ZingTruyen.Top

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

(23)

Tracean95




78.

Sau đó Tiêu Chiến nghĩ, não đúng là bị úng nước rồi, bất luận hôn bao nhiêu lần thì vẫn cứ là to chuyện như thế.

Đơn giản chính là cứ hôn cứ hôn cọ súng ra lửa không kịp vào đến phòng ngủ mà thôi.

Trạng thái chung sống của anh và Vương Nhất Bác càng ngày càng thay đổi thế này, thật ra thì có một cách giải thích rất đơn giản:

Rung động rồi.

Hơn nữa còn là mũi tên hai chiều.

Có điều cả hai người đều bị tư tưởng ban đầu ảnh hưởng, hai bên đều cho rằng đối phương chẳng qua chỉ là người cùng hợp tác trong cuộc hôn nhân giả này, cùng lắm thì là đối tác kết hôn giả có thể lăn giường, ấn tượng ban đầu về đối phương từ cực tốt đến đột ngột thay đổi, tới nỗi không thể tin rằng mình có thể nảy sinh quan hệ tình cảm gì ngoại trừ dục vọng với người này.

Nhưng xảy ra rồi chính là xảy ra rồi.

Nếu như tình cảm có thể khống chế được thì trên đời này cũng không tồn tại nhiều nam nữ si tình đến như thế.

Nghĩ thông suốt được rồi anh thấy rất thoải mái.

Dù sao cũng chẳng phải lần đầu tiên anh nhìn sai người, cùng lắm thì thất tình thêm lần nữa, dẫu sao quan hệ hôn nhân của bọn họ cũng sẽ không dài lâu, chi bằng cứ được hôm nào hay hôm đấy vậy.

Anh cũng không cảm thấy Vương Nhất Bác là một đối tượng có thể qua lại ổn định lâu dài.

Ít nhất thì giai đoạn hiện tại không phải.

Huống hồ...

Cho dù đã rơi vào tình huống như này, Vương Nhất Bác vẫn không thừa nhận tình cảm giữa bọn họ đã có sự biến đổi về chất.

Cậu chỉ nói: Đừng nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên.

Thuận theo tự nhiên?

Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, cậu ta không thừa nhận thì mình cũng không thừa nhận, dựa vào đâu mà mình phải thừa nhận trước chứ?

Ai nhận trước người đấy thua.

Địch bất động ta bất dịch.


79.

Chỉ có thể nói, trong chuyện này, bọn họ vẫn như thường lệ...

Không chung một tần số.

"Thuận theo tự nhiên" trong miệng của Vương Nhất Bác, thật ra có nghĩa là bất luận quan hệ của bọn họ thay đổi như thế nào, dù là thật sự nảy sinh tình cảm thì cũng đã là quan hệ hôn nhân rồi, phát triển thuận theo tự nhiên là được, cậu không hề bài xích việc kết hôn hơn nửa năm rồi mới bắt đầu yêu đương, gác quan hệ hôn nhân sang một bên sống chung bình thường là được.

Chỉ tiếc là có những lúc cậu nói quá ít lại còn lười giải thích quá nhiều.

Hoặc là cậu theo bản năng cho rằng nhất định Tiêu Chiến sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu.

Việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm chính là nhân một hôm Tiêu Chiến đến phòng tranh không đi theo cậu mà tìm Tiểu Luật tới công ty, muốn xem lại một lượt hợp đồng tiền hôn nhân mà hồi đó hai người đã ký.

Lần xem lại này, cậu phát hiện thoả thuận đó của hai người lại hoàn toàn không có điều nào đề cập đến vấn đề trên phương diện này cả.

Dường như mọi điều khoản đều quy định hai người sẽ không xảy ra tranh chấp về mặt kinh tế, Tiêu Chiến không tham dự bất cứ chuyện gì của công ty nhà họ Vương, hai người muốn đối phương phải trung trinh trong cuộc hôn nhân này...

