ZingTruyen.Top

Bac Chien Tam Duyet Nguoi Hoan

~~~~~~~~
RynnX: Hôm nay mị được nghỉ, năng suất lên 2 chương cho chị em nhá c(⑅ ◔ڼ◔)っ
~~~~~~~~

Khi Vương Nhất Bác quay xong cảnh của ngày hôm đó, trở về phòng nghỉ đã là giữa đêm.

Ngả lưng xuống giường, Vương Nhất Bác thở ra một hơi đầy mỏi mệt. Những cảnh quay bù cậu vô cùng tập trung cố gắng hoàn thành thật tốt, hạn chế NG tốt đa, rút ngắn thời gian được khi nào mừng khi ấy. Vương Nhất Bác nôn nóng quay trở về Bắc Kinh chết đi được.

Vừa nhắc tới người kia lại thấy nhớ. Vương Nhất Bác với tay lấy điện thoại trên đầu giường, vừa mở lên thấy tin nhắn báo cáo của Trình Khâu.

[Cậu Tiêu hôm nay vẫn hảo, buổi sáng có ra ngoài vườn tưới cây cùng chị Lâm.]

Vương Nhất Bác không kìm được nở nụ cười. Hình ảnh này tưởng tượng thôi cũng quá đỗi yên bình hạnh phúc. Vương Nhất Bác trượt lên, Tiêu Chiến gọi nhỡ 1 cuộc, là vào 4 tiếng trước. Cậu vội vàng lướt tiếp thì thấy tin nhắn thoại của Tiêu Chiến được gửi vào hòm thư.

Vương Nhất Bác có chút hồi hộp, ấn nút phát.

[Nhóc con, Tiêu Chiến nhớ em. Quay phim chú ý an toàn, ngủ ngon mơ đẹp nhé.]

Vương Nhất Bác khóe miệng đã kéo tới mang tai rồi. Cậu kìm nén tiếng hét nơi cổ họng, lăn một vòng trên giường, hai chân quẫy đạp loạn xạ, trái tim đập 'bùm bụp' như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Má ơi giọng Tiêu Chiến dễ thương quá, ngọt quá, ngọt chết Nhất Bác rồi~

Vương Nhất Bác gọi vào số Tiêu Chiến, vừa đổ một tiếng chuông cậu liền tắt máy. Sơ suất quá, giờ đã là 1 giờ khuya, hẳn là anh ấy đang ngủ rồi. Vương Nhất Bác hết ngồi lại nằm, cuối cùng chỉ gửi lại 1 tin nhắn thoại.

[Anh ơi, Nhất Bác mệt, nhớ anh. Chúc anh sáng hảo.]

Cậu nghĩ khi Tiêu Chiến đọc được tin nhắn này cũng là sáng hôm sau nên xem như chào buổi sáng cũng không tồi. Vương Nhất Bác tâm trạng vui vẻ hưng phấn, cơn mệt mỏi vừa rồi nắm tay kéo nhau đi mất hút.

Còn ở đâu đó tại Bắc Kinh, Tiêu Chiến cuộn tròn người trong chăn ngủ ngon lành. Tiếng chuông điện thoại vang lên, chỉ 1 tiếng liền nằm im không kêu nữa. Tiêu Chiến mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ quơ tay, cứ nghĩ hay mình mơ rồi. Đến khi tiếng tin nhắn đến kéo anh ra khỏi giấc ngủ mới hoàn toàn tỉnh. Tiêu Chiến mở điện thoại lên, là của Vương Nhất Bác.

Anh áp điện thoại lên tai, cảm nhận âm thanh ấm áp của cậu ấy truyền thẳng vào trí óc của mình.

Tiêu Chiến trong lòng như nở ra một vườn hoa xuân ấm áp.

Giọng của cậu ấy, của Vương Nhất Bác, như xa như gần rót vào trong trái tim đang phập phồng mãnh liệt của chàng trai 28 tuổi.

Thì ra yêu một người và được người yêu lại hạnh phúc như vậy.

Thì ra dù có không ở gần nhau, chỉ cần trái tim hướng về nhau đều sẽ cảm thấy đối phương như hiện diện trước mặt, ôm lấy, nói lời đường mật, cảm nhận hơi ấm một cách chân thật đến vậy.

Một đời này chết đi sống lại, quả không uổng phí chút nào.

...................

