ZingTruyen.Top

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng Ta

29A

Aurora1823

Từ hôm ra khỏi Ngự Thư Phòng của Hoàng đế hôm đó, Vương Nhất Bác không nói lời nào đã bị cấm túc. Hoàng đế giống như bị người ta bứt râu hùm, long nhan đại nộ, kẻ hầu người hạ cận thân chẳng qua chỉ pha trà hơi đắng đã bị kéo ra ngoài đánh đòn nặng, người trong cung ngoài cung toàn bộ đều ngậm miệng cúi đầu, ai cũng không dám cầu xin cho Vương Nhất Bác, chỉ sợ nhỡ không cẩn thận lại dẫn lửa thiêu thân.

Đế Hậu vì vậy sinh ra khoảng cách, Hoàng hậu không biết đoạn đối thoại hôm đó giữa hai cha con, thế là oán trách, trách ông không công bằng, phạt Vương Nhất Bác cũng được, nhưng không nên dễ dàng tha cho kẻ đồng tội là Vực Vương. Hoàng đế cũng mấy ngày liền không đến cung của Hoàng hậu, Hoàng hậu nghe được cách nói khác từ người bên cạnh, trong lòng bất an, thế là đi đến Điện Cần Chính đưa điểm tâm, nắm bắt thời, cơ cực kỳ kín kẽ hỏi ngọn ngành bên trong, sau đó liền bị liên lụy, nhận được hình phạt giống như Vương Nhất Bác, cấm túc trong Tiêu Phòng Điện nửa tháng không có chỉ thị không được ra ngoài.

Như vậy, người đắc ý nhất, đương nhiên là Vương Nhất Vỹ.

Chuyển biến trong đêm đó Vương Nhất Vỹ cũng không hiểu được, liền tự cho rằng chuyện khiến Vương Nhất Bác gặp khó khăn này có một nửa già là công lao của hắn. Rõ ràng hai người họ phạm sai lầm giống nhau, ngàn vạn năm nay việc kết bè kết phái đều quy thành ngấm ngầm tạo phản, là trọng tội, Hoàng tử cũng không được. Nhưng Hoàng đế lại chỉ phạt mỗi mình Vương Nhất Bác, hắn bên này chị bị cảnh cáo mấy câu là đã cho qua, hắn thầm nghĩ, đây còn không phải thiên vị thì là gì? Có lẽ Hoàng đế sớm đã chẳng còn chỉ xem trọng một mình Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sinh ra đã có số mệnh bất phàm, từ nhỏ đã được trên dưới khắp hoàng cung tôn sùng là thiên chi kiêu tử mà nuông chiều, vừa là dòng chính, lại là người Hoàng thượng chú ý nhất trong rất nhiều con cái. Hoàng đế đắp nặn trên người hắn quá nhiều, kỳ vọng cũng nhiều, Đại Ninh sớm đã không phải đất nước lấy dòng chính lập tử mà không lấy con trưởng lập tử, trữ quân tương lai phải có khí độ quân tử, phải được lòng muôn dân, bỏ qua thân phận con trưởng dòng chính không nói, so với Vương Nhất Bác, những người khác vẫn chẳng có điểm nào so bì nổi.

Hoàng đế hy vọng Vương Nhất Bác có thể trở thành minh quân một đời, hy vọng hắn chu toàn mọi mặt không có kẽ hở nào để tấn công, nhưng hôm đó nghe hắn nói ra những lời vì thê nữ tình trường mà bằng lòng không ôm chí lớn, Hoàng đế đột nhiên cảm thấy không hài lòng nữa.

Giống như có được một con rối vừa ý mình, nối dây lên tứ chi cho nó, ngươi muốn nó làm thế nào thì điều khiển nó như thế, nhưng có một ngày, nó đột nhiên không nghe theo khống chế nữa, nó bắt đầu ngỗ ngược với ngươi, bắt đầu chạy xa về phía ngươi không kịp dự liệu, ngươi sẽ cảm thấy hoang mang và sợ hãi, ngươi sợ nó sẽ không bao giờ nghe lời ngươi nữa, còn sợ nó sẽ cắn trả.

