ZingTruyen.Top

Bac Chien Sa Vao Long Ta

Sắc đêm đen kịt bao trùm, ánh nến chập chờn chiếu rọi.

Mưa rền gió dữ giương nanh múa vuốt thổi tung đèn đuốc trong viện, cửa gian chính rộng mở, mặc cho gió thổi vào trong, dù sao cũng không thổi vào gian trong được, có người canh chừng ngoài cửa, mỗi người đứng giữ một bên, đợi truyền gọi bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, nhìn lang trung trước tiên lấy kéo cắt vải áo trước ngực hắn ra, tơ lụa màu đen được cởi, lộ ra khuôn ngực dính đầy vết máu của hắn, còn cả chỗ trúng tên, nhìn mà khiến người ta giật mình hoảng hốt.

Y chưa bao giờ trông thấy vết thương nào đầm đìa máu như thế này, da thịt lộn ngược ra ngoài, máu ở sâu bên trong trào ra, màu máu đỏ rực, nhức mắt hơn những lần y từng trông thấy trong quá khứ rất nhiều. Tiêu Chiến không tự chủ được run rẩy bàn tay muốn bịt miệng vết thương kia lại, vừa mới thò về phía trước được một chút, trong lúc hoảng hốt chợt nhớ ra lang trung đang cứu chữa cho Vương Nhất Bác, y không được thêm phiền phức.

Lang trung vừa không ngừng tay cầm máu cho vết thương, vừa nói rõ tình hình: "Vô cùng may mắn vết thương này của Vương gia hơi lệch, không tổn hại đến tim, nhưng mũi tên này e rằng bị tay không rút ra, mới khiến thương thế nghiêm trọng, lát nữa e rằng sẽ phải khâu. Những vết thương nhỏ ở chỗ khác đều là trầy da, chắc không phải vừa mới bị thương, không đáng ngại."

Ông đi lục hòm thuốc của mình: "Các người đều mời ra ngoài trước đi, chỗ này giao cho ta là được, ta đọc một đơn thuốc, kiếm người tập tức đi sắc, sắc đủ một canh giờ thì bưng tới đây."

"Ta không ra ngoài, cần dùng thuốc cần khâu vết thương, ngươi cứ chữa là được." Tiêu Chiến vẫn phủ phục bên mép giường, mắt y một giây cũng không rời khỏi Vương Nhất Bác. "Tô Tá, ghi đơn lại, tìm một người tin tưởng được trông chừng sắc thuốc, lúc này tuyệt đối không được lơ là thiếu cảnh giác."

"Vương phi, người vẫn nên ra ngoài trước đi ạ, đại phu cứu chữa, chúng ta ở ngay bên ngoài thôi, không đi xa."

Tiêu Chiến đã thấy cảnh tượng này bao giờ đâu, Tiêu Chiến mà trước đây Tô Tá từng thấy luôn luôn là một em bé nhỏ xinh đi theo sau lưng Vương Nhất Bác, dù cho trời sập xuống, Vương Nhất Bác cũng sẽ không để Tiêu Chiến biết. Bây giờ kêu y ngồi nhìn đại phu khâu từng mũi từng mũi máu thịt cho Vương Nhất Bác, Tô Tá sợ Tiêu Chiến không chịu đựng nổi: "Chúng ta ở đây sẽ làm lỡ việc của đại phu, Vương gia là người hiền ắt có thiên tướng, vết thương này không nặng, chúng ta ra ngoài đợi, không lâu là sẽ xong."

Trong lúc Tô Tá nói, lang trung đã mở túi vải đựng ngân châm của mình ra, trải lên mép giường.

Nến được bê đến bên giường, lang trung cầm một cây ngân châm không tính là nhỏ lên hơ hơ trên ngọn lửa: "Mời ra ngoài trước."

Tiêu Chiến không muốn đi, y trông thấy những chiếc châm kia sẽ sợ hãi, trông thấy vết thương ướt đầm đìa tạm thời đã cầm được máu kia cũng sợ hãi, nhưng y không muốn rời khỏi chỗ này.

