ZingTruyen.Top

Bac Chien Tam Duyet Nguoi Hoan


Vương Nhất Bác tham gia vào một bộ phim mới, dù chỉ là phim ngắn nhưng nội dung rất ổn, vai diễn lại mang tâm lý sâu sắc, sau khi cùng quản lý bàn bạc, cậu quyết định nhận vai này.

Ngày khởi quay, đoàn phim di chuyển đến một vùng núi ở Hàng Châu. Nơi đây phong cảnh rất đẹp, tiết trời cuối thu dịu nhẹ khoan khoái lòng người. Đoàn phim bắt đầu ổn định mọi thứ, dường như không khí thoải mái ở đây khiến cho mọi người làm việc như hăng say hơn, không chút nào mệt mỏi dù vừa trải qua một đoạn đường dài.

Vương Nhất Bác nhìn cánh đồng hoa dã quỳ trước mặt, ánh mắt phảng phất dư âm quen thuộc. Hoa dã quỳ vàng óng, nhuộm thêm ánh mặt trời cuối ngày dịu nhẹ, cả cánh đồng trải dài vượt ra khỏi tầm mắt, cậu bỗng thấy nhớ Tiêu Chiến.

Lần đầu gặp nhau, cũng là trên cánh đồng hoa cải dầu vàng ươm như vậy.

Vương Nhất Bác đứng phía sau quan sát, Tiêu Chiến cùng nhóm của anh ấy quay đoạn phim giới thiệu. Anh cười ngọt ngào, gương mặt tươi sáng không hề nhiễm chút tạp vị của cuộc sống, thanh thuần ấm áp.

Một Tiêu Chiến từng rất vô tư như vậy từ lúc nào đã hằn sâu trong trí nhớ của cậu, đến mức dường như chính cậu còn không nhận ra.

Bây giờ nghĩ lại, thì ra lại rõ ràng rành mạch đến thế.

Lạc Chi Mai bước tới vỗ vai Vương Nhất Bác, đưa cho cậu một ly cà phê.

"Nghỉ ngơi tốt chứ, nhìn cậu hăng hái bừng bừng thế kia tôi mừng muốn chết."

Vương Nhất Bác từ chối, đẩy ly cà phê trở lại tay vị quản lý.

"Em đã nói sẽ tận dụng triệt để ngày nghỉ của mình mà."

Tất nhiên là cùng với ai kia.

Lạc Chi Mai ngạc nhiên.

"Tôi thấy lạ à nha. Rõ ràng trước giờ cậu ghét cà phê, sao lần trước còn uống, lại đổ vào áo của vị khách kia nữa. Làm tôi nghĩ cậu thay đổi khẩu vị nên hôm nay mới mua cho cậu một ly nè."

Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến. Dù sao cà phê cũng đắng chết đi được, cậu không nuốt nổi.

Vương Nhất Bác bước vào phòng trang điểm chuẩn bị quay phim. Lúc này điện thoại gọi tới, là của Tiêu Chiến. Cậu vui mừng bắt máy.

"Anh, em tới Hàng Châu rồi nè."

"Ừ, thời tiết ở đó đẹp chứ?" - Giọng Tiêu Chiến đều đều không nghe ra là đang làm gì.

"Đẹp lắm anh, hôm nay em quay ngoại cảnh, ở đây có vườn hoa dã quỳ đẹp kinh khủng luôn."

"Ừ, vậy thì tốt rồi."

"Anh đang làm gì đó?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trả lời xong liền im lặng, tò mò hỏi.

Tiêu Chiến bên kia mấp máy môi, câu 'anh đang nhớ em' muốn bật ra khỏi miệng bị anh lý trí thu vào. Tiêu Chiến nhẹ giọng.

"Nhất Bác à, lần trước em nói muốn giúp anh, có thật không?"

Vương Nhất Bác nghe ra giọng Tiêu Chiến có chút mệt mỏi, sự hưng phấn ban đầu bay hết sạch. Cậu lo lắng hỏi.

"Tiêu Chiến, anh ổn chứ?"