Hoàng đế coi trọng Vương Nhất Bác, coi hắn như người kế vị mà bồi dưỡng, đã lót sẵn đường cho hắn từ lâu, mong hắn ngoan ngoãn đi xuôi theo con đường mà mình đã mở, tận tới khi ngồi lên ngai vàng óng ánh. Vở kịch "Thương kẻ bạc mệnh làm quân vương" không phải vở kịch Vương Nhất Bác nên diễn, Vực vương có thể đần độn ngu dốt, Quý Vương có thể lưỡng tụ thanh phong, bất kể thế nào, Vương Nhất Bác không thể xiêu vẹo ý lòng, hắn phải đường đường chính chính đứng ngay thẳng, đứng vươn mình như nhiều năm trước trong quá khứ.

Hoàng đế thất vọng, cũng căm phẫn, ông đã làm Hoàng đế mấy chục năm, làm thiên tử cao cao tại thượng mấy chục năm, ông tự xưng là minh quân, dốc sức vì thiên hạ vạn dân, ông muốn giang sơn này vạn năm, muốn giang sơn này vĩnh viễn mang họ Vương, mới không phụ tâm huyết liệt tổ liệt tông.

Người thành đại sự không thể quá dè dặt, trước đây Vương Nhất Bác đều có thể đứng vững, bây giờ càng không thể lùi nửa bước, vì ai cũng không được.


Sợi mưa nhỏ, gió sớm nhẹ bay.

Lúc Vương Nhất Bác ngủ trưa tỉnh dậy, người được hắn ôm chặt trong lòng vẫn chưa tỉnh giấc.

Khuôn mặt nhỏ đỏ hồng hào lúc ngủ của Tiêu Chiến dán chặt lên cổ hắn, gối đầu lên vai hắn, hơi nóng mỗi lúc thở ra hít vào không nghiêng không lệch phả thẳng lên trái tim hắn.

Lớp vải lụa mỏng manh trên người hắn mềm mại trơn nhẵn, bị mặt Tiêu Chiến đè lên ngủ cả đêm vẫn chẳng thấy nhăn, so ra thì mặt Tiêu Chiến vẫn mềm mại hơn nhiều, đã bị hằn lên một vết đỏ dài cực mảnh.

Vương Nhất Bác khẽ khàng cử động, nâng mặt Tiêu Chiến lên khẽ kéo lớp áo này ra một chút, lại nhẹ nhàng đặt y về chỗ cũ.

Tiêu Chiến nhõng nhẽo lắm, rõ ràng chiếc gối đầu thoải mái đặt ngay trên đầu giường, nhưng y nhất quyết không dùng, ngày nào cũng phải bò nhoài trên người hắn để ngủ, mấy ngày nay hắn không ra ngoài, càng đắp nặn thêm thói quen này cho Tiêu Chiến, hễ nói đi ngủ là sẽ bò lên người hắn.

Lúc ban đầu Tiêu Chiến còn làu bàu kêu ngủ sắp trẹo cổ rồi cổ bị đau, Vương Nhất Bác liền nhân lúc y ngủ say dịch chuyển y xuống dưới. Nhưng đại khái do mùi hương trên người hắn có thể khiến Tiêu Chiến ngủ một cách an tâm, cứ luôn chưa tới ba khắc, Tiêu Chiến đã lại lần nữa sáp tới. Vì vậy, Vương Nhất Bác nghĩ ra một cách hay, tự mình cũng không dùng gối đầu nữa, như vậy Tiêu Chiến có thể gối thấp hơn một chút, cổ sẽ dễ chịu hơn, cũng khỏi để Tiêu Chiến lần nào cũng ném gối của hắn đi nữa.

