ZingTruyen.Top

Bac Chien Hoan Beautiful Day

"Tôi, Vương Nhất Bác lớp 10B2, tôi xin thông báo với mọi người rằng, kể từ ngày hôm nay, tôi chính thức theo đuổi Tiêu Chiến lớp 11D3 và từ giờ tôi sẽ không nhận bất kì lời tỏ tình nào nữa." Cậu vừa dứt lời, cả khán phòng liền ồn ào hẳn lên, có người ủng hộ cậu, có người cảm thấy vui mừng, vì họ đã ship hai người với nhau từ lâu, có người thì ganh ghét anh, và trong số đó có cả Lục Thiên Ân.

Anh đứng bên trong, nghe cậu nói thì ngơ ngác, đứng hình hồi lâu, rồi mặt từ từ đỏ lên, đỏ đến lợi hại. Cậu vừa bước vào đã bị anh mắng.

"Cậu... cậu bị bệnh à?! Sao lại nói... như thế trước mặt tất cả mọi người chứ! Cậu có biết là tôi... tôi..."

"Hửm?! Anh làm sao chứ?" Cậu nhìn mặt anh đã đỏ đến như vậy, còn nói lắp khiến cậu cảm thấy anh vô cùng, vô cùng đáng yêu nha.

"Tôi... tôi... Aiya không nói với cậu nữa, tôi đi về, cậu đừng có theo tôi!" Anh vừa đi vừa nói, nhất quyết không quay lại nhìn cậu. Cậu thấy hành động đó của anh cũng chỉ cười rồi nói:

"Được được, không theo anh, không theo anh! Vậy đã được chưa?" Trong tình huống này, cậu không muốn anh thấy ngại nên đành chiều anh vậy.

"Nhưng mà này, tôi nhất định sẽ theo đuổi anh cho bằng được đấy, Tiêu Chiến! Tới khi nào anh đổ thì thôi!" Cậu nói lớn cho anh nghe. Con người cậu từ trước đến nay là vậy, thích cái gì đều phải kiên trì, cho đến khi thuộc về mình mới thôi. Trong chuyện tình yêu cũng vậy, nhưng khác một chổ, Tiêu Chiến là con người, anh không phải món đồ, và đến khi thuộc về mình rồi, thì cậu phải yêu thương chăm sóc anh, cẩn thận mới được.

_____________

Hôm sau anh đi học, đúng như lời cậu nói sẽ theo đuổi mình, anh vừa vào lớp đã thấy đống đồ ăn vặt mà anh thích được đặt ngay ngắn trên bàn. Hỏi Trịnh Phồn Tinh mới biết, đống đồ này là do Vương Nhất Bác mua cho, anh ngồi xuống và bắt đầu buổi học của mình.

Giờ ra chơi lại đến, hôm nay anh không xuống căn tin ăn với Phồn Tinh nữa, mà quyết định ở trong lớp để ăn đống đồ mà Nhất Bác mua cho, nhưng có lẽ quyết định của anh khá sai lầm rồi, vì ngay lúc này đây, bịch snack anh vừa mở ra đã bị cô ả Lục Thiên Ân vứt xuống đất, aiya tiếc lắm đó, bịch snack này là vị mới ra, anh thích lắm luôn, mà bây giờ lại không được ăn.

"Cô làm cái gì vậy hả?!" Anh tức giận hướng tới ả nói.

"Tôi á? Tôi chỉ đang làm việc cần làm mà thôi! Anh nghĩ anh là ai mà lại được Nhất Bác theo đuổi chứ!" Cô ả nhếch mép, khinh bỉ nhìn anh từ trên xuống dưới mà đánh giá.

"Nhìn anh như vậy, chả khác nào loại nông dân nghèo nàn, đã biết bản thân như vậy rồi thì né xa Nhất Bác ra đi, còn bày đặt, đĩa mà còn đòi đeo chân hạc sao? Tức cười!" Dứt lời, ả còn mấy người đi theo ả cũng cười rộ cả lên.

"Hừ, tôi là nông dân thì sao? Còn đỡ hơn cái thứ tiểu thư danh giá nhưng học thức kém như cô! Cái loại đạo đức kém như cô, Vương Nhất Bác không thích cũng đúng, cô còn trách tôi làm gì!" Anh đứng dậy, tay chống lên bàn, chỉ vào mặc cô, vừa nói vừa nhếch mép.

"Mày vừa bảo cái gì? Mày dám nói tao học thức kém á? Hôm nay tao sẽ cho mày biết mặt!" Cô ả tức tím người khi nghe anh nói như vậy, liền đưa tay lên, toang đánh anh. Nhưng không may cho ả, anh đã kịp thờ chặn lại, ả định rút tay nhưng không thể, vì dù gì anh cũng là con trai, mà sức của con trai sao ả làm lại được. Anh nói:

"Tôi nói cho cô biết, Tiêu Chiến tôi đây không hiền lành để cho các cô ức hiếp đâu! Cậu ấy thích tôi mà không thích cô, cũng là do cô quá xấu tính mà thôi! Thể loại như cô, còn lâu mới được Nhất Bác của tôi chú ý đến! Còn bây giờ thì mời cô đi ra khỏi đây!" Ánh mắt anh toé lên tia đáng sợ nhìn ả mà cảnh cáo, giọng anh nghe thì rất nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ anh nói đều khiến cho người khác sợ hãi mà rùng mình mà né xa.

"Mày được lắm! Mày cứ đợi đi, chuyện hôm nay, tao sẽ không quên đâu, nhất định tao sẽ giành được Nhất Bác về mình!" Cô ta vừa đi, vừa chỉ vào mặt anh nói.

"Hừ, còn phải xem lại bản lĩnh của cô đã" Anh nói, rồi cúi xuống dọn dẹp chỗ bánh rơi đầy trên sàn, rồi tiếp tục bữa ăn. Chuông reo vào học, anh dọn dẹp các vỏ bánh trên bàn rồi ngồi ngay ngắn học bài.

Đến giờ ra về, anh đang đi ra cổng thì tiếng điện thoại vang lên, anh mở cặp ra lấy điện thoại áp vào tai nghe.

[Wei, con nghe nè mẹ]

[Hôm nay em gái của con đến đó, con ra sân bay đón em đi nha]

[Tiêu Y Ngọc?! Con bé đến đây làm gì vậy mẹ?]

[Mẹ thấy con bé ở đây một mình cũng tội, với lại ba mẹ sắp tới sẽ sang Mĩ để bàn công việc, nên mẹ cho con bé lên ở với con]

[Dạ.... Được rồi... Giờ con sẽ đi đón con bé]

Thôi rồi, cơn ác mộng của anh, nó đến rồi.
.
.
.
.

End chap 8












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top