Bộ phim Vương Nhất Bác quay mất gần 1 tháng mới hoàn thành. Mà vừa vặn, thời gian ấy Tiêu Chiến cũng vừa tháo bột ở chân.

May mắn Tiêu Chiến chỉ bị gãy xương mác(*) ở cẳng chân, nên quá trình hồi phục tương đối nhanh, dù chưa lành hẳn nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm đến việc đi lại. Ngày anh cùng Tuyên Lộ đến bệnh viện tháo bột về, liền chụp một tấm cái chân có phần trắng hơn gửi cho Vương Nhất Bác.

[Trắng không trắng không? Kem dưỡng da hiệu 'bó bột' đấy, 1 tháng là trắng bóc luôn.]

Vương Nhất Bác đỡ trán. Liền nhắn lại kèm icon 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

[Tiêu Chiến 3 tuổi, chúc mừng tháo bột, vui vui vẻ vẻ.]

Trước đó 15 phút, Vương Nhất Bác đã nhận được báo cáo của Trình Khâu.

[Cậu Tiêu cùng trợ lý đến bệnh viện tháo bột, đã an toàn trở về nhà.]

Hôm nay là cảnh quay cuối, cũng không cần quay đêm, Vương Nhất Bác chỉ cần thực hiện một cảnh nhỏ là xong nên thời gian tương đối dư dả. Ngày mai đoàn phim sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ mừng sát thanh, theo dự tính ngày mốt sẽ lên đường trở về. Cậu sắp gặp được Tiêu Chiến rồi.

Vương Nhất Bác ngồi nghịch điện thoại ở một góc trong phim trường chờ diễn, lúc này một mỹ nữ bước tới, chìa ra trước mặt cậu một ly nước hoa quả.

"Bác ca, cho anh nè."

Vương Nhất Bác ngước nhìn, người trước mặt là nữ chính của bộ phim, cũng là một tiểu minh tinh đang lên. Cô nàng mặt mũi rất xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, ánh mắt lúng liếng sắc sảo, thân hình nhỏ nhắn nhưng cũng thực gợi cảm. Cô nhìn Vương Nhất Bác, người này là thần tượng của biết bao cô gái, vừa đẹp trai, tài giỏi, lại ngầu nữa. Ai nói anh ấy lạnh lùng vô cảm gì chứ, chính là trong mắt cô, anh thực ngầu.

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế ngồi đó, tay vẫn cầm điện thoại, chỉ ngước mắt lên nhìn chọc chọc vào cô nàng, nhìn đến mức cô nàng mặt cũng dần ửng đỏ.

Cánh tay cầm ly nước chìa ra không trung cũng gần 3 phút, người nhìn cứ nhìn, người đưa cứ đưa, cứ thế không biết kéo dài đến khi nào.

Khi cô nàng dường như không còn đủ kiên nhẫn nữa, vừa định mở miệng thì Vương Nhất Bác lên tiếng, mặt lại cúi đầu nhìn điện thoại.

"Xin lỗi, tôi không khát."

Cô nàng như hóa đá dưới chân, cứng ngắc nhìn Vương Nhất Bác. Lạnh lùng cũng có lạnh lùng this lạnh lùng that chứ, sao có thể tuyệt tình với mỹ nữ như vậy a. Dù rằng gần 1 tháng qua hai người họ tương tác không nhiều, nhưng những cảnh quay tình cảm với nhau cũng vô cùng hút mà. Thậm chí đạo diễn còn bông đùa ánh mắt Vương Nhất Bác thực sự có lửa, khi diễn đối mắt với nữ chính như muốn thiêu đốt cả con người ta. Bây giờ lại làm như 1 tháng qua tiếp xúc đều là không quen biết? Vậy được sao?

Nữ chính xoắn xuýt một hồi, đánh bạo ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, vẻ mặt hồ hởi.

"Bác ca, em thực sự thích những điệu nhảy của anh. Anh giỏi thật ý, còn trẻ vậy mà là vũ đạo sư rồi, đỉnh quá, hôm nào dạy em nhảy nhé, em cũng muốn học."

Ríu rít bên tai một hồi, Vương Nhất Bác vẫn không động tĩnh, ngón tay thành thục lướt trên màn hình, di chuyển nòng súng, bắn vỡ đầu một kẻ thù đang núp sau tòa nhà đối diện. Trợ thủ của hắn vòng ra sau ném một quả lựu đạn về phía cậu. Vương Nhất Bác nhảy người tránh được, vẫn bị bom oanh tạc ngã ngửa. Cậu tức giận nghiến răng.