Vương Nhất Bác tạm thời di chuyển ánh mắt đang nhìn lên đuôi mắt phiếm hồng của Tiêu Chiến quay ra nhìn bên ngoài, từ khe cửa sổ nhỏ hẹp nhìn ra, có thể trông thấy màn mưa mỏng như sa lụa bên ngoài.

Ngoài cửa sổ âm u mưa nhỏ, rõ ràng lúc bọn họ đi ngủ trời vẫn sáng trong rực rỡ, ngủ một giấc dậy đã chẳng thấy mặt trời đâu.

Vương Nhất Bác không cử động, cũng không làm gì cả, sau khi ngủ đủ giấc khó lòng ngủ tiếp, hắn liền nheo mắt lại nhìn chằm chằm lên màn sa nghĩ đến những chuyện cưỡi ngựa xem hoa.

Bị phạt cấm túc, không thể về Vương phủ giữa chừng, chỉ có thể ở yên trong biệt viện, càng tự do hơn.

Thật ra Hoàng đế chỉ phạt hắn đóng cửa hối lỗi nửa tháng không được ra ngoài, lúc gần hết nửa tháng hắn lại tựa đưa ra chủ trương kéo dài thêm nửa tháng nữa cho tròn, chủ ý không lên triều một tháng ngày hôm đó lúc về biệt viện hắn đã quyết định rồi, tấu chương cáo bệnh xin nghỉ vừa được trình lên đã bị Hoàng đế quăng vào trong chậu lửa, Vương Nhất Bác chỉ coi như ông đã đồng ý, không đồng ý cũng chẳng còn cách nào cả, dù sao hắn cũng đã bệnh tới mức "không xuống nổi giường".

Hắn tự nhiên sinh ra một cảm giác kháng cự trước nay chưa từng có, không muốn vờn nhau với bất cứ ai nữa, trước giờ hắn chưa bao giờ nhẹ nhõm như thế, không cần mỗi ngày đều phê đống tấu chương chất chồng như núi, không cần mất ăn mất ngủ trăm phương ngàn kế tính toán sách lược chu toàn, tất cả thời gian của hắn đều có thể dùng để ở bên Tiêu Chiến, làm những chuyện khiến bản thân hắn vui mừng.

Họ cùng nhau hóng gió mát sau buổi trưa, ngắm trăng sáng trong đêm tối, xem hoa thưởng rượu, ngâm thơ đề tự, đàn sáo đàn không đều khiến cảm xúc hắn triền miên.

"Nhất Bác~" Tiêu Chiến mơ màng mở mắt tỉnh dậy, cuối cùng cũng từng chút từng chút trượt xuống khỏi cơ thể Vương Nhất Bác: "Giờ nào rồi?"

"Vừa qua giờ mùi một khắc, vẫn sớm." Vương Nhất Bác nhét chăn lại cho y, phòng ngừa y ngó ngoáy lung tung lọt gió lạnh.

Khiến Tiêu Chiến thay đổi không xưng hô cung kính gọi hắn là Vương gia nữa là chuyện vui vẻ nhất mà Vương Nhất Bác làm trong nửa tháng nay. Từ trong cốt tủy Tiêu Chiến đã có khí chất cao quý, chắc chế bản thân chu toàn lễ tiết, kiêng kỵ thân phận của mình, lại tuân theo chuẩn mực, trước giờ không dám trực tiếp gọi tên Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đã cẩn thận dạy y mấy lần, Tiêu Chiến không đồng ý, có thế nào cũng không gọi ra miệng được, Vương Nhất Bác liền dây dưa dày vò y lúc phu thê làm chuyện chăn gối, sau mấy lần bị quân địch bắt giao nộp vũ khí, chuyện không thành nữa cũng đã thành rồi.

"Ngủ tới mức gân cốt cũng rời rạc hết rồi, mới qua có một canh giờ thôi à." Lúc Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy là đáng yêu nhất, đôi mắt mở to, tròn xoe đảo qua đảo lại, lâu lắm mới chớp một cái, cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra một vẻ ngốc nghếch, lại mềm mại hồng hào: "Còn nằm nữa là đau hết cả người."

