ZingTruyen.Top

Bac Chien Tam Duyet Nguoi Hoan

1 tuần nghỉ ngơi nhanh chóng qua đi. 7 ngày này của Vương Nhất Bác dường như đều gắn liền hai chữ 'Tiêu Chiến'. Tiêu Chiến lại càng không vội, sau khi giải tỏa tâm tình, anh cũng không còn ngại chuyện của mình với Vương Nhất Bác nữa, dù sao thẳng thắn với nhau cũng rất tốt.

Ngày Vương Nhất Bác quay về công ty bắt đầu chuỗi hoạt động mới, Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà nhìn Vương Nhất Bác tự lái xe rời đi, anh vẫy vẫy tay tạm biệt. Bỗng nhiên Vương Nhất Bác thò đầu ra khỏi cửa xe ngoắc ngoắc Tiêu Chiến, anh bước lại gần cúi đầu xuống.

"Sao thế?"

Vương Nhất Bác nhét vào trong tay anh tấm thẻ từ của nhà mình.

"Anh, khi nào xong việc em sẽ gọi cho anh, em muốn ăn lẩu Tứ Xuyên."

Tiêu Chiến: "..."

Cạn lời, hoàn toàn cạn lời. Tiêu Chiến nghiến răng vò mái tóc vừa được chải gọn gàng của cậu.

"Cái tên nhóc này, có trả tiền lương cho anh không thế?"

Vương Nhất Bác cười cười.

"Anh mà chịu nấu ăn cho em hoài là em trả liền á."

"Anh có phải bảo mẫu của em đâu."

Vương Nhất Bác nhún nhún vai.

"Chịu thôi, ai kêu anh nấu ăn rất ngon làm gì, rất hợp khẩu vị với em." - Vương Nhất Bác ra vẻ tiếc nuối - "Sắp tới đến phim trường, sợ rằng em sẽ không ăn nổi thức ăn của đoàn phim quá. Anh, anh nấu xong gửi cho em đi."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười gian tà. Tiêu Chiến đơ mặt.

"Em quay phim ở đâu?"

"Hàng Châu."

Tiêu Chiến đập lên tay Vương Nhất Bác đánh 'bộp' một tiếng.

"Ở đây là Bắc Kinh, Bắc Kinh đó nhóc ơi. Em muốn ăn đồ lên men à?"

Vương Nhất Bác xoa xoa chỗ bị đánh, tâm tình cực kì tốt. Tiêu Chiến bỗng nhớ ra gì đó.

"Sao em không bay về Hàng Châu luôn, còn lái xe đi đâu?"

"À, đoàn đội của em đang ở Thiên Tân, mọi người hẹn em đến đó rồi bay cùng mọi người luôn."

Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một lúc, nhớ đến cái người gọi là Uông Trác Thành kia liền ngập ngừng.

"Anh, chuyện của anh có thể cho em giúp một chút được không?"

Tiêu Chiến ngẩn người, cậu ấy nói muốn giúp anh, nhưng anh lại không muốn cậu ấy dính vào vụ này chút nào.

"Giúp cái gì chứ, anh còn chưa làm gì, em chỉ cần làm tốt công việc của mình là được."

Tiêu Chiến vỗ vỗ cửa xe, ý nói cậu mau đi nhanh kẻo trễ. Vương Nhất Bác bĩu môi.

"Người khác giúp thì anh nhiệt tình nhận, em muốn giúp thì bị anh phũ thế đấy. Em mặc kệ, hỏi thì hỏi vậy thôi, em muốn làm gì anh cản được chắc."

Nói xong nghênh  ngang rời đi, bỏ mặc Tiêu Chiến đang á khẩu.

Vương Nhất Bác, cậu nhóc này đang muốn tỏ ra bá đạo với mình sao???

Tiêu Chiến lắc đầu cười, quay người bước vào nhà, cất kỹ tấm thẻ vào ngăn tủ trong phòng. Anh thu hồi nụ cười xán lạn vừa rồi, đứng trước tủ quần áo chọn một bộ chỉn chủ nhất. Áo sơ mi dài tay form rộng, tay áo xắn lên hai nấc, quần jean bó ôm lấy đôi chân dài mê người, giày thể thao trắng năng động. Hình ảnh Tiêu Chiến lúc này mang lại vẻ trẻ trung tươi mới. Nhìn anh ai có thể nghĩ được người đàn ông này đã 28 tuổi chứ. Tiêu Chiến nhìn mình trong gương một lượt, mỉm cười hài lòng. Anh xoay người lấy trong ngăn tủ một cây bút máy giắt bên túi áo, đội nón lên, bước ra khỏi nhà.

Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi, đọc địa chỉ cho tài xế xong nhắm mắt lại, ngả người ra sau suy nghĩ.

Điện thoại đổ chuông, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cái tên Uông Trác Thành trên màn hình, mong là lần này cậu ta đừng nói gì để mình phải khẩu nghiệp nữa.

Tiêu Chiến bắt máy.

"Này, việc cậu nhờ hôm trước đã xong rồi, dữ liệu khôi phục lại dc 80%, cũng may phần lớn tin nhắn quan trọng ở thời điểm đó đều phục hồi được."

Tiêu Chiến bật dậy, vẻ mặt mừng rỡ.

"Tiểu tổ tông, bây giờ cậu chính thức là idol của tôi đó."

"Cho tôi xin, tôi không dám nhận. Tiếp theo cậu tính làm thế nào?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút.

"Tạm thời cậu cứ lưu dữ liệu lại, tôi giữ không yên tâm lắm. À, có cách nào xâm nhập điện thoại cá nhân của hắn không?"

Uông Trác Thành nghĩ nghĩ.

"Chỉ cần lấy điện thoại của hắn, gọi vào số ảo tôi cung cấp, tôi sẽ theo đó truyền virus vào máy hắn sau đó thì dễ dàng thao tác từ xa. Mà cậu tính làm gì?"

"Phòng ngừa hắn tung ra một số tin bất lợi cho tôi, dù sao lúc đó tôi với hắn cũng đang trong mối 'quan hệ' đó."

Uông Trác Thành khinh bỉ.

"Hẳn là 'em nhớ anh, yêu anh, anh ngủ ngon' đại loại như vậy phải không?"

Tiêu Chiến cười khẩy.

"Chính xác đấy, nhưng chưa đủ. Còn có 'cục cưng à yêu anh nhất trên đời, nhớ hơi ấm của anh, mãi mãi bên anh, anh là nguồn sáng của đời em...' "

Uông Trác Thành mạnh mẽ dập máy.

Tiêu Chiến: "..."

Lần này Tiêu Chiến không chửi nữa, chỉ nhìn điện thoại mỉm cười. Quả nhiên một lúc sau Uông Trác Thành gửi số máy ảo tới cho anh.

Thằng bạn này của anh chẳng thành thật chút nào.

15 phút sau đã đến nơi. Tiêu Chiến đứng trước tòa nhà cao tầng sang trọng, anh ngước nhìn lên phía tầng 15, nơi có dãy cửa sổ bằng kính, anh nắng hắt vào chói mắt thấp thoáng rèm cửa màu bạc. Tiêu Chiến nheo mắt, gương mặt sắc lạnh cúi xuống, kéo mũ bước vào.

Anh đi thẳng vào phòng tiếp khách, nữ nhân viên trong bộ đồng phục công sở xinh đẹp nở nụ cười cúi chào.

"Xin hỏi anh cần gì?"

"À, tôi muốn gặp giám đốc Tống."

Nữ nhân viên nhìn người bịt kín trước mặt, nghiêng đầu đánh giá một lúc.

" Xin lỗi anh có hẹn trước chưa ạ?"

"Rất tiếc, giám đốc Tống hẹn tôi quá đột xuất, chỉ cách đây 30 phút thôi. Cô cứ gọi ngài ấy nói là tiểu tình nhân bé nhỏ của ngài ấy đến rồi."

Tiêu Chiến cong cong đôi mắt, gương mặt bị khẩu trang che kín, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén xinh đẹp. Nữ nhân viên kinh ngạc chần chờ nhìn anh một lúc, nhấc máy gọi vào số nội bộ.

"Giám đốc, có một người muốn gặp ngài, cậu ta nói ngài đã hẹn cậu ấy."

Tống Phương ngả lưng trên sô pha trong phòng làm việc, lười biếng đáp.

"Có sao? Tôi không hẹn ai giờ này cả, cô hỏi xem tên gì?"

Nữ nhân viên liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, đưa tay che lại ống nghe nói nhỏ.

"Cậu ta nói cậu ta là tiểu tình nhân của ngài."

Tống Phương khựng lại ngồi dậy, tính toán trong đầu một lúc.

"Cho cậu ta vào văn phòng gặp tôi."

Nữ nhân viên mỉm cười lịch sự nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt lại ánh lên vẻ xem thường hời hợt.

"Tiên sinh, mời đi lối này."

Tiêu Chiến gật đầu đi theo sau cô gái. Họ bước vào thang máy, lên thẳng tầng 15, đi vào hành lang rộng lớn đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc.

