ZingTruyen.Top

Bac Chien Sa Vao Long Ta

"Vương gia, Hoàng thượng ngự triệu, kêu người sau khi thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, chớ có trì hoãn, phải lập tức về kinh." Khâm sai đại thần chạy tới từ kinh sư xa xôi ngàn dặm vừa đến Tinh Qua Tiên Quận, sau khi được mời vào phòng khách đến ghế còn chưa ngồi ấm đã phải đứng lên tuyên khẩu dụ.

Gã không ngại đường xa chạy một chuyến, chỉ để thay Hoàng đế đưa Vương Nhất Bác quay về.

Lão Hoàng đế đã quá rõ Vương Nhất Bác, chỉ đưa khẩu dụ đến thì không được, dù cho có viết thánh chỉ bằng mực đỏ trục vàng đưa tới, Vương Nhất Bác cũng không nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Chuyện ngu xuẩn như kháng chỉ không nghe vua Vương Nhất Bác sẽ không làm, nhưng đem thương thế vốn dĩ không được xem là nghiêm trọng lắm kéo dài nửa năm một năm, Cảnh Vương gia hoàn toàn có thể làm ra được.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn người ở phía dưới, không nói lĩnh chỉ cũng không ban ngồi, chỉ thiếu điều viết ba chữ không tình nguyện lớn tướng lên trên mặt.

Ham muốn khống chế của Hoàng đế quá mạnh, luôn muốn nắm chặt tất cả những thứ không trong tầm kiểm soát trong tay, điều này khiến Vương Nhất Bác cực kỳ phản cảm. Hai người họ ở Giang Nam lâu ngày, có vấn đề gì Hoàng đế không thể lập tức biết tin, trận ám sát lần trước gõ lên một hồi chuông cảnh tỉnh, đế vương thao túng thiên hạ như ngồi trên bàn chông, cấp bách muốn kêu họ mau mau quay về.

Lại cộng thêm biết tin Tiêu Chiến có thai, Hoàng đế càng nóng lòng, nghĩ đủ mọi cách thúc giục, suy cho cùng vẫn là chưa đủ tin tưởng Vương Nhất Bác, cảm thấy chỉ khi y ở ngay dưới tầm mắt của mình, Hoàng trưởng tôn mới không xảy ra chuyện.

Nhưng tình hình cơ thể Tiêu Chiến căn bản không cho phép bọn họ lặn lội đường xa, chặng đường dài dằng dặc, từ Nam ra Bắc, có cẩn thận nữa cũng khó tránh khỏi phải chịu nỗi khổ mệt nhọc lúc bôn ba.

Càng huống hồ, từ lần trước sảy thai tới bây giờ còn chưa đầy nửa năm, bây giờ đã lại có bầu, khôn trạch trong thời kỳ mang thai rất yếu ớt, Tiêu Chiến không có lúc nào không buồn ngủ, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều run sợ trong lòng, chỉ sợ xảy ra chút xíu vấn đề nào, Hoàng đế thì hay rồi, lúc này lại kêu hắn đưa Tiêu Chiến về kinh.

"Vương gia, Hoàng thượng thương yêu, đặc biệt cho phép người nghỉ ngơi một tháng rồi mới lên đường hồi kinh, đợi phân phó ổn thỏa việc khắc phục hậu quả nạn úng ở Giang Nam xong, Vương phi cũng vừa hay qua ba tháng nguy hiểm nhất, Vương phi về kinh chăm sóc, chu toàn hơn ở đây."

"Thương yêu?" Vương Nhất Bác không nhận ra nửa chút thương yêu nào, ngược lại cảm thấy Hoàng đế đang làm khó mình, Tiêu Chiến về kinh chăm sóc quả thực tốt hơn ở đây, nhưng quãng đường xa xôi ở giữa bớt làm sao được.

"Hiện nay Vương phi đang mang thai Hoàng trưởng tôn, cơ thể quý giá, Hoàng thượng đặc biệt cho kiệu mềm màn trướng tới đón, chiếc kiệu này không bị xóc, các kiệu phu đi chậm, e rằng hai hôm nữa mới tới được."

Kiệu mềm màn trướng, loại kiệu lớn tám người khiêng, bên trong chỗ nào cũng đều là đệm mềm, đến vách kiệu với đỉnh kiệu sờ vào cũng thấy cực mềm mại, đồ thì đúng là đồ tốt.

Nhưng bọn họ đi một đường quay về, phô trương thanh thế như vậy, quả đúng là sợ kẻ xấu không tò mò người ngồi bên trong là ai, Vương Nhất Bác đỡ trán, chỉ cảm thấy đau đầu khó xử.