"M* kiếp, cút ra chỗ khác!"

Nữ chính của chúng ta trợn mắt sợ hãi, lùi về sau một chút, sau đó thẹn quá hóa giận trừng trừng nhìn cậu.

"Anh... cái đồ tàn nhẫn vô lương tâm. Không thích thì nói không thích, có cần cư xử thiếu văn hóa thế không?"

Vị mỹ nữ tức giận đỏ con mắt đứng lên bỏ đi. Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn theo. Người này sao thế nhỉ, vừa rồi vốn cậu buột miệng mắng cái tên đánh lén dám ném lựu đạn trong màn hình, ngẩng lên đã thấy người ta chửi một tràng rồi đi mất. Mà thôi, cậu cũng không quan tâm lắm, đi cũng tốt, đỡ phiền phức, lọt vào mắt mọi người lại thành ra đang sao tác couple thì khổ.

Vì thế Vương thiếu gia tiếp tục cúi mặt tập trung chơi game.

......................

Bắt đầu vào mùa đông, không khí rót một màn hơi lạnh ùa vào thành phố. Ban ngày trời mát, đêm về có chút lạnh. Năm nay dự báo tuyết sẽ rơi dày, nhiệt độ sẽ thấp hơn năm ngoái, có vẻ sắp đón chờ một đợt lạnh thấu xương rất dữ dội đây.

Tiêu Chiến bước chân chậm rãi trên con phố nhỏ. Bây giờ chưa phải tan tầm, người không đông lắm. Anh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, bên ngoài là chiếc áo len cardigan cộc tay màu vàng ghệ, chiếc quần jean rách gối ôm lấy đôi chân thon dài cùng giày Converse Play Heart cá tính. Tiêu Chiến lúc này đúng thật là như chỉ vừa 20 tuổi.

Anh hướng tới siêu thị lần trước, muốn mua ít đồ dùng. Dì Lâm ban đầu còn tranh với anh, nhưng Tiêu Chiến một mực muốn đi, ở nhà gần 1 tháng khiến các cơ quan thần kinh của anh như muốn đóng băng luôn rồi. Cuối cùng dì Lâm đành để anh đi, còn dặn phải cẩn thận, đi sớm về sớm.

Tiêu Chiến không biết là do cơ thể này, hay là do chính linh hồn mình là một thứ xui xẻo chuyên hút tà khí, mà lần nào không ra đường thì thôi, cứ hễ ra đường là gặp chuyện. Từ lúc sống lại đến giờ, 1 lần 2 lần thì là trùng hợp, mà quá nhiều lần như thế thì Trùng Khánh mất rồi chứ trùng hợp cái gì???

Ví như hôm nay, Tiêu Chiến tiêu soái bước ra đường với khí thế ngang nhiên ngút trời, giữa đường lại gặp người quen không hề muốn gặp - Tống Phương.

Gã đứng dựa vào chiếc xe đắt đỏ đang đậu trên đường, vừa thấy Tiêu Chiến liền ngả ngớn lại gần chặn đường.

"Sao thế? Gặp người yêu cũ không mấy vui vẻ sao, Tiểu Chiến?"

Tiêu Chiến bị cách xưng hô này làm cho rùng mình, da gà da vịt nổi lên một tầng gai người. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt sắc bén khinh thường nhìn về phía Tống Phương.

"Hôm nay giám đốc Tống lại rảnh rỗi đến đây du ngoạn, là có chuyện gì muốn gặp tôi sao?"

Gương mặt Tống Phương vặn vẹo quỷ dị. Gã không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt vằn vện tia máu, nụ cười kéo nửa miệng lộ ra hàm răng đang nghiến chặt. Tiêu Chiến cảm thấy luồng khí nguy hiểm đang tỏa ra từ người gã, thậm chí chí anh còn thoang thoảng ngửi được mùi thối rữa của xác chết đang bị đám kền kền bâu vào đục khoét.

......................

Trong một quán cà phê nhỏ gần siêu thị.

Tiêu Chiến ngồi đối diện Tống Phương, hai người vẫn không ai lên tiếng. Tiêu Chiến chỉ đội mũ lưỡi trai, giờ đây hai lỗ tai có chút lạnh.

Tống Phương vẫn cứ nhìn chòng chọc vào anh, ánh nhìn mang sự tức giận cùng chế giễu.