Chỉ một cậu hỏi này thôi đã khiến Tiêu Chiến tí nữa thì bật khóc. Cậu từ nơi rất xa chỉ nghe qua giọng nói đã biết tâm trạng của anh kì lạ rồi. Vương Nhất Bác, cậu cứ thế này anh phải làm sao. Tiêu Chiến dằn lòng mình xuống, thật lâu sau mới bình tĩnh trả lời.

"Anh ổn mà, em yên tâm. Chỉ là anh muốn biết em có chịu giúp anh..."

"Em muốn, em sẽ giúp anh, dù ít hay nhiều, chỉ cần giúp anh quay lại em sẽ làm. Tiêu Chiến, anh đừng cái gì cũng cười rồi bảo không sao nữa. Chịu đựng một mình không mệt mỏi sao?"

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu. Phải, rất mệt mỏi, những việc đã trải qua, những kế hoạch sắp làm, cả những cơn đau bất ngờ đổ về, tất cả đều khiến anh rất mệt mỏi. Nhưng chẳng phải bây giờ còn có em sao Vương Nhất Bác?

"Anh biết rồi, sau này sẽ bàn với em, có thể sẽ nhờ em giúp một số việc. Nhất Bác, anh không ngờ mình đến bước đường này còn có thể có một người bạn như em bên cạnh. Anh vui lắm."

Vương Nhất Bác hơi khựng lại. Nghe câu cậu chỉ là bạn của anh không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Chính cậu cũng thừa nhận mình muốn tiếp cận Tiêu Chiến, muốn gần gũi hơn với anh ấy, muốn tìm hiểu tất cả về con người này, nhưng tất thảy chỉ xuất phát từ tình bạn thôi sao? Đâu đó trong thâm tâm Vương Nhất Bác hoàn toàn không muốn chấp nhận vòng tròn bạn bè này. Cậu hơi mất tự nhiên mà nói tránh sang chuyện khác.

"Tiêu Chiến à, em thèm cơm anh nấu chết đi được."

Tiêu Chiến bên kia nghe được liền bật cười.

"Mới qua một ngày thôi mà, có khí thế chút đi cậu nhóc."

"Khi nào về anh phải nấu bù cho em."

"Rồi rồi rồi, nuôi em thành heo mập được chưa."

Lúc này Lạc Chi Mai đi vào, Vương Nhất Bác vội vàng chào tạm biệt Tiêu Chiến.

"Giờ em phải quay rồi, em cúp máy đây. Khi nào xong em sẽ gọi lại sau nhé."

Lạc Chi Mai đến gần, cười cười nham hiểm.

"Ai thế? Người yêu hả?"

Vương Nhất Bác thoáng bất ngờ, nghĩ đến hai chữ 'người yêu' này áp dụng cho Tiêu Chiến khiến cậu không tự chủ đỏ mặt.

"Người yêu gì chứ?"

Lạc Chi Mai liếc mắt bĩu môi.

"Cái gương mặt cậu vừa rồi chỉ có mỗi tôi thấy, tôi dám cá cả cái đoàn làm phim này ai nhìn cậu vừa rồi cũng đều ngất đi cho xem. Vương Nhất Bác nổi tiếng lạnh lùng băng lãnh lại bày ra vẻ mặt ôn nhu động lòng người, không phải đang nói chuyện với người yêu thì là gì?"

Vương Nhất Bác sờ sờ mặt mình, nghĩ nghĩ một lúc lại bị hai chữ 'người yêu' kia dọa sợ.

Cậu đối với Tiêu Chiến, không lẽ cũng xuất phát từ tâm tư này???

......................

Những ngày cuối thu, tiết trời hài hòa dịu nhẹ. Những cơn gió mang theo ít khí lạnh thanh mát từ mùa đông đâu đó tràn về, khuấy lên giữa lòng thành phố hương vị phảng phất mùi lá khô. Tiêu Chiến siết nhẹ cổ áo khoác vào trong người, lạc vào giữa dòng người vội vã. Trời dần tối, không khí dường như trầm xuống, lạnh đi không ít.

