ZingTruyen.Top

Bac Chien Sa Vao Long Ta

Vương Nhất Bác bất lộ thanh sắc nhìn Vực Vương Vương Nhất Vỹ đang ngồi đối diện mình, không nói tin cũng chẳng nói không tin lời hắn, chỉ ngồi đó nghe hắn nói một cách hùng hồn sôi nổi, chốc chốc còn phải khua tay múa chân đập bàn tức giận, trước tiên xác nhận sự thực rằng Vương Nhất Vỹ không được thông minh cho lắm.

Hắn nâng tách tỉ mỉ bình phẩm trà nước của tửu lâu này, bất ngờ phát hiện vậy mà lại khá ngon, lưu lại hương thơm nơi môi lưỡi, mãi chưa tan hết.

Đợi sau khi sư tử con ra đời, nhất định phải đưa Tiêu Chiến đến đây uống một lần.

"Hắn dám đến phủ của bổn vương làm trời làm đất, còn dám uy hiếp bổn vương, hắn chẳng qua chỉ là tiểu nhân đắc ý, làm chuyện tội ác tày trời ai ai cũng có thể giết, còn tưởng bổn vương sợ hắn thật chắc?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác nghiêm nghị, khe khẽ gật đầu, cũng rót cho hắn một tách trà: "Hoàng huynh uống ngụm trà, hạ cơn giận."

Vương Nhất Vỹ nhận tách trà sang nốc một ngụm lớn sau đó lại đập mạnh chiếc tách lên bàn, hắn nhếch lông mày nhìn dáng vẻ ung dung thong thả của Vương Nhất Bác, không chỉ không thể bình tĩnh xuống được, ngược lại càng nổi cơn tam bành hơn.

"Sao ngươi vẫn cứ cái vẻ chuyện chẳng liên quan gì tới mình thế? Đã lúc nào rồi hả Vương Nhất Bác? Cổng thành bốc cháy còn vạ lây người vô tội, huống hồ ngọn lửa này căn bản đang lao về phía ngươi, kẻ không chạy được nhất chính là ngươi."

Hắn gắt gao trừng mắt với Vương Nhất Bác, có thể nói là khuyên nhủ hết nước hết cái.

"Những điều Hoàng huynh nói bổn thái tử đều biết, nhưng..." Hắn cố ý dừng lại, chăm chú nhìn sắc mặt Vương Nhất Vỹ: "Nhưng bổn thái tử làm sao mới có thể xác định Hoàng huynh không phải mồi câu mà Nhị hoàng huynh ném sang đây chứ? Huynh luôn miệng nói muốn giúp ta, cũng phải lấy ra chút thành ý để ta tin phục, nếu không ta làm sao có thể dễ dàng tin tưởng huynh được, huynh nói có phải không?"

Vương Nhất Vỹ sâu sắc cảm nhận mình quả thực giống châu chấu đá xe.

"Hôm nay bổn vương tới gặp ngươi đã là thành ý lớn nhất rồi, Vương Nhất Bác, nếu không phải nguy hiểm cận kề kinh sư, dù cho ngươi có cắt đầu của bổn vương xuống, bổn vương cũng không cúi đầu trước ngươi." Hắn nghiêng đầu đi nói: "Theo cách nói hôm qua của Vương Nhất Sách, phía phụ hoàng đã không còn gì đáng lo sợ, nhưng phụ hoàng là thiên tử, khắp bốn bể thiên hạ đều là thần dân của vua, hắn lấy đâu ra khẩu khí lớn thế! Như vậy mà nói, sự đa mưu túc trí của Vương Nhất Sách đã tới mức ta và ngươi không thể nào tưởng tượng nổi, chúng ta chỉ có hợp lực lại, mới có thể chống lại hắn."

Câu cuối cùng Vương Nhất Bác không tán đồng cho lắm, có thêm thế lực của Vương Nhất Vỹ, nhiều nhất chỉ là dệt hoa trên gấm, dù cho không có cũng chẳng hơn kém gì nhiều: "Vậy Hoàng huynh cho rằng, nên hợp lực thế nào?"

"Ngươi muốn bổn vương làm gì?"