Trong rất nhiều chuyện, Hoàng đế đều không biết cách linh hoạt thay đổi, bản lĩnh lạy ông tôi ở bụi này lại khiến người ta chậc lưỡi.

Khâm sai đại thần cũng đã đến đây rồi, dù cho Vương Nhất Bác có không bằng lòng hơn đi chăng nữa, cũng không thể trực tiếp đuổi người về kinh sư. "Bổn vương kêu quản gia thu dọn phòng cho ngươi, đại nhân ở lại trước, nghỉ ngơi thu xếp xong rồi dùng thiện, chuyện về kinh ngày sau lại bàn."

Vị đại nhân này đi lên trước một bước, vẫn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng ngay giây phút thấy Vương Nhất Bác căng mặt lên, âm thanh lập tức im bặt, sau đó chuyển hướng nói: "Thần tuân lệnh."

Vương Nhất Bác không có thời gian quần nhau với hắn quá lâu, nghe hắn đồng ý, khe khẽ gật đầu sau đó quay người đi luôn.


Hôm nay thời tiết cực kỳ đẹp, buổi sáng đã cảm thấy mặt trời vừa vặn, chiếu lên người sẽ không nóng quá, cực kỳ ấm áp dễ chịu.

Thế nên lúc dùng bữa trưa hắn đã đồng ý với Tiêu Chiến, buổi chiều hôm nay sẽ đi đạp thanh cùng với y.

Buổi sáng xử lý xong công việc của Giang Nam, bây giờ lại gặp mặt Khâm sai đại nhân, một nửa buổi chiều tiếp theo đều sẽ là của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vui vẻ sung sướng, vứt hết ba nghìn mối phiền não bận lòng, chuẩn bị đi đưa Tiêu Chiến ra ngoài đi tìm kiếm Giang Nam thật sự.


Người khác kể về Giang Nam, luôn nói tới đường Dương Châu gió xuân mười dặm, giai nhân sau bức rèm châu chẳng bằng nàng.

Quận Loan và Dương Châu kề bên nhau, kiểu gì cũng nhuộm được vài phần xinh tươi của Dương Châu, phong cảnh ngày xuân, Tiêu Chiến từ lâu đã muốn ra ngoài thăm thú, nhưng toàn gặp phải trời mưa. Nạn úng khó khăn lắm mới khắc phục được dứt điểm, Vương Nhất Bác lại bị thương, vất vả lắm hôm nay mới có thời gian rảnh rỗi, nhưng sắp vào mùa hè đến nơi rồi, làm gì còn có xuân tháng ba nữa.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đứng trên mũi thuyền, nhìn lại cánh cổng phủ màu đỏ son của Tinh Qua Tiên Quận.

Nói là ra ngoài đạp thanh, Tiêu Chiến lại không thể đi quãng đường quá dài, cưỡi ngựa cũng không cưỡi được, Vương Nhất Bác đưa y ra ngoài để y được khuây khỏa, thế là dứt khoát kêu Tô Tá tìm một chiếc thuyền hoa chạm trổ, bọn họ lên thuyền ngay trên mặt sông trước cửa Tinh Qua Tiên Quận, một mực đi thẳng vào trong thành, là có thể đến khúc sông Tần Hoài náo nhiệt phồn hoa nhất bên trong.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đi thuyền, lúc thỏ con bước ra khỏi cổng lớn của Tinh Qua Tiên Quận trông thấy chiếc thuyền hoa đang dừng ven sông, đôi mắt cũng nhìn tới ngây cả ra, nếu không phải Vương Nhất Bác đang ôm y, e rằng y đã nhấc vạt áo lên bay qua đó rồi.

"Thuyền! Là thuyền! Wa, to quá, đẹp quá, màu đỏ này, còn có cả màn che nữa!" Tiêu Chiến nhẹ như bay đi lên thuyền, Vương Nhất Bác bảo vệ phía sau lưng y, cánh tay nửa duỗi nửa không, chỉ có thể sờ vào cẩm y của người phía trước, quét qua lòng bàn tay hắn trượt đi, mềm mại nhưng không nắm được lại.

"Thích không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Thích ạ."

Tiêu Chiến sao có thể không thích chứ, buổi sáng Vương Nhất Bác nói đưa y đi đạp thanh, cơ thể mình như thế nào y tự biết, thế nên vốn không dám ôm nhiều hy vọng.

Vốn dĩ y tưởng Vương Nhất Bác chỉ đưa y đi lòng vòng xung quanh sân viện của Tinh Qua Tiên Quận, ngắm nhìn màu xanh biếc phủ khắp núi đồi là xem như đạp thanh rồi, không ngờ rằng Vương Nhất Bác lại cho y một bất ngờ lớn đến vậy.