Anh đi gặp Uông Trác Thành, cả hai bàn bạc việc của Tiêu Chiến một chút. Khi xong việc Uông Trác Thành có ý muốn đưa anh về nhưng Tiêu Chiến từ chối. Anh đột nhiên muốn tản bộ, từ lúc tỉnh dậy đến giờ mới có dịp nhàn nhã thưởng thức cảnh đường phố nhộn nhịp thế này.

Qua một đoạn đường vắng, bấy giờ ánh đèn đường đều đã bật, nháy mắt ánh đèn nhuộm vàng cả thành phố giữa đêm tối. Tiêu Chiến hít thở bầu không khí dễ chịu, đứng tại làn dành cho người đi bộ. Đèn xanh bật lên, anh quan sát một lúc liền bước qua đường.

Một chiếc xe ô tô nháy mắt lao tới, Tiêu Chiến chỉ kịp nhận ra bóng đen vụt qua tầm mắt mình, anh theo phản xạ nhanh chóng lùi bước chân lại, sau đó cảm thấy cả trời và đất đều quay một vòng.

......................

Vương Nhất Bác mệt mỏi ngả lưng lên giường. Mấy ngày nay quay phim liên tục, vì các cảnh quay chủ yếu váo buổi tối và sáng sớm, nên hôm nào cũng quay từ 5 giờ chiều đến gần 8 giờ sáng hôm sau. Dù ban ngày được nghỉ ngơi bù nhưng làm việc trái với lịch sinh học của cơ thể cũng khiến cả người mệt mỏi.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, nghĩ đến Tiêu Chiến liền lấy điện thoại muốn gọi cho anh. Nói về phần tình cảm của mình, cách đây hai hôm cậu đã gặp Lạc Chi Mai cho xin ý kiến.

"Chị Mai, nếu như có một người khiến chị không gặp sẽ cảm thấy nhớ, nhớ tới rồi thì bất giác cười, người ta đau lòng mình cũng buồn theo, rồi chỉ cần nhìn người ta cười thì mình cũng sẽ hạnh phúc. Cái đó có phải tình bạn thân thiết không?"

Lạc Chi Mai ánh mắt quái dị nhìn Vương Nhất Bác, sau đó dùng tay gõ liên tục lên đầu cậu.

"Tình bạn cái con khỉ khô nhé. Vương Nhất Bác cậu nói tôi biết, rốt cuộc là cậu để ý cô bé nào hả?"

Vương Nhất Bác ôm đầu chạy vòng vòng trong phòng nghỉ, khóc không ra nước mắt. Cô bé nào là cô bé nào a, là một con thỏ lông trắng có đuôi xù 28 tuổi a.

Lạc Chi Mai hắng giọng không đùa giỡn nữa.

"Vương Nhất Bác, cậu chính là thích người ta rồi. Tôi nói cái tên băng lãnh như cậu cũng có ngày rơi vào lưới tình a. Mà tôi nhắc trước, có quen ai thì quen, công ty vốn không quản, nhưng cậu là ngôi sao đang lên, đương nhiên sẽ không thể công khai lúc này. Giấu kĩ một chút, đây là tôi khuyên thật, nếu lộ ra ngay cả cô bé ấy cũng chịu ảnh hưởng đấy."

Vương Nhất Bác ậm ờ cho có, bấy giờ trong đầu cậu chỉ văng vẳng câu 'cậu chính là thích người ta rồi' của quản lý nhà mình. Sau đó dùng cả ngày thay vì nghỉ ngơi để suy nghĩ vấn đề đó, nghĩ đến khi thông thì thôi.

Thông rồi không còn khúc mắc nữa. Vương Nhất Bác quyết định trung thành với cảm xúc của chính mình.

Cậu chính là rất thích rất thích Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu lăn lộn trên giường một vòng, không nhịn được đá đá chân, dáng vẻ này mà để người khác thấy được hẳn sẽ rất kinh hãi. Vương Nhất Bác nhịn xuống sự mệt mỏi trong người, ấn số gọi cho Tiêu Chiến.

