở lại liền quay về phía sau nhìn Tiêu Chiến, nhưng lại chỉ toàn thấy cây với cây không thấy anh đâu, Vương Nhất Bác hoảng hốt đi lên phía trước tìm anh. Giáo viên thấy sự bất thường của cậu cũng hỏi, cậu bảo sau khi tiếng nổ kia xảy ra, cậu không nhìn thấy anh đâu cả.

Mọi người trong đoàn đều lo sợ, Vương Nhất Bác chạy về phía sau tìm lại một lần nữa nhưng chẳng thấy gì ngoài chiếc móc khóa mà lần trước Vương Nhất Bác tặng anh, giờ nó lại nằm trên nên đất lạnh lẽo cạnh bên con đường. Vương Nhất Bác chạy về hướng đó, cậu rất sợ vì ngày trước có người nói, bên đó là một con sông rất lớn, dù không chảy siết nhưng rất sâu.

Giáo viên thấy cậu chạy đi cũng đi theo, trước khi đi còn nói với mọi người.

"Để cho an toàn, cô mau gọi xe cứu thương đến, còn các em mau ra ngoài bãi đỗ xe trước đi!"

Tiêu Chiến trong lúc đang đi thì bị tiếng nổ làm cho giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hai người đàn ông úp chiếc khăn có chứa thuốc mê lên miệng rồi bị kéo đi. Lúc bị úp khăn anh kịp thời nín thở nhưng cũng bị dính một ít thuốc mê trên mặt nên bị làm cho choáng váng. Tiêu Chiến bị họ đưa đến bên bờ sông, chúng để anh xuống đất rồi trói tay anh lại.

"TIÊU CHIẾN!" Giọng hét từ phía xa vang lên, dù có choáng váng anh vẫn có thể nhận ra được, đó là giọng của Vương Nhất Bác.

Hai người đàn ông kia, nghe thấy tiếng gọi liền đẩy anh xuống sông rồi bỏ chạy. Lúc Vương Nhất Bác đến chỉ thấy bóng của hai người phía xa, cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến họ, vì trong đầu cậu hiện giờ chỉ suy nghĩ được một điều duy nhất đó là CHIẾN CA ĐANG GẶP NGUY.

Cậu đi đến bên bờ sông bỗng thấy thân ảnh của một người, người mà có đánh chết Vương Nhất Bác cũng không thể quên, Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hít vào một ngụm khí rồi nhảy xuống. Tiêu Chiến anh là một người rất giỏi trong việc bơi lội, nhưng với cánh tay bị trói, và cơ thể bị mất sức do thuốc mê, thì giãy giụa còn khó huống chi là bơi. Anh đành để mặc bản thân mình đang càng ngày chìm xuống, bỗng có một lực đạo kéo anh về phía trước, một thứ ấm ấm, áp lên môi anh, người nọ truyền không khí sang cho anh, Tiêu Chiến khó khăn mở mắt, anh nhận ra người nọ không ai khác là Vương Nhất Bác, 'Nhất Bác, em đến rồi, thật may quá' anh nghĩ rồi thiếp đi.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến lên bờ vừa khéo người giáo viên kia cũng vừa tới, thầy nói:

"Nhất Bác xe cứu thương đã đến rồi, mau đưa em ấy lên xe."

_______________________

Đứng trước phòng cấp cứu, hiện tại chỉ có Vương Nhất Bác, Tiêu Y Ngọc và chị Tuyên Lộ, còn Tào Dục Thần thì đi làm giấy tờ cho anh, những người còn lại thì đều bị họ đuổi về.

Vị bác sĩ già có gương mặt phúc hậu bước ra khỏi phòng, mọi người đều chạy lại hỏi về tình trạng của Tiêu Chiến, bác sĩ nói:

"Bệnh nhân đã tạm ổn, cơ thể thì bị thương vài chổ, do bị ngâm trong nước nên có chút sốt, vết thương trên người cũng bị thấm nước, nhưng cũng may là chưa có chuyển biến xấu. Ta đã đưa cậu ấy xuống phòng hồi sức, mọi người tránh làm phiền bệnh nhân lúc nghỉ ngơi."

Cảm ơn vị bác sĩ này một tiếng rồi dưới sự chỉ dẫn của y tá mà đến phòng hồi sức. Đứng bên giường bệnh, nhìn Tiêu Chiến trước nay luôn vui vui vẻ vẻ, giờ lại nằm ở đây hai mắt nhắm nghiền, gương mặt vốn hồng hào nay đã bị một màu trắng bệch phủ lên. Nhìn Tiêu Chiến như vậy, hai tay Vương Nhất Bác vô thức nắm chặt lại. Cậu đi ra khỏi phòng, cầm điện thoại bấm một dãy số rồi áp lên tai.

[Em có chuyện muốn nhờ anh.]

[....]

[Em muốn anh điều tra giúp em, chuyện ở khu cắm trại X, em muốn biết ai đã đứng sau chuyện bắt cóc.]

[....]

[Sáng nay, khoảng 9h.]

[....]

[Được nhờ anh.]

Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu bỏ điện thoại vào túi, người toả ra hàn khí, khiến người đi ngang qua cũng phải rùng mình, cậu phát ra tiếng gầm nhỏ:

"Động đến người của tôi, đồng nghĩa với việc các người chán thở rồi."

.
.
.
.

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top