Nghĩ cũng đúng, Vương Nhất Bác có lúc nào khiến y thất vọng bao giờ đâu. Thứ hắn cho Tiêu Chiến, trước nay chỉ có nhiều không có ít, toàn bộ đều là bất ngờ, tuyệt đối không qua quýt.

Bọn họ lên thuyền, trên mặt sông bên này chẳng có phong cảnh gì đẹp đẽ, xung quanh Tinh Qua Tiên Quận không có mấy hộ gia đình, chỉ có những ngọn núi thấp bé ở vòng ngoài phía xa, ôm ấp lượn lờ những làn sương mù chưa tan hết, trong một mảng trắng xóa tô điểm những màu xanh bao la.

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào trong thuyền hoa, thuyền chỉ nhẹ nhàng đong đưa tiến về phía trước, tạo ra những làn sóng lăn tăn trên mặt nước: "Em nghỉ ngơi một lúc trước đi, bờ sông Tần Hoài phải trời tối mới đẹp, trời vẫn còn sớm, chúng ta không vội, từ từ đi sang đó."

Trong thuyền hoa bố trí giường mềm, còn có rất nhiều đồ ăn đồ uống, tấm màn che màu đỏ son bị gió mát thổi cho lay động, không có cửa sổ, gió lạnh chậm rãi xuyên qua màn sa thổi lên gò má Tiêu Chiến, y hỏi: "Vương gia, sao hôm nay chàng tốt thế?"

Lại đồng ý cho y ở bên ngoài lâu như vậy, buổi tối cũng không cần quay về.

"Ta có hôm nào không tốt? Em nói cho rõ ràng xem."

Tài ăn nói của Tiêu Chiến không bằng Vương Nhất Bác, y sớm đã không tranh giành thắng thua nữa rồi: "Đều tốt đều tốt, hôm nào chàng cũng tốt."

Phía trên đầu chiếc thuyền hoa còn có một vị thuyền phu cầm lái, dưới mái thuyền chỉ có hai người họ, ở chỗ không xa còn hai chiếc thuyền nhỏ không bắt mắt, Tiêu Chiến nhìn ngó khắp nơi, đây chắc là mấy người Sơn Cổ Ba Đôn rồi.

Lúc bọn họ ra ngoài đã là buổi chiều, mặt trời lặn xuống màn trời phía tây, bị núi non trùng điệp che đi một góc.

Tiêu Chiến ngồi trên sạp giường mềm mại tựa lưng lên ngực Vương Nhất Bác, vết thương chỗ đó đã khỏi rồi, chỉ để lại một vết sẹo dữ tợn, da mới đã mọc ra, vết sẹo trên làn da hơi phiếm màu đồng cổ của hắn vừa nhìn đã có thể nhìn ra, cực kỳ dễ thấy.

"Em tựa như thế này, chàng không đau thật ư?" Tiêu Chiến tựa mãi tựa mãi lại thật sự buồn ngủ, nhưng y không muốn ngủ, liền trông về phía gợn nước xa xa bên ngoài, chớp chớp mắt hai cái: "Bây giờ buổi tối đi ngủ em còn chẳng dám gối lên chỗ này nữa, chàng đền gối cho em!"

Vương Nhất Bác khẽ hôn lên tóc mai của Tiêu Chiến: "Đã khỏi rồi, lần sau cứ gối lên, không cần để tâm tới cái này."

Họ lắc lư theo con thuyền hoa trên sông, giống như đám sương mù lúc ẩn lúc hiện vậy, mơ một giấc mơ mông lung. Tiêu Chiến rũ bỏ hết khí lực nằm trên người Vương Nhất Bác, tiếng thở của Vương Nhất Bác đều đặn rõ ràng bên tai y, còn có tiếng sóng nước dập dờn vang vọng, Tiêu Chiến chạm vào nó rồi, hóa ra không phải giấc mộng hư vô.

"Chàng phải nhớ rằng, chàng là của em, toàn thân từ trên xuống dưới đều là của em, lần sau còn bị thương, chính là có lỗi với em."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ra ngoài thuyền, ánh mặt trời đang rải một lớp màu cam trong vắt lên mặt sông, một mảng màu cam lớn, biết chuyển động.

"Ừ, sẽ nhớ kỹ lời phu nhân răn dạy." Hắn nhẹ nhàng vỗ về Tiêu Chiến, dỗ y đi ngủ trước, nói: "Không bao giờ dám tái phạm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top