Mặc dù chỉ là "một lòng" về mặt thân thể thế nhưng nghiêm khắc mà nói vẫn là trung trinh.

Duy nhất một điều tương đối khó khăn, chính là nếu như sau khi quan hệ hôn nhân kéo dài được hai năm mà vẫn không thể đạt được giao ước đã thống nhất ban đầu, vậy thì bất cứ lúc nào Tiêu Chiến cũng có thể đơn phương đề nghị ly dị, Vương Nhất Bác không có quyền hạn từ chối.

Nói mới nhớ, khi đó điều này còn là do Tiểu Luật đề nghị bọn họ thêm vào.

Hắn đang lo nghĩ cho Tiêu Chiến, kiến nghị bọn họ ít nhất cũng phải đặt ra một kỳ hạn, chứ không thể nào cược hết thời gian lên người Vương lão gia.

Tiêu Chiến cũng nghĩ như thế.

Nếu như chuyện di chúc xảy ra sự cố, nhiều nhất thì anh sẽ bị cuộc hôn nhân này ràng buộc hai năm.

Bây giờ đã qua chín tháng, còn dư lại một năm ba tháng.

Một năm ba tháng sau, anh đã có thể là người tự do rồi.

Vương Nhất Bác hỏi Tiểu Luật: "Điều khoản này có thể thay đổi không?"

Tiểu Luật nói: "Không thể, trừ phi hai người các cậu song phương đồng ý huỷ bỏ hợp đồng này, do người làm chứng là tôi đây đích thân làm chứng, sau đó các cậu lại đặt ra một thoả thuận mới, nếu không thì cái này vẫn sẽ có hiệu lực."

Vậy tức là không thể thay đổi.

Tiểu Luật lại cẩn thận dè dặt hỏi cậu: "Giám đốc Tiểu Vương, không phải là cậu muốn sửa thời gian đấy chứ?"

Ngay cả một năm ba tháng thôi mà cũng không thể kiên trì tiếp được sao?

Tiểu Luật nghĩ thầm, rich kid đời thứ ba như Vương Nhất Bác có thể bị một cuộc hôn nhân không tình cảm trói buộc chín tháng cũng đã đỉnh lắm rồi, trước kia điều hắn lo nhất chính là sợ Vương Nhất Bác nửa đường đổi ý.

Con nhà giàu nào mà chẳng ăn chơi lu bù rượu chè be bét chứ?

"Không sửa được thì thôi vậy, trước cứ thế đã."

Một năm lẻ ba tháng, đâu ai biết được sẽ xảy ra biến số gì?

Dù cho cậu kéo dài thời gian đến ba năm sáu năm chín năm, chỉ cần ông nội lập di chúc, hợp đồng này vẫn sẽ hết hiệu lực, chưa biết chừng một năm ba tháng cũng là đánh giá cao.


80.

Tiểu Luật lo lắng, gặp Vương Nhất Bác xong lúc đi ra vừa khéo nhìn thấy Tiêu Chiến ở đầu đường.

Tiêu Chiến đã giải quyết xong việc ở phòng tranh, định ghé qua đi ké xe của Vương Nhất Bác cùng nhau tan làm về nhà.

"Sao ông lại đến đây? Cậu ấy tìm ông à?"

Nơi làm việc của Tiểu Luật cách chỗ này tận mười mấy cây số, tuyệt đối sẽ không tình cờ xuất hiện ở đây.

Hai người là bạn học cũ, mặc dù rất ham lợi ích kinh tế mà Vương Nhất Bác mang lại nhưng dù sao Tiểu Luật cũng vẫn quan tâm đến Tiêu Chiến nhiều hơn, vừa rồi bị Vương Nhất Bác gọi tới soát lại hợp đồng tiền hôn nhân một lần, hắn lo rằng cái vị Giám đốc Tiểu Vương kia nảy sinh tâm tư gì khác muốn trước thời hạn đá Tiêu Chiến đi, sợ bạn học cũ của mình thua thiệt, hắn bèn kể lại hết những gì Vương Nhất Bác đã nói và cả suy đoán của bản thân cho Tiêu Chiến nghe.

