ZingTruyen.Top

Bac Chien Tam Duyet Nguoi Hoan

Trong con hẻm vắng tối tăm, một nhóm 5 người đàn ông đang vây quanh một người, không khí tràn ngập căng thẳng.

Một người đứng giữa bọn họ, thân hình cao lớn, trên người mặc bộ vest trắng tinh sang trọng, so với 4 người còn lại sẽ dễ thấy đây là người đứng đầu.

Người thanh niên bị dồn vào góc tường kia thoáng run rẩy. Anh dáng người cao gầy, mặc chiếc áo thun trắng đơn giản vùng quần jean rách gối, dưới đất gần nơi anh đứng là mũ lưỡi trai đen cùng khẩu trang, đoán là vừa bị vứt lăn lóc ra đó. Gương mặt anh chợt tái đi nhìn chăm chăm vào gã cao lớn đối diện.

"Phương... Phương, chuyện này là sao?"

Gã kia cũng không vội mở miệng, một tên đàn em gần đó hùng hổ quát.

"Mày ăn nói với Phương ca thế à? Ai là 'Phương' của mày?"

Gã kia giơ tay ra hiệu tên đàn em dừng lại, đoạn nhàn nhã đút tay trở vào túi quần, gương mặt hiện lên nụ cười trào phúng.

"Tiểu Chiến thân yêu, chẳng phải trước đây anh đã nói với em rồi sao, chúng ta đã sớm kết thúc, vì cái gì em cứ bám theo anh vất vưởng như thế chứ? Nể tình đã từng quen biết, anh như vậy là nhân nhượng em lắm rồi, sao em còn không biết điều, chạy đến bên cạnh Tề gia than khóc cái gì, hả???"

Tiêu Chiến tựa hồ run rẩy, anh bước từng bước nhỏ đến gần nắm lấy tay gã đàn ông kia.

"Phương, nghe em nói, chuyện kia... chuyện những tấm ảnh, không phải em, em thề đó không phải em, là có người muốn hại em, anh tin em..."

Tiêu Chiến gần như nức nở, gắt gao nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia như cố bấu víu tia hy vọng cuối cùng.

Tống Phương nhếch miệng, không nói hai lời dụng sức hất văng cánh tay của anh ra, lực đạo mạnh khiến Tiêu Chiến phải lùi về sau mấy bước. Tống Phương phủi phủi ống tay áo nơi vừa rồi Tiêu Chiến chạm vào, tựa hồ việc đó ghê tởm lắm.

"Tôi đã kiên nhẫn đến mức này rồi, đừng ép tôi trở mặt. Tiêu Chiến, người như em làm tôi thấy kinh tởm, may cho tôi sáng suốt, 3 tháng qua đi theo bên cạnh bồi em, không nỡ động vào em, quý trọng em, để rồi bây giờ em vô liêm sĩ lăn giường với người khác. Người như em nhìn thấy thôi cũng làm tôi bẩn mắt."

Tống Phương liếc mắt khinh thường nhìn anh, tuôn ra những lời lẽ đã được gã trau truốt chắt lọc có lực sát thương cực lớn để sỉ vả anh, nhằm mục đích càng nhanh càng tốt tống khứ cái thứ phiền phức này đi. Ngờ đâu Tiêu Chiến như lâm vào cơn mê man cuồng dại, anh quỳ sụp xuống bám lấy chân Tống Phương, ra sức khần cầu.

"Phương, xin anh... tin em, không phải em, thật sự không phải em, em còn không biết người trong ảnh là ai, em không biết, xin anh... đừng đối xử với em thứ thế..."

Gã bắt đầu mất kiên nhẫn với người này. Gã nhớ lại chiều nay, hội bạn thân của gã đã gọi hẹn tối nay gặp nhau để gã 'trả nợ', nguyên do cũng vì gã thua cược. Đám người lãnh đạo điều khiển giới truyền thông như gã nổi tiếng nhiều chiêu trò bẩn thỉu. Chỉ vì Tiêu Chiến là một ngôi sao mới nổi, tài nguyên nhiều, nhân phẩm tốt, trong mắt bọn họ đích xác là tiểu thịt tươi ngon nghẻ.