Cứu người không đợi được, lang trung sẽ không một mực đợi để trông thấy bọn họ đi ra ngoài, ngân châm mảnh nhỏ trên tay hắn bị lửa nến đốt đỏ rực, Tiêu Chiến nhìn chiếc kim đó trực tiếp tiến đến trước ngực Vương Nhất Bác.

Y nhắm mắt lại một chút, sải bước chân không có cảm giác của mình đi ra bên ngoài.

Làm sao đây, sau này y không thể gối đầu lên ngực Vương Nhất Bác ngủ được nữa rồi, sẽ đè cho Vương Nhất Bác đau đó.

Vương Nhất Bác thật sự hư quá đi mất.


Tiêu Chiến ra khỏi phòng, Tô Tá kéo cánh cửa đơn ở gian trong lại, y không kiềm chế được lại muốn cay sống mũi, nước mắt không nghe khống chế xông lên vành mắt bắt đầu lượn vòng.

Y lại nhớ tới lời Tô Tá, y là Cảnh Vương phi, y không thể hoảng loạn làm hỏng cục diện được.

Y nhấc tay áo, lau sạch chỗ nước vẫn chưa kịp rơi xuống trong mắt.

"Những người trước cửa, đóng cửa lại, ra bên ngoài canh chừng." Y nói đến bên ngoài, mới nhớ ra kẻ đã chết và người mất tích là Sơn Cổ, "Sơn Cổ đi đâu rồi? Ba Đôn đâu? Hôm nay rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta nghe."

"Vương phi, có kẻ trà trộn vào trong đám quan liêu đi cùng tiết lộ đường đi, lúc chúng thần quay về đi ngang qua phố Ưng Ninh gặp mai phục, Vương gia không kịp tránh né, vậy nên mới trúng tên." Tô Tá dừng lại chốc lát, lại nói tiếp: "Nhiều vị quan viên trúng tên bỏ mạng, sự tình không phải chuyện nhỏ, Vương phi, buộc phải lập tức báo lên triều đình."

Tiêu Chiến híp mắt lại ép đầu óc bản thân phải tỉnh táo: "Báo lên triều đình? Báo lên rồi sẽ khiến lòng người hoang mang, chuyện Vương gia hôn mê trọng thương không được nói, chuyện trong Vương phủ có thích khách lẻn vào cũng không được nói, không báo cũng không được, làm lớn chuyện lên đối phương mới không dám đánh rắn động cỏ, tạm thời sẽ yên ổn chút. Lát nữa ngươi đi lấy tấu chương và bút mực tới đây, ta đích thân viết, ngươi phái người ra roi thúc ngựa mau chóng gửi về kinh thành."

Y bổ sung: "Ta viết thêm một bức thư nữa, ngươi tìm người âm thầm gửi đến Hầu phủ cho phụ thân ta, còn nữa, cứ nói với phụ thân cơ thể ta không khỏe, mời Tứ ca ta đến đây."

Tô Tá gật đầu thưa vâng.


Kính phục.

Tô Tá không ngờ, bất kể thế nào cũng không ngờ tới, trong lúc này Tiêu Chiến lại đột nhiên chống đỡ dậy, đối tượng trước đây được tất cả mọi người bảo vệ bây giờ trở thành chỗ dựa của bọn họ.

Sau khi Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Tiêu Chiến ở trong Vương phủ.

Lúc đó hắn cảm thấy mình gánh cả một ngọn núi trên vai, phải ổn định tình thế thay cho Vương Nhất Bác, còn phải chăm sóc người có thể sẽ bị dọa sợ là Tiêu Chiến, nhưng bây giờ, Tiêu Chiến căn bản không cần hắn phải dạy, thậm chí còn chu toàn hơn cả những gì hắn nghĩ tới.

"Vương phi, sau khi gặp thích khách, có một cung tiễn thủ bị Ba Đôn đả thương, tuy may mắn chạy mất nhưng chắc chạy không xa, Ba Đôn đã đuổi theo rồi." Tô Tá nhăn mày: "Còn về Sơn Cổ, trong Vương phủ xảy ra chuyện gì rồi? Sơn Cổ không phải nên ở trong viện cả ngày sao?"

"Buổi chiều lúc ta tỉnh dậy, Sơn Cổ đã không còn ở trong viện nữa, bên ngoài chỉ có một người đã bị cắt cổ chết."