Tiêu Chiến: ...

Bảo là thuận theo tự nhiên, nhưng thật ra là muốn lén lút xoá bỏ "tự nhiên" đi sao?

Nhận ra được có khả năng anh đã động lòng, sợ anh ở trước mặt ông nội xúi giục ông tạm thời đừng lập di chúc để kéo dài cuộc hôn nhân này bám cậu mãi không buông à?

Là quá coi trọng bản thân hay đã quá xem thường anh đây?

"Mà ông đừng nói với cậu ta là tôi nói với ông đấy nhé."

Còn một năm ba tháng nữa, Tiểu Luật tạm thời không muốn đắc tội vị kim chủ kia.

"Yên tâm đi."

Anh sẽ không bán đứng bạn bè.

Anh sẽ không nói với Vương Nhất Bác là Tiểu Luật chủ động nói cho anh, cùng lắm thì bảo là tự anh tìm Tiểu Luật hỏi chuyện.


81.

Sau khi Tiêu Chiến vào phòng làm việc, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy ánh mắt của anh có chút kỳ quái.

Khiến người ta rợn tóc gáy một cách khó hiểu.

Vì thế Vương Nhất Bác chủ động tìm chuyện để nói: "Anh đã hẹn thời gian lần sau đến gặp Lý Tâm chưa?"

"Vẫn chưa."

Hiệu quả thôi miên lần trước bình thường như vậy, anh không nhớ ra được bất cứ thông tin hữu ích gì, cho nên bên phía cảnh sát Quý cũng không thúc giục anh phải mau chóng đi gặp Lý Tâm tiếp.

Đối với cảnh sát Quý mà nói, thay vì chờ đợi một lúc nào đó không biết là lúc nào anh sẽ nhớ ra được vài điều, chẳng thà tự mình đi điều tra đi hỏi thăm, biết đâu vụ án lại có thể tiến triển nhanh hơn chút.

Vương Nhất Bác cầm quyển sổ nhỏ trên bàn lên, lật xem sắp xếp lịch trình của mấy ngày gần đây mà thư ký đã liệt kê.

"Cuối tuần này em phải đi công tác một chuyến, thứ tư tuần tới mới về, hai ngày sau đó có thời gian, có thể đi cùng anh."

"Không cần, anh tự mình đi được."

Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, ở trong hoàn cảnh rõ ràng là đã rung động vậy rồi mà Vương Nhất Bác vẫn nghĩ đến chuyện mau chóng ly hôn, có thể cậu chính là kiểu người không muốn bị tình cảm trói buộc, nếu đã vậy thì cũng chẳng cần phải tiếp tục miễn cưỡng xây dựng hình tượng phu phu mặn nồng gì gì đó với cậu nữa, dù sao đến chỗ Lý Tâm cũng không phải trường hợp cần thiết bắt buộc cậu phải cùng đi.

"Có cảnh sát Quý đi với anh rồi, rất an toàn." Tiêu Chiến thậm chí còn lo nghĩ thay cậu mà bổ sung thêm: "Lúc em đi công tác cũng có thể yên tâm, anh có thể về nhà chính ở cùng ông nội, hoặc là ở yên trong nhà không ra ngoài đường, đảm bảo sẽ không gây phiền phức."

Anh nghĩ, nếu như vào lúc này anh thật sự xảy ra chuyện gì đó, thì Vương Nhất Bác với tư cách bạn đời hợp pháp của anh e rằng sẽ khó mà trốn tránh trách nhiệm.

Giả dụ như anh bị nghi phạm giết người năm đó diệt khẩu, tình trạng hôn nhân của Vương Nhất Bác vĩnh viễn không thể viết "đã ly hôn", mà sẽ là "goá chồng", anh cũng vẫn sẽ là bạn đời hợp pháp của Vương Nhất Bác cho đến tận sau khi chết, là cái kiểu mà cần phải đưa vào phần mộ tổ tiên của nhà họ Vương.