Tiêu Chiến khuấy khuấy ly Capuchino nóng đang bốc lên làn hơi mỏng, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

"Không biết giám đốc Tống hôm nay gặp tôi có gì muốn nói?"

Tống Phương nhếch mép cười khẩy.

"Tiêu Chiến, rất được, rất tốt."

Tiêu Chiến dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn gã, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm che giấu đi tia bất an sâu trong lòng.

"Mời ngài rõ ràng một chút, không ngờ phong cách làm việc của giám đốc Tống đây là mập mờ dây dưa đến vậy."

Tống Phương nheo đôi mắt vốn luôn tinh anh, nay lại mờ mịt che dấu sự căm phẫn.

"Có vẻ cái chân của mày chưa làm cho não mày thông suốt? Não mày thực sự muốn nghỉ ngơi?"

Tiêu Chiến 'Ồ' lên một tiếng, bình thản đối mặt với Tống Phương.

"Không ngờ đó là món quà của ngài a. Tôi còn tưởng hôm ấy ra đường vào giờ kị, năm xui tháng hạn ấy mà, có vẻ tôi phải về giải hạn rồi, năm nay xui xẻo quá."

Tống Phương không có gì là mất bình tĩnh với lời trêu chọc của Tiêu Chiến, gã lăm lăm nhìn anh.

"Mày nghĩ nắm được Tề gia là có thể chặt chân đứng của tao? Ngây thơ quá Tiêu Chiến à."

Tiêu Chiến bật cười, lại 'Ồ' thêm một tiếng.

"Ý ngài là đoạn ghi âm đó à. Tôi còn không biết ngài nói đến cái gì, thì ra là nó. Biết sao nhỉ, tôi làm nhiều trò lắm nên nhất thời không biết ngài đang bận tâm trò nào a."

Tống Phương lúc này mới có biến chuyển. Gã lạnh mặt, ánh mát sát khí nhìn Tiêu Chiến.

"Mà giám đốc Tống này." - Tiêu Chiến nhàn nhạt nói - "Tề tiểu thư không giống tôi, Tề lão gia cũng không giống tôi. Ngài phải xác định, một khi đã nhắm vào nhà họ Tề, cũng nên chừa đường lui cho mình. Hơn ai hết ngài hiểu rõ người họ Tề có thể làm ra những chuyện thế nào mà?"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt trào phúng nhìn Tống Phương, nhớ lại hôm đầu anh đến công ty tìm gặp hắn, cây bút ghi âm luôn được giắt trong túi áo âm thầm làm đúng chức năng của nó. Sau đó anh giao cho Uông Trác Thành, dùng số ảo gửi cho Tề tiểu thư cùng Tề lão gia. Hẳn là họ sẽ để bụng chuyện này lắm đây, có vẻ đã bắt đầu ra tay từ công ty Tống Phương rồi, bằng chứng là hôm nay gã ta xuất hiện ở đây với tâm trạng hỗn loạn này.

Tống Phương âm trầm nhìn Tiêu Chiến. Gã ta không ngờ sau lần chết hụt đó, Tiêu Chiến vẫn không bỏ cuộc, như oan hồn bất tán mà bám lấy gã. Đỉnh điểm là vào một ngày đến công ty, nhận được tin phía Tề gia rút toàn bộ vốn cùng tiền đầu tư, khiến ít nhất 3 bộ phim đang trong quá trình sản xuất phải tạm dừng, chi phí đào tạo nghệ sĩ cùng sản xuất các show truyền hình ăn khách độc quyền bị ảnh hưởng trầm trọng. Sau đó là tin hủy bỏ buổi lễ đính hôn sắp tới, Tề lão gia còn cảnh cáo gã mọi chuyện chưa dừng ở đây, mong gã chuẩn bị tinh thần một chút.

Khỏi cần nghĩ cũng biết việc này là do ai làm.

Tống Phương nắm chặt bàn tay dưới bàn, gương mặt vằn lên từng đường gân xanh lét đáng sợ.

"Mày muốn làm gì? Báo cảnh sát? Haha Tiêu Chiến, sự ngây thơ của mày làm tao buồn cười chết đi được. Đoạn ghi âm đó còn chẳng đủ để lôi tao ra tòa. Mất đi Tề gia đối với tao chẳng ảnh hưởng, nhưng đụng đến tao, sau này mày nghĩ có thể yên ổn mà sống sao?"