Tống Phương là lão làng trong giới, nhà sản xuất lắm tài nhiều tật này lại không hứng thú với nam nhân. Trước nay gã chỉ đam mê nữ sắc, ấy vậy mà trong một lần nhậu nhẹt bù khú, đám công tử nhao nhao đến một chủ đề, cuối cùng gã bị chiêu khích tướng đánh gục, chấp nhận phi vụ cá cược trong vòng 2 tháng tiếp cận và kéo Tiêu Chiến lăn giường cùng mình một cách tự nguyện, kèm theo đó là quay lén clip rồi chia sẻ cho bọn họ. Đương nhiên một người cao ngạo như gã có thừa tự tin vào mị lực của chính mình. Gã cũng đã thành công tiếp cận anh, làm cho anh say mê với vẻ ngoài lịch thiệp nhã nhặn được gã dày công che đậy. Nhưng kết quả lại khá đắng khi dây dưa đến hơn 2 tháng gã vẫn không 'ăn' được người này. Anh ta cái gì mà lần đầu, cái gì mà chưa thích hợp, cái gì mà sợ... Gã mất kiên nhẫn, thua cược vẫn không tức giận bằng việc bỏ ngần ấy thời gian thân cận cùng một tên đàn ông khiến gã tởm lợm cuối cùng cũng vẫn không thu về kết quả.

Ôm một bụng tức giận, gã đã trả thù. Gã thuê người ghép ảnh của anh vào tấm hình ân ái của một cặp đôi đồng tính, sau đó tung lên mạng, gửi cho báo giới. Trong một đêm, sự nghiệp của anh gần như sụp đổ. Anh chẳng còn gì ngoài khủng hoảng vô tận, anh tìm đến gã cầu cứu, nhận lại sự khinh miệt cùng lời nói chia tay. Đây là cái cớ hợp lý nhất còn gì, gã không sợ Tiêu Chiến tố cáo mối quan hệ này, người sai là anh, còn ai tin tưởng lời anh nói chứ. Gã thành công gạt đi vật cản, rũ bỏ tội lỗi, nhàn hạ đứng qua một bên xem trò vui tiếp diễn.

Nhưng không ngờ tới Tiêu Chiến lại quá quỵ lụy Tống Phương, anh điên cuồng níu lấy gã như níu cọng rơm cứu mạng. Anh đến công ty tìm gã, đến nhà riêng, theo sau gã chỉ mong gã thay đổi ý định cứu vớt cuộc đời anh. Đến cùng anh liền tìm đến Tề gia, đối tác quan trọng của Tống Phương chỉ vì anh biết được hôm ấy gã có hẹn đến ăn cơm, thực chất là đến ra mắt Tề tiểu thư - cô con gái cưng của Tề lão gia. Sự xuất hiện của Tiêu Chiến làm đứt đi sợi dây nhẫn nhịn của gã. Hôm nay Tống Phương chủ động tìm anh là để kết thúc mớ nhằng nhịt này.

Lúc này anh vẫn ôm chặt chân của Tống Phương, ánh mắt mờ mịt ngập nước, gương mặt tái nhợt cùng đôi môi run rẩy.

"Phương... đừng đối xử với em như thế... Tin em, đó không phải em, cứu em với, em không còn gì cả, đừng bỏ em mà..."

Tổng Phương bị cái lôi kéo của anh mà nổi lên một tầng kinh tởm, lại nhớ đến lát nữa đám bạn của gã sẽ vô cùng khoái chí cười trên thất bại của gã. Cơn tức giận lập tức phun trào, gã co chân đá anh văng ra. Cú đá mạnh khiến cho Tiêu Chiến bật ngửa người nằm dài ra đất.

Tống Phương gào lớn.

"Con mẹ mày bị ngu à, tao đã bảo tao với mày đ*o còn gì nữa cơ mà, bám lấy tao làm gì. Kể từ khi mày xuất hiện ở Tề gia thì mày nên biết cuộc đời mày chấm dứt rồi. Chạm đến giới hạn của tao thì mày đừng hòng sống yên ổn. Mày không có tư cách, con mẹ nó cả người mày làm tao thấy kinh tởm, thứ dơ bẩn, nhơ nhuốc như mày còn muốn tao cứu ư? Mày như một thằng đ**m rẻ tiền vậy."

Tiêu Chiến trợn to mắt nhìn Tống Phương đang tuôn một tràng từ ngữ kinh khủng nhất để chửi anh, như không tin vào tai mình, anh run rẩy bò tới gần.

"Em không có... Em không có... Anh đừng chửi em như vậy, không phải em mà..."

Tiêu Chiến khóc nấc lên tuyệt vọng, cơn đau ở tim truyền thẳng lên các tế bào não, khiến anh dường như hô hấp không thông, lại gắt gao muốn bò tới người này gần hơn một chút.