Như thế thì thật sự là quá oan nghiệt.

"Anh nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Anh bảo đảm.

Sau đó ở trong lòng "xuỳ xuỳ xuỳ".

Việc xấu không linh việc tốt mới linh. Việc xấu không linh việc tốt mới linh. Việc xấu không linh việc tốt mới linh.

Chuyện quan trọng nhất định phải nói ba lần.

Toàn thứ ba lăng nhăng gì đâu không? Anh chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi.

Tu lị tu lị ma ha tu lị.

A di đà phật.

Amen.

Chúa Trời phù hộ.

Vương Nhất Bác không biết những gì lung tung lộn tùng phèo anh đang nghĩ trong đầu toàn là mấy thứ nhảm nhí, cậu chỉ nghe được câu "Có cảnh sát Quý đi cùng anh rất an toàn", cậu nghĩ, cái vị cảnh sát Quý kia nhìn cũng chẳng được an toàn cho lắm, an toàn tính mạng có thể sẽ được bảo đảm, nhưng những thứ khác thì khó mà nói trước.

Huống hồ cậu cũng không có ý định để Tiêu Chiến lại một mình.

"Anh đang nói gì thế? Đi công tác anh đi cùng với em, vé máy bay cũng đã bảo thư ký mua xong rồi."

Tiêu Chiến hết sức ngạc nhiên: "Đi công tác em muốn dẫn anh theo?"

"Để anh lại một mình em không yên tâm chút nào."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến dứt khoát ngửa bài luôn, "Không phải em nói thuận theo tự nhiên sao? Không phải em tìm Tiểu Luật muốn rút ngắn thời hạn hôn nhân lại à? Nếu đã vậy, giảm bớt tiếp xúc với anh chẳng phải sẽ tốt hơn ư? Anh đã muốn nói từ lâu rồi, em ở bên anh mọi lúc mọi nơi cũng chẳng bảo đảm an toàn cho anh, mà có khả năng còn làm tăng thêm nguy hiểm cho mình. Nếu như tên kia thật sự muốn tìm anh diệt khẩu, hắn sẽ từ bỏ chỉ bởi vì có thêm em nữa chắc?"

Đương nhiên sẽ không rồi.

Đây rõ ràng là cách làm tổn thương địch một trăm tự hại mình một nghìn.

Lúc trước Tiêu Chiến còn chưa ý thức được việc này, cho đến khi Vương Nhất Bác nói muốn dẫn anh cùng đi công tác...

Anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Nhớ không nhầm thì, ban đầu Vương Nhất Bác nói rằng sẽ tìm cho anh một vệ sĩ, sau đó không hiểu sao lại biến thành ở bên cạnh anh 24 giờ, mà anh lại không phát hiện ra sự khác biệt to lớn trong đó.

Chắc là đầu óc anh hỏng thật rồi.

Nhưng hiển nhiên là Vương Nhất Bác vẫn không ở cùng một tần số với anh.

Ai bảo bọn họ luôn là...

Thân thể và thân thể va chạm đặc biệt thành công.

Linh hồn và linh hồn va chạm hết sức thất bại.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Thuận theo tự nhiên không tốt sao? Anh không thích thuận theo tự nhiên?"

Tiêu Chiến nghĩ thầm, rốt cuộc cái con người này có biết bản thân đang nói gì không thế?

Chẳng lẽ trọng điểm không phải là nửa đoạn sau ư?

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vậy anh cảm thấy như thế nào thì phù hợp? Anh muốn bắt đầu từ hẹn hò ăn cơm đi dạo phố xem phim, hay là anh đã có sắp xếp và kế hoạch khác? Chỉ cần không quá xa rời chuẩn mực, em có thể cố hết mình phối hợp cùng anh."

Tiêu Chiến hết nói nổi.

Rốt cuộc là tại sao bọn họ lại lệch sóng đến mức độ này vậy trời?


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top