Vương Nhất Bác xuống giường khoác bừa một bộ xiêm y, trước tiên lấy guốc mộc xỏ ngay ngắn cho Tiêu Chiến, hắn lấy chiếc trường bào màu vàng nhạt dưới chân giường lên, mở ra nhìn nhìn quả thực là chiếc mà Tiêu Chiến mặc buổi sáng, đặt bên cạnh chiếc lò bên kia được hong cho nóng rực. Hắn tìm được tay áo, tỏ ý Tiêu Chiến thò tay mặc vào: "Ngủ nhiều thì sẽ càng ngủ càng mệt, không bằng dậy vận động một chút."

Tiêu Chiến dang tay ra mặc hắn làm gì thì làm.

"Bên ngoài là tiếng gì thế?" Lách ta lách tách, giống như tiếng mưa rơi lên hàng chuối tây.

"Có mưa nhỏ."

Tiêu Chiến vô cớ bật cười một tiếng: "Đều nói mưa xuân quý như dầu, dầu mỡ năm nay cũng quả không ít."

Năm nay là năm bội thu, tuyết rơi hợp thời, nước mưa cũng nhiều, vào xuân, nhiệt độ mãi vẫn không thấy hạ xuống, chắc là bị hơi nước bám lấy, có chút khí ấm nào cũng đều bốc hơi hết sạch.

"Buổi chiều chúng ta làm gì? Chàng vẫn muốn đi luyện kiếm sao?" Tiêu Chiến tự mình đi đeo quan, kêu Vương Nhất Bác không cần để ý đến y, mau mặc y phục đi, kẻo lát nữa lại nhiễm lạnh.

Vương Nhất Bác gật đầu, vừa là đồng ý để Tiêu Chiến tự mình đeo quan, cũng là đưa ra lời đáp, rằng lát nữa sẽ đi luyện kiếm.

"Nhưng bên ngoài đang mưa, chàng luyện kiểu gì? Chàng ra mồ hôi, lại bị mưa hắt ướt, nói không chừng còn bị ốm."

Vương Nhất Bác buông ngọc trụy treo trên đai lưng xuống, đi lên trước lấy đầu ngón tay sờ sờ má Tiêu Chiến, vết hằn màu đỏ đó đã tan hết, mặt Tiêu Chiến còn nhẵn mịn hơn cả miếng ngọc thạch kia: "Bé ngốc mới bị ốm, ta thì không."

Tiêu Chiến lập tức nhe răng, răng thỏ lộ ra không có chút uy hiếp nào: "Chàng nói gì cơ? Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác cười, đầu ngón tay định thu về lại điểm điểm lên môi Tiêu Chiến, điểm nhẹ hai cái như chuồn chuồn đạp nước, Tiêu Chiến liền ngậm miệng lại ngoan ngoãn luôn.

"Mặc dày một chút, áo khoác thì lấy chiếc mới làm cho em ấy, đó là chiếc da hươu rừng ta săn được trong đợt săn bắn mùa thu năm ngoái, da lông ấm áp, bọn họ chế tạo tinh xảo, mới làm xong đầu tháng này."

"Chiếc đó dày quá, để mùa đông tới mặc sau đi, hôm nay chẳng qua chỉ mưa nhỏ, không lạnh đâu mà." Tiếng gió bên ngoài nghe thì to, nhưng ngày xuân tháng ba, có lạnh nữa cũng không cần áo khoác ngoài dày như thế.

Chiếc áo khoác đó tốn của các tú nương mấy tháng liền mới làm ra được, Vương Nhất Bác bảo là chế tạo tinh xảo, thật ra nào chỉ tinh xảo, có thể gọi là dốc hết tâm huyết luôn rồi.