"Giám đốc Tống đang chờ bên trong. Tôi xin phép."

Nữ nhân viên cúi chào, xoay người rời khỏi. Tiêu Chiến nhìn cánh cửa văn phòng trước mắt, tháo nón cùng khẩu trang xuống, điều chỉnh tâm trạng một lần mới gõ cửa.

"Vào đi."

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, trên mặt không biết từ khi nào đã treo lên một nụ cười rạng rỡ.

"Anh yêu~"

Tống Phương âm trầm nhìn Tiêu Chiến, cơ mặt hắn giật giật hai cái. Người trước mặt hắn cách đây không lâu đã bị hắn làm cho thừa sống thiếu chết, bây giờ lại xuất hiện ở đây, hắn có cảm giác người này như vừa lột bỏ lớp ngoài thối rữa, trở lại bằng thần thái có phần nguy hiểm hơn.

Tống Phương nghĩ chắc là ảo giác thôi.

Tiêu Chiến chống tay lên thành ghế, giận dỗi nhìn hắn.

"Sao thế, mới không gặp 1 tháng đã quên người ta nhanh vậy rồi, còn không mời em ngồi uống miếng nước sao?"

Tống Phương dùng ánh mắt đề phòng nhìn anh, dùng ngữ khí đe dọa hỏi Tiêu Chiến.

"Cậu muốn gì?"

Tiêu Chiến chẳng thèm để ý thái độ của hắn, trực tiếp ngồi xuống ghế rót cho mình ly nước, uống cạn.

"Còn muốn gì khác ngoài gặp anh sao? Người ta nhớ anh muốn chết."

"Đừng vòng vo nữa." - Tống Phương cười khẩy - "Tiêu Chiến, chúng ta thẳng thắn với nhau nào, việc xảy ra đêm đó không làm cho cậu rút ra được bài học à?"

Tiêu Chiến đôi mắt đầy ý cười, thâm sâu nhìn Tống Phương.

"Có chứ anh yêu. Thậm chí sau này có chết đi em cũng sẽ khắc cốt ghi tâm những gì anh đã làm cho em, em sẽ trả lại cho anh tất cả, cả gốc lẫn lãi."

Tống Phương nhàn nhạt cười, đáy mắt lóe lên tia nhìn sắc lạnh nguy hiềm.

"Cậu nghĩ cậu là ai Tiêu Chiến? Một người như cậu có thể đe dọa đến tôi sao? Cậu nhìn ngoài kia bọn họ chửi rủa cậu thế nào, thứ người dơ bẩn đáng khinh như cậu vốn được ngồi trong văn phòng này nói chuyện với tôi đã là phước ba đời rồi. Thông minh một chút đi Tiêu Chiến à."

Tiêu Chiến mặt không thay đổi, vẫn nét cười buông lỏng không rõ ý, ai biết được lúc này sâu thẳm trong lòng anh luôn kiềm chế một cơn giận dữ đến uất nghẹn chực chờ trào ra ngoài.

"Giám đốc Tống." - Tiêu Chiến thay đổi cách xưng hô, giọng điệu vẫn mềm mỏng trấn định - "Tôi dơ bẩn hay sạch sẽ, không ngài là người hiểu rõ nhất sao? Chẳng lẽ chỉ vì vụ cá cược vài triệu nhân dân tệ, ngài cắn chặt môi, buộc chặt bụng để gần gũi với nam nhân, cái tự trọng cùng bản thân của ngài quá lớn rồi, tôi đúng là được mở mang tầm mắt."

Tống Phương trán nổi gân xanh, điều mà hắn không muốn nhắc tới nhất lại bị Tiêu Chiến dùng móng vuốt cào cấu bơi ra ngoài. Hắn hận vì sao hôm đó không cho người đánh chết anh đi.

Tiêu Chiến tiếp tục bằng giọng điệu giễu cợt.

"Phải chi lúc ấy ngài nói thật cho tôi biết, cầu xin tôi, biết đâu tôi sẽ đồng ý lăn giường với ngài, ngài đỡ phải mất đi khoản tiền cỏn con ấy, phải không nào?"

Tống Phương ngoan độc nhìn anh, miệng nở nụ cười trào phúng.

"Cứ cho là thế, cậu tính làm gì? Kiện tôi? Phanh phui với báo giới? Cậu nghĩ chỉ dựa vào sức của cậu ư?"

Tiêu Chiến cũng không vội tức giận, ngả người ra sau, bắt chéo chân.

"Tề tiểu thư có biết chuyện này không?"