Vương Nhất Bác chỉ đợi hắn nói mỗi câu này, sau đó lôi mảnh vải gấm trong tay áo ra đưa cho Vương Nhất Vỹ: "Ngươi quay về bảo số hạ thần trong tay ngươi hôm nay cùng nhất loạt dâng tấu, tố cáo Quý Vương mưu phản, chứng cứ là doanh trại ở Tây Lĩnh giấu không biết bao nhiêu là binh sĩ."

Vực Vương là bạn hay là địch, xem hắn có dám đánh ngược lại Vương Nhất Sách hay không là biết, tuy nói rằng bây giờ không được tự ý hành động, nhưng Vương Nhất Bác buộc phải nhanh chóng ra tay, nhỡ đâu sau này bị Vương Nhất Sách phát hiện ra chỗ nào không đúng, chưa nói tới việc đánh phải vườn không nhà trống, quyền chủ động còn rơi vào tay đối phương.

"Ngươi yên tâm, những lời phô trương thanh thế mà hắn nói phần lớn đều là dọa ngươi, muốn để ngươi thật tâm đi theo hắn mà thôi, hai người chúng ta ngày trước như nước với lửa, dù sao hắn cũng không ngờ tới cuối cùng ngươi lại bất ngờ đánh một cú không lường trước được như vậy, phụ hoàng nói sao cũng có tác dụng hơn hai ta nhiều, hắn không dấy lên được sóng to gió lớn gì."

Ánh mắt Vương Nhất Vỹ nhìn chằm chằm lên miếng vải gấm trên tay, rất lâu không nói gì.


Để tránh ánh mắt của kẻ khác, Vương Nhất Bác đợi Vương Nhất Vỹ đi về xong lại tự mình ngồi thêm một lúc lâu mới ra khỏi đây, hắn vừa rời khỏi cửa lớn của Tây Bách Lâu, đã vội vàng chạy thẳng tới Hầu phủ.

Nhưng hắn ra khỏi hiệu vải cạnh Tây Bách Lâu của Cảnh Vương phủ lên xe ngựa, còn chưa ra khỏi con phố này đã bị chặn lại.

Giọng nói tức giận của phu xe truyền vào từ bên ngoài: "Kẻ nào to gan, dám chặn xe ngựa của Thái tử điện hạ?"

"Chúng thuộc hạ làm việc theo lẽ công, mong Thái tử điện hạ vén rèm lên gặp mặt."

Là giọng của Hình bộ Thượng thư, Vương Nhất Bác vén rèm đi ra ngoài, quả nhiên là gã, phía sau còn có một đội quan binh y phục đỏ nối dài.

"Tiết đại nhân, đây là ý gì? Bổn thái tử xuất hành, không cần tới thế trận lớn như vậy để hộ tống." Vương Nhất Bác tươi cười nói: "Mời ngươi về đi."

"Thái tử điện hạ, thuộc hạ phụng chỉ tới mời ngài đến Hình bộ ngồi một lát, vẫn mong ngài đừng làm khó thuộc hạ, theo tiểu nhân đi một chuyến đi ạ."

Quan binh rất nhanh đã vây kín xe ngựa của bọn họ, Tô Tá ngay tức khắc định rút đao, Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt ấn tay hắn lại, ánh mắt ra hiệu cho hắn đừng manh động, hỏi rõ tình hình trước mới đưa ra dự định.

"Ngươi muốn bắt bổn thái tử?" Vương Nhất Bác đi đến phía trước vị Tiết Thượng thư đang quỳ kia, trên mặt vẫn treo nụ cười: "Tội danh là gì? Văn thư truy bắt đâu? Tiết đại nhân, ngươi nên biết rằng, nếu muốn bắt ta, ngoại trừ phụ hoàng tự tay hạ văn thư, tất cả những thứ khác đều không tính."

"Khẩu dụ của thánh thượng!"

"Khẩu dụ?"

Buổi sáng bọn họ vừa mới thăm dò được hang ổ của Vương Nhất Sách, bây giờ hắn quả nhiên không ngồi yên được nữa, nhưng cái tướng ăn này quả thực cực kỳ khó coi, "Chắc là phụng theo khẩu dụ của Quý Vương gia nhỉ?"

Một mảng yên tĩnh.

Bách tính trên đường sớm đã tản đi hết từ lúc quan binh đi dọn đường, Vương Nhất Bác mãi nửa ngày chẳng nghe thấy hồi đáp, liền biết mình đã đoán đúng rồi: "Nhân lúc còn sớm thì cút đi, đừng để bổn thái tử làm gì không hay!"