Lúc Cảnh Vương gia tự mình đem da lông tới yêu cầu cực cao, sợi tơ cọ không lấy đầu không lấy cuối, sau khi cắt xuống lấy đoạn nhỏ tinh xảo nhất ở giữa, lại dùng chỉ thêu cực mảnh cực mềm may từng sợi từng sợi lên trên, sợi lông còn cần xử lý, nói là Cảnh Vương phi yêu kiều mềm mại, hơi cứng một chút thôi cũng không chịu được.

Lông phía bên trong phải lên màu lại, hoa văn bên ngoài áo khoác còn cần dùng loại chỉ quy định thêu hình Cảnh Vương gia vẽ, đường nét cái nông cái sâu, chưa thêu được mấy mũi đã phải đổi chỉ. Thủ pháp thêu thùa vốn đã tốn công tốn sức, chưa kể thủ pháp của mỗi vị tú nương khác nhau cũng đều sẽ gây ra ảnh hưởng khác nhau, Cẩm Tú Phường lớn nhất ở kinh sư tìm một nhóm tú nương có kỹ thuật tinh xảo tỉ mỉ nhất bế quan chỉ để làm chiếc xiêm áo này, liên tục làm mấy tháng trời, Cảnh Vương gia mới gật đầu vừa ý.

"Không được, trong phòng đốt lửa than cũng chẳng ấm mấy, bên ngoài có mưa càng lạnh hơn, em không mặc thì không cho phép đi cùng ta nữa, lát nữa bổn vương khóa em trong phòng ngủ, đến ra ngoài cũng đừng có mơ." Trên phương diện ăn mặc sử dụng, Tiêu Chiến trước nay không có cửa thương lượng với Vương Nhất Bác, kén ăn không được, bảo ăn gì phải ăn cái đó, xiêm áo mặc mỏng cũng không được, không bọc kỹ càng không cho ra khỏi cửa.

Tiêu Chiến im bặt, mím môi vô thanh lên án, Vương Nhất Bác vờ như không trông thấy ánh mắt y, tự mình đi đến tủ quần áo tìm áo khoác.

"Mấy hôm trước lúc lão bà thu dọn tủ quần áo cho em, tưởng chiếc áo đó không mặc đến nữa nên để ở dưới cùng, em nhiều quần áo như thế, e là không dễ tìm."

Y vừa nói xong, Vương Nhất Bác đã lôi một chiếc áo màu tím nhạt từ trong tủ quần áo ra, chính là chiếc áo khoác bị nhét ở dưới cùng đó, Tiêu Chiến chép miệng.

Hóa ra, sau đó lão bà lại cảm thấy đây quả thực là chiếc xiêm y tuyệt đỉnh, vừa đưa tới đã bị nhét xuống đáy tủ, nói không chừng năm sau Tiêu Chiến còn chẳng nhớ tới mà mặc nó nữa, thế là chỉ để ở bên cạnh tủ, không thật sự nhét xuống dưới đáy.

Tiêu Chiến khoanh chân ngồi trong đình các ở hậu viện, bị chiếc áo khoác to đùng này làm cho không ngồi được thẳng lưng, y co tròn bên trong, cả người từ trên xuống dưới không lọt nổi một sợi gió, tay chân đều nóng hổi.

So sánh ra, cái người mặc quần áo phong phanh đang múa kiếm ở mái đình đối diện bên kia là Vương Nhất Bác trông có vẻ nhanh nhẹn hơn nhiều.

Chỗ này xây hai chiếc đình đối diện nhau, ở giữa cách một con đường đá xanh, cánh hoa rụng rơi dưới đất bị nước mưa đánh nát, Tiêu Chiến ngước mắt là có thể trông thấy hoành phi ở mái đình đối diện, sau đó lại nhớ tới tên mái đình bên này của mình.

Chu Tước Ẩn.

Phượng Cầu Hoàng.

Một là kiếm pháp, một là tên khúc, văn võ giao thoa, hòa vào nhau càng thêm sức mạnh.