Tốt nhất là Sơn Cổ cũng đi đuổi thích khách, Tô Tá đoán: "Vương phi, liệu có phải Sơn Cổ bị bọn chúng bắt đi rồi không?"

"Đi điều tra, cố gắng hết sức, tra, Sơn Cổ không được xảy ra chuyện gì."

Kẻ địch trong tối ta trong sáng, đến kẻ chỉ thị sau lưng là ai bọn họ cũng không biết, nếu Sơn Cổ thật sự bị người ta đưa đi mất, bây giờ việc khẩn cấp nhất chính là mong Ba Đôn bắt được người về, càng mong Vương Nhất Bác mau chóng tỉnh lại.

Động tĩnh trong phòng rất nhỏ, không cẩn thận nghe thì đến tiếng đi lại bên trong cũng không nghe thấy, Tiêu Chiến bây giờ thần hồn nát thần tính, không trông thấy tình hình trong phòng khiến y càng lo lắng sợ hãi: "Ngươi đẩy cửa phòng ra, ta không vào trong, nhưng ta phải nhìn thấy."

Tuy vết thương sâu, nhưng may sao là vết thương do tên bắn nên không to lắm. Nửa canh giờ sau, việc khâu vá đã kết thúc, thuốc cầm máu vết thương rắc đầy lên trên như không tốn tiền mua vậy, thuốc này là đồ trong Vương phủ, được Vương Nhất Bác đem từ Cảnh Vương phủ ở kinh sư tới đây, hiệu quả cầm máu đáng ngạc nhiên.

Khâu vết thương xong lại bón thuốc, sau đó lang trung liền được mời ra ngoài, tạm thời vẫn chưa được đi, đến phòng của hạ nhân trong viện nghỉ ngơi trước, Tiêu Chiến ngồi ngay trên bàn trang điểm trong căn phòng này viết tấu chương và thư tín gửi lên trên.

"Đừng trì hoãn, lập tức đi gửi, hôm nay ngươi đừng về hậu viện nữa, nghỉ ngơi luôn trong gian phòng phía tây đi." Tiêu Chiến đưa thư cho Tô Tá.

"Vương phi người đi nghỉ đi, chỗ này có thuộc hạ chăm sóc, nếu Vương gia tỉnh thuộc hạ lập tức đi gọi người."

Tiêu Chiến đi đến trước giường, hơi có chút đờ đẫn nhìn Vương Nhất Bác: "Ngươi đuổi ta đi rồi, ta cũng không ngủ được, ở trong căn phòng này còn có thể khiến ta yên tâm hơn một chút, ngươi đi đi."

Y không đi, y phải đợi Vương Nhất Bác tỉnh lại, khiến hắn không chỉ đau vết thương mà còn biết đau lòng, lần sau không bao giờ dám bị thương khiến y lo lắng nữa.

Tô Tá nào dám sang gian phòng phía tây, ngồi lên đất tựa vào cánh cửa trong phòng.

Mưa bên ngoài cuối cùng đã tạnh, nhưng quả thực đêm đã vào khuya, không có trăng, sắc trời ngoại trừ màu đen kịt ra thì không có bất cứ màu sắc nào khác, sắc đen bí ẩn như màu mực.

Tiêu Chiến kê một chiếc bồ đoàn ngồi trên nền đất cạnh giường, bò nhoài bên mép giường, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Vương Nhất Bác.

Y không dám lên giường ngủ, sợ chạm vào Vương Nhất Bác, y cứ nhìn hắn như vậy, nhìn hàng lông mi không được tính là dài nhưng vừa đen vừa dày của hắn, nhìn sống mũi cao thẳng của hắn: "Nhất Bác, ngủ thật ngon, sáng mai, nhớ tỉnh dậy uống thuốc."

Vốn dĩ đang yên đang lành, gọi tên Vương Nhất Bác ra miệng liền không ngăn được nước mắt nữa, trong phòng không có người, bấy giờ y cuối cùng cũng không phải Cảnh Vương phi nữa, y là Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác, có thể khóc một cách không cố kỵ gì rồi.

"Nhất Bác ơi, bao giờ chàng mới tỉnh lại, em sợ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top