Tiêu Chiến gương mặt bình thản, khóe miệng cong nhẹ, nhìn anh bây giờ như thể đang ngồi nói chuyện đàm đạo với người bạn cũ lâu ngày không gặp.

Tiêu Chiến nhẹ giọng.

"Giám đốc Tống ngài nghĩ nhiều rồi." - Tiêu Chiến vươn người ra phía trước một chút, giọng nói trầm ấm mang theo ý đùa cợt - "Tôi có nói sẽ dùng nó làm bằng chứng tại tòa sao?"

Tống Phương phút chốc cả người căng cứng, gã nổi giận đứng phắt dậy túm lấy cổ áo Tiêu Chiến kéo lại gần, bàn tay nổi đầy gân xanh, làn da trằng bệch không chút huyết sắc.

"Tiêu Chiến, mày..."

Tiêu Chiến ngược lại không hề hốt hoảng, vẫn ngữ khí ngang tàng tự tin, nhàn nhạt không nhanh khộng chậm, nụ cười vẫn được duy trì trên khuôn miện xinh xắn. Nhưng hơn ai hết anh cảm thấy không ổn lắm. Cái chân gãy chưa lành hẳn bị lực kéo bất ngờ của Tống Phương mà gắng gượng chống đỡ cơ thể bây giờ đang âm ỉ phát đau. Trọng lượng của Tiêu Chiến dổn về phía trước, tay tì xuống mặt bàn, theo lực kéo của Tống Phương mà chân hơi run rẩy.

"Giám đốc Tống, chú ý thái độ, đây là nơi công cộng. Ngài không nghĩ xung quanh không có người của tôi sao? Tôi không chuẩn bị gì mà đi theo ngài, tôi ngu đến vậy à? Có thể bên đó, khách ngồi bàn góc kia, hoặc cô bé nhân viên kia, hoặc cả người qua đường, ngài không nghĩ tôi cài phóng viên vào à? Tư thế này lên ảnh sẽ rất đẹp."

Tống Phương bàn tay run bần bật, gã chưa bao giờ phải chịu thất thế thế này. Chưa kịp suy nghĩ thêm, tay nắm cổ áo Tiêu Chiến bị một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy. Ngay cả Tiêu Chiến cũng giật mình quay đầu lại, không biết phía sau mình từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông cao lớn. Anh ta cao có thể đến 1m90, thân người vạm vỡ chắc chắn được bọc trong chiếc áo thun đen hơi bó. Gương mặt góc cạnh nam tính, kính đen che đi đôi mắt không đoán được biểu cảm, chỉ thấy cả người tỏa ra hơi lạnh. Dù Tống Phương có phong độ soái khí thế nào, đừng trước mặt người này hoàn toàn bị áp đảo. Bàn tay giữ chặt tay Tống Phương dùng thêm lực, gã cảm thấy như xương cổ tay mình muốn bị bẻ gãy mất.

"Buông - ra!"

Người kia cất giọng, Tiêu Chiến hơi rùng mình. Giọng người này cực trầm, thấp đến độ như thể được cất lên từ địa ngục.  Tiêu Chiến trong lòng rối bời, người này là ai, là bạn hay thù, sự xuất hiện này không hề nằm trong kế hoạch của anh khiến anh hơi lúng túng.

Tống Phương bị lực nắm tay kia làm căng thẳng, tay hắn nới lỏng buông cổ áo Tiêu Chiến ra. Mà bàn tay người kia vẫn một mực nắm chặt cổ tay Tống Phương, không hề giảm đi một phần lực nào.

"Mày là ai?"

Tống Phương nhìn người đàn ông tỏa ra khí thế bức người, lại nhìn về phía Tiêu Chiến. Anh đang chỉnh lại cổ áo sơ mi xộc xệch, áo len bị gã kéo đến nhão cả sợi len ra.

"Đừng nhìn tôi, người của tôi hẳn không lợi hại bằng anh ta rồi. Tôi không quen người này."

Tiêu Chiến nói xong cũng nhìn về người đàn ông bên cạnh một chút, rõ ràng anh lục tung cả trí nhớ của đời trước cũng không nhớ ra người này là ai.

Lúc này Trình Khâu mới thả tay Tống Phương ra, giữ nguyên tư thế kiên cố bất định đứng đó.

"Người bảo vệ cậu Tiêu