Ban đầu xây ra để làm gì, nghe tên cũng đoán ra rồi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang múa kiếm pháp như nước chảy mây trôi, sau đó như nhớ ra gì quay đầu lại, bàn tay dưới chiếc áo khoác thò ra, vẫy tay gọi nô bộc đang đứng hầu ở bên cạnh tới.

"Đi tìm cho ta một cây đàn tới tây, Tây Giang Nguyệt đặt trong thư phòng, ở chủ viện có một cây mới, cái nào cũng được."

Tiêu Chiến muốn tấu cho Vương Nhất Bác một khúc Phượng Cầu Hoàng, mấy ngày trước y tới luyện kiếm cùng Vương Nhất Bác không hề thấy nhàm chán, ngắm nhìn kiếm pháp của Vương Nhất Bác là một kiểu hưởng thụ, cứ nhìn mãi nhìn mãi bất giác thời gian đã trôi qua, thế là cũng không nghĩ ra mình cần làm gì đó.

Hôm nay trong lúc ngẩn ngơ trông thấy hoành phi mới nhớ ra, huyền âm có lẽ càng hợp với lưỡi kiếm.

Lúc luyện kiếm kỵ nhất là phân tâm, đình bên này xảy ra chuyện gì Vương Nhất Bác không biết, hắn nhắm mắt múa trọn bộ kiếm pháp, nhuyễn kiếm cắt từng đường sắc ngọt trong hư không, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió bị xé rời.

Hắn còn nghe thấy tiếng đàn.

Tiếng đàn đột nhiên vang lên, êm tai mà quanh quẩn.

Động tác trên tay hắn không dừng, mắt cũng không mở ra, hắn luyện kiếm đã nhập cảnh giới, lúc này đang hòa cùng một thể với kiếm của mình, tiếng đàn trầm bổng truyền tới không cắt ngang động tác của hắn, phản ứng duy nhất mà hắn thể hiện ra, là cảm thấy tiếng đàn này được tấu quả thực rất hay, sau đó, còn phân biệt ra đây là Phượng Cầu Hoàng.

"Hữu nhất mỹ nhân hề, kiến chi bất vong. Nhất nhật bất kiến hề, tư chi như cuồng. Phượng phi cao tường hề..."* Ngón tay Tiêu Chiến lả lơi, bay lượn giữa những sợi dây đàn của Tây Giang Nguyệt, rõ ràng chỉ có tiếng đàn lanh lảnh, nhưng lại như Tư Mã Tương Như đang thực sự ở trong viện này khẽ ngâm khúc hát.

*Dịch nghĩa: Có một mỹ nhân, đã gặp chẳng quên. Một ngày không gặp, mong nhớ điên dại. Phượng hoàng bay cao..."

Kiếm quang trong vô hình trung va chạm với tiếng đàn, gió thổi lá cây, tiếng kêu xào xạc, một đôi bích nhân người động người tĩnh, Sơn Cổ và Ba Đôn ngồi trên hòn giả sơn không xa dần dần nhìn dại cả mắt, hai người họ mỗi người giơ một tán lá sen, vừa khéo tránh được màn mưa bụi.

Chỗ gần là tranh chỗ xa là cảnh, phía xa dài dằng dặc, mới thấy núi non xanh.

Ba Đôn lấy cùi chỏ chọc chọc người bên cạnh, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi phía đình viện: "Em biết đây gọi là gì không?"

"Là gì?" Sơn Cổ chưa hiểu ý của hắn.

"Cái này gọi là, thần tiên quyến lữ, cầm sắt cùng vang, cử án tề mi, phu thê nặng tình, tóm lại, quả là một đôi phu thê tri kỷ cảm động lòng người."

Rặt một tên con nhà võ cao lớn thô kệch, lôi ra được mấy chữ như thế đã khó khăn lắm rồi.

Sơn Cổ ghét bỏ liếc hắn một cái, sau đó nghiêng người tựa lên một hòn đá giả nhô ra nhắm mắt lại thưởng thức tiếng đàn, úp lá sen trên mặt: "Ngươi đừng làm mất hứng, đừng có lên tiếng."