Tông Phương sầm mặt xuống, hung ác nhìn anh.

"Ầy đừng nhìn tôi như thế. Tôi chỉ tò mò hỏi thôi. Nếu cô ấy biết được thứ anh nhắm vào vốn là tài sản và quyền lực của Tề gia, không biết cô ấy sẽ đau khổ đến thế nào. Dù sao người ta cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc a."

Tống Phương cười khẩy.

"Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, cậu làm tôi bất ngờ thật đấy, cách đây không lâu còn quỳ dưới chân tôi đòi sống đòi chết, nay lại biết đe dọa Tống Phương này rồi. Cậu nói xem, Tề Liên sẽ tin ai?"

"Giám đốc Tống quá lời, chỉ là con chó khi bị dồn vào đường cùng cũng sẽ quay sang cắn trả. Tôi là chó, lại là chó điên, ai biết được tôi sẽ cắn anh thế nào?"

Tiêu Chiến nở nụ cười xinh đẹp, đẹp đến mức người không thích nam nhân như Tống Phương cũng bị hút vào, nhìn lâu hơn một chút.

"Tề tiểu thư hẳn sẽ tin ngài rồi giám đốc Tống." - Tiêu Chiến tiếp tục - "Lời vị hôn phu của mình và một tên nghệ sĩ quèn như tôi, còn khó để chọn lựa sao. Tôi chỉ thấy cô ta tội nghiệp, tôi đã đưa đầu cho anh chém, nhưng người như Tề tiểu thư, anh cũng nhẫn tâm sao giám đốc Tống?"

Tống Phương bật cười, nụ cười đểu cáng giương lên thật chướng mắt.

"Tiêu Chiến, cậu nghĩ vì sao mà tôi còn tồn tại đến bây giờ trong cái giới này? Ở đây, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, giẫm đạp lên nhau mà giành lấy mục đích của mình, cậu còn không rõ hơn tôi sao? Tề gia ấy mà, tài và lực khủng khiếp như thế, Tề Liên lại tự mình dâng đến cửa, tôi ngu dại mà bỏ qua sao? Có trách thì trách cô ta, trách cậu, ai cũng ngu ngốc đem chính mình ảo tưởng. Tề lão gia, ông ta già rồi, chỉ có một đứa con gái, tôi từ bi đồ lượng thu thập cô ta, có khi họ còn phải cảm tạ đại ơn đại đức của tôi mới phải."

Tiêu Chiến nhếch miệng cười thâm sâu, bàn tay dưới bàn lại vô thức siết chặt, đến mức gân xanh trên mu bàn tay lồi lên đáng sợ.

"Tiêu Chiến, chính cậu nên hiểu rõ đối đầu với tôi không hề có lợi, bỏ cuộc đi, cậu có đưa ra bất cứ lời cáo buộc cũng như bằng chứng nào, tôi đều có biện pháp giúp cậu khâu miệng lại, đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh. An ổn sống những ngày còn lại đi."

"Giám đốc Tống, lời khuyên này của anh vô cùng hữu ích, tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ. Chỉ là con người của tôi xưa nay có ơn tất trả, có thù tất báo. Tôi sẽ khiến anh một ngày nào đó muốn nhìn thấy mặt trời thôi cũng sẽ khó khăn. Tống Phương, gà hay chó đều như nhau. Anh ăn miếng, tôi trả miếng, tôi sẽ lôi hết những thứ bẩn thỉu anh từng đem ban phát cho mọi người, nhét vào miệng trả lại cho anh, anh phải nuốt bằng hết những nỗi đau đó, từ từ thối rữa rồi chết đi. Anh xứng đáng với điều đó mà, phải không?"

......................

Tiêu Chiến loạng choạng bước ra khỏi thang máy, đi vài bước dường như chịu không nổi nữa, anh lao vào nhà vệ sinh gần đó đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa. Tiêu Chiến ấn chặt nơi ngực trái, mặt mũi trắng bệch, trên trán đổ từng lớp mồ hôi lạnh. Anh khó khăn hít thở không khí ít ỏi trong buồn phổi, mắt như muốn hoa lên. Cơn đau từ trái tim điên cuồng chạy đi khắp các ngóc ngách trong cơ thể. Tiêu Chiến ngồi bệt xuống, mặc kệ sàn nhà có sạch hay không, anh run rẩy đôi tay lạnh lẽo ôm lấy ngực, gục mặt xuống, đầu óc cố tránh thoát đi cơn mộng mị đang kéo tới.

Anh thật sự rất hận hắn.

Anh vô cùng vô cùng nhớ cậu, Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top