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Giọng nói xa lạ vang lên khiến Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, cậu gọi lại lần nữa, cũng đều nghe giọng nói ấy. Tiêu Chiến đang làm gì mà tắt máy nhỉ, bây giờ là 9 giờ sáng, hẳn là đang ở nhà đi, hay anh ấy ngủ quên, nhưng Tiêu Chiến vốn thức dậy rất sớm mà. Hay anh đi ăn với bạn nhỉ, với người tên Uông Trác Thành gì đó... Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tự dưng trong lòng có chút lo lắng không yên. Cậu lên mạng lướt qua những trang tin tức mới nhất.

[Breaking news: Tiêu Chiến gặp tai nạn xe, hiện đang nhập viện.]

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn dòng tin lạnh lẽo trên đầu trang báo, ngón tay cậu run bần bật, hô hấp như triệt để ngừng trệ.

[Vào lúc 19 giờ tối qua, một số người đi đường đã phát hiện Tiêu Chiến bị một chiếc ô tô đâm phải, bất tỉnh trên đường. Anh được đưa vào cấp cứ tại bệnh viện K gần đó. Phía đại diện của Tiêu Chiến từ chối đưa ra bất cứ thông tin nào, đến nay chúng tôi vẫn đang cập nhật tình hình hiện tại của nam diễn viên...]

Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống giường, khí nóng trong người cuộn trào sôi sục. Tiêu Chiến đang ở một nơi mà cậu không thể thấy, vết thương có nặng không, anh có đau không, anh sẽ không nguy hiểm gì chứ. Vương Nhất Bác bị từng câu hỏi trong đầu đánh nhau đến xây xẩm. Một phút yên tĩnh trôi qua, cậu sắc mặt trầm xuống bước ra ngoài.

"Cái gì?" - Lạc Chi Mai kinh ngạc thốt lên - "Cậu muốn xin nghỉ về Bác Kinh?"

Vương Nhất Bác gật đầu, gương mặt sắc lạnh ầm trầm có phần đáng sợ, tìm không ra nét hoảng hốt ban đầu.

"Ba ngày, em muốn xin nghỉ ba ngày, sau đó sẽ quay bù lại số cảnh bị thiếu."

"Có chuyện gì xảy ra à, sao lại gấp đến thế?"

Vương Nhất Bác im lặng một lúc.

"Người em thích bị tai nạn xe, em phải về xem sao."

Lạc Chi Mai hết lần này đến lần khác bị Vương Nhất Bác làm cho sợ hãi.

"Cô bé đó... Cô bé đó không sao chứ. Mà cậu có người thích thiệt hả? Mà không, quan trọng là phải xin phép đạo diễn đã."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Chị yên tâm, phía bên đạo diễn em đã lo xong rồi."

"Xong?"

Lạc Chi Mai vô cùng khó hiểu. Đạo diễn Trần vốn là người khó tính và nghiêm túc. Xin đến ba ngày nghỉ sẽ lành hưởng đến tiến độ cả đoàn phim, ông ta dễ dàng đồng ý sao.

Chưa kịp nghĩ nhiều, vị đạo diễn khó tính và nghiêm túc kia bước vào vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác.

"Cậu cứ nghỉ đi, ba ngày thôi nhé, sau đó quay về hoàn thành nốt, tôi sẽ cắt phân đoạn của cậu quay riêng."

Vương Nhất Bác được sự đồng ý, vội vàng quay người rời khỏi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Lạc Chi Mai ánh mắt khó hiểu nhìn đạo diễn Trần, ông cũng vỗ vỗ vai cô thở dài.

"Thời buổi này làm đạo diễn quả là không dễ dàng a."

Lạc Chi Mai: "..."

--------------------

RynnX: Có bạn góp ý cho mình là cảm thấy Vương Nhất Bác chưa đủ tạo được sự tin tưởng để nhà ngoại gả A Chén, em bé trong này vẫn chưa thể để A Chén dựa dẫm.

Các cô ơi yên tâm nhé, em bé mới phát hiện tình cảm của mình thôi. Anh lớn thì giấu cảm xúc kĩ quá em bé bắt chưa kịp. Nhưng tôi đảm bảo người như Yibo một khi đã theo đuổi điều gì sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ nhé. Sau này là em ngầu cho các cô rụng rời luôn á :))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top