Vương Nhất Bác quay người muốn trở lại trong xe ngựa, căn bản không muốn tốn thời gian ở chỗ này, động tác của Vương Nhất Sách còn nhanh hơn hắn dự đoán, vậy chuyện lúc trước kêu Vương Nhất Vỹ đi làm đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nói không chừng Vực Vương phủ bây giờ đã rơi vào nguy hiểm rồi. Vương Nhất Vỹ tự nhiên đến tìm hắn, hắn cũng không thể thấy chết không cứu, phải mau chóng quay về, phái người bảo vệ Vực Vương phủ, Cảnh Vương phủ vững như thành đồng, hắn cũng không lo lắng lắm.

Nhưng ai ngờ vị Thượng thư này quá không biết tốt xấu, hắn lớn giọng gào lên như không cần mạng: "Điện hạ! Đã có chứng cứ rành rành chứng minh ngài cất giấu quân đội và lượng lớn binh khí trong Cảnh Vương phủ, Hình bộ Thị lang bây giờ đã đến Cảnh Vương phủ lục soát, đây là trọng tội đi ngược với luật lệ triều ta, văn thư bắt giữ chỉ là chuyện sớm muộn, nếu ngài cố tình kháng tội, sẽ chỉ sai càng thêm sai."

Vương Nhất Bác lập tức quay đầu, rảo bước xông đến trước mặt vị Tiết Thượng thư này, một phát túm cổ áo hắn, nhấc cả người hắn lên một nửa, hắn nói cả nửa ngày Vương Nhất Bác không muốn nghe một chữ nào, nhưng câu đến Cảnh Vương phủ lục soát cuối cùng đã đụng vào vảy ngược của hắn, hắn giận không kiềm được: "Ngươi dám phái người tới lục soát Cảnh Vương phủ? Còn là lúc bổn vương không ở đó? Ngươi chán sống rồi?"

"Thuộc hạ phụng chỉ hành sự 一" Gã còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác đang túm cổ áo đột nhiên thả tay, cả người ngã ngồi trên đất, còn chưa lấy được thăng bằng đã lại bị Vương Nhất Bác đạp cho một cú. Thủ đoạn xấu xa hèn hạ đến đâu ở chỗ hắn hắn cũng đều có thể mỉm cười nghênh tiếp, nhưng chỉ duy nhất một chuyện không được, không có bất cứ chỗ nào để thương lượng, Vương Nhất Bác đi lên xe ngựa đầu cũng không ngoảnh lại, hắn quay vào hư không búng tay một cái: "Phàm là kẻ có mặt ở đây, không chừa kẻ nào."

Kẻ nào dám đem những chuyện hèn hạ dơ bẩn này tới trước mặt Tiêu Chiến, chỉ có một kết cục duy nhất.

Dù cho giết một ngàn địch tự tổn hại tám trăm, thì một nghìn này cũng phải chết.

Giọng hắn vừa dứt, đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều ám vệ, những quan binh này còn chưa kịp rút kiếm đã đầu lìa khỏi xác, Tiết Thượng thư càng thảm hơn, tiếng kêu cứu còn chưa đợi gào ra miệng đã bị một con dao găm cắt đôi cổ họng.

Những kẻ Hình bộ này chắc không thể nào nghĩ rằng, trước lúc hành sự dọn đường sạch sẽ ngược lại khiến mình chết càng nhanh hơn.

Vương Nhất Bác tự mình ngồi vào trong xe ngựa: "Cấp tốc về Vương phủ!"

"Vâng!"

Nếu Vương Nhất Sách ngấm ngầm phái người lẻn vào Cảnh Vương phủ, vậy đó là chuyện tuyệt đối không thể nào, nhưng nếu hắn để quan viên quang minh chính đại đi vào lục soát, vậy ám vệ mà Vương Nhất Bác để lại sẽ không có chỗ dụng võ, hắn không ở trong phủ, những kẻ đó ắt phải tìm tới Tiêu Chiến, chỉ cần nghĩ tới mỗi điều này, lại nghĩ tới Tiêu Chiến buổi trưa vẫn đang cực kỳ đáng thương kéo tay áo hắn không cho hắn ra ngoài, Vương Nhất Bác đã sắp sửa mất đi lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top