Ba Đôn tủi thân muốn chết, trùm lá sen lên đầu ngậm miệng lại.

"Hắt xì ~"

"Hắt xì ~"

"Hắt xì ~" Tiếng đàn kêu leng keng một cái sau đó dừng lại, Tiêu Chiến liên tiếp hắt xì liền ba cái, chim tước ở mái đình bên kia bị dọa bay mất, Vương Nhất Bác lập tức dừng động tác lại.

Hắn gộp ba bước làm hai đi về phía Tiêu Chiến ở bên này, ném thanh kiếm trong tay lên chiếc bàn đá bên đình Chu Tước Ẩn một cái liền không quản nữa.

Nhuyễn kiếm nảy trên mặt bàn một cái rơi xuống đất, Vương Nhất Bác không cả quay đầu, nô bộc ở bên ngoài vội vàng đi lên nhặt kiếm.

"Không luyện nữa, đi, về phòng." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dậy, lại đặt hai tay y lên mặt mình ủ ấm: "Bé ngốc lại sắp bị lạnh cóng rồi."

"Đâu có." Tiêu Chiến muốn cãi, nhưng hai bàn tay lạnh cóng của y quả thực không có sức thuyết phục gì cả, chỉ đành thôi.

Bản thân y cũng rất bất đắc dĩ, triệu chứng thể hàn của y cũng không phải chuyện một hai ngày nữa, rõ ràng trước đây cũng chẳng bị nhiễm lạnh lần nào, không biết cái bệnh này rơi xuống từ bao giờ nữa, hễ dính tí gió là tay chân lạnh cóng.

Hai người họ cùng nhau quay về, một tay Vương Nhất Bác cầm ô, một tay dắt tay Tiêu Chiến.

Tay Tiêu Chiến rõ ràng bọc trong áo khoác lông sẽ ấm áp hơn, nhưng y không nghe, cứ muốn thò tay ra để Vương Nhất Bác dắt y đi mới chịu.

Vương Nhất Bác đặt tay y về, y liền giận, đứng im đó không chịu đi nữa, Vương Nhất Bác chỉ đành đặt về thế nào thì lấy ra thế đó, lại nắm chặt nắm đấm tay nhỏ xíu đó vào trong lòng bàn tay rộng lớn của mình.

"Vương gia, hôm qua em đọc sách, mặc khách ở trên sách nói rằng trồng hoa đào trong viện không thể hiện tình ý, phải trồng hoa hồng cơ." Tiêu Chiến vừa đi vừa nhảy tung tăng, sải bước vọt qua con đường đá xanh.

"Hoa hồng? Là cùng loài với nguyệt quý sao?"

"Vâng ạ, đẹp hơn nguyệt quý nhiều, cánh hoa là màu đỏ tươi, em chưa thấy bao giờ, không biết hoa này có ở phương nam hay phương bắc, chẳng biết trồng ở kinh sư có sống được không."

"Ta tìm về cho em, bảo đảm trồng cho em đầy một đình viện."

Tiêu Chiến vui sướng, ôm mặt Vương Nhất Bác hôn một cái lên trên, hôn mà khiến Cảnh Vương gia thụ sủng nhược kinh, không kiềm được bật cười.

Y chớp chớp mắt: "Em hôn chàng một cái, coi như thù lao, được không?"

"Chỉ một cái không được."

"Vương gia lòng tham không đáy, coi chừng dã tràng xe cát biển Đông."

"Vương phi nợ ta cái gì, trong lòng nên tự biết rõ."

Tiêu Chiến nghĩ một lát, phải rồi, còn nợ Vương Nhất Bác một tiểu thế tử trắng trẻo mập mạp.

"Chàng cứ đợi đó, ta trả từ từ."

"Cũng không vội."

Tiếng hai người họ dần dần ẩn sau từng lớp cổng vòm, gió vẫn đang thổi qua từng khóm trúc thưa, màn mưa vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top