Tông Phương nghe những lời lải nhải này mà phát mệt, không kiên nhẫn mà chửi thầm một câu, vung tay lên đấm vào mặt Tiêu Chiến khiến anh lần nữa ngã xuống.

"Phiền chết đi được." - Gã quay sang 4 tên thuộc hạ - "Tụi mày dạy dỗ nó một tí cho nó tỉnh ra, đừng gây ra án mạng là được."

Nói rồi dứt khoát đi ra khỏi con hẻm tăm tối, leo lên chiếc xe sang trọng bóng loáng đang chờ. Phong cảnh bên ngoài đường lớn thật khác, trong lành, sôi động, nhộn nhịp của dòng người. Mọi người hẹn họ, đi chơi, tản bộ, hoặc vội vã về nhà ăn bữa tối cùng gia đình.

Cũng không ai biết được đối lập với bức tranh sinh động này, sâu trong hẻm rối, tiếng đấm đá lạnh lẽo vang lên, xen lẫn cả tiếng kim loại ma sát lên mặt đất, hòa lẫn cùng tiếng rên khẽ đầy thống khổ của người nào đó.

......................

Không biết qua bao lâu, bên trong con hẻm tối lại trở về vẻ tĩnh mịch ban đầu. Dưới đất giờ đây chỉ còn hình bóng của một người nằm co rúm. Tiêu Chiến khó khăn cử động ngón tay, anh chầm chậm muốn ngồi dậy, lại bị cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể đổ về. Đoán chừng cánh tay phải cũng gãy rồi, vừa rồi một tên hình như cầm thanh sắt đánh xuống nhỉ. Bụng quặn lên từng cơn đau đớn do bị những bàn chân tàn ác dùng hết sức đạp lên, có lẽ ruột cũng chảy máu rồi. Trong miệng nồng nặc mùi rỉ sét của máu, khóe môi rách một mảng, máu chảy xuống cằm. Tiêu Chiến khổ sở động đậy một chút, lết thân người sát vào tường, mượn lực của bức tường mà ngồi dậy. Chỉ hành động tưởng chừng đơn giản này thôi cũng khiến anh đau như chết đi sống lại. Tiêu Chiến thở dốc, ánh mắt mờ mịt khô khốc nhìn vào khoảng không trước mặt, có cảm giác ánh nhìn của mình càng lúc càng méo mó thì phải.

Ấy vậy mà đầu óc của Tiêu Chiến lại tỉnh táo đến lạ. Anh vô lực muốn nở nụ cười tự giễu bản thân, nhưng khóe môi nứt toác ra khiến anh đau đớn nhăn mặt. Tiêu Chiến bỗng nổi lên một cảm xúc muốn biến mất.

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, mày quả thật quá ngốc nghếch rồi. Bị đối xử đến mức này, giờ đây trong lòng lại không tự chủ nhớ về Tống Phương.

Anh nhớ gã da diết.

Nước mắt lăn xuống gò má bầm tím, tim anh quặn lên, như bị ai đó dùng hai tay xoắn nó lại, vắt cạn kiệt dòng máu đã từng mạnh mẽ lưu thông trong cơ thể, trả lại một trái tim khô cằn tìm tái. Anh ôm bụng gục xuống, đau, quá đau rồi, ai có thể cứu anh được đây? Tống Phương đi rồi, bỏ anh mà đi, ai có thể cứu anh khỏi cơn đau đớn cùng cực này. Ai có thể...

Thật muốn chết quá.

Lúc này trước mặt anh bỗng xuất hiện một vệt sáng chói mắt. Anh nheo đôi mắt, nhìn như một linh hồn nhỉ, như vậy có nghĩa là anh sắp chết rồi đúng không? Tiêu Chiến cố gắng nhìn thật kĩ, phát hiện ra là một người đàn ông với đôi chân đang lơ lửng trong không khí, ánh mắt khinh miệt nhìn mình.

Hơn hết, người này hoàn toàn có gương mặt rất giống anh, nhưng mang thần sắc tươi sáng, rực rỡ hơn rất nhiều.

Vệt sáng kia sà xuống gần Tiêu Chiến, đem mặt anh tiến lại gần, dùng ngón tay miết nhẹ lên vết bầm nơi gò má. Người này nhoẻn miệng cười đầy mị hoặc.

"Muốn chết sao? Vậy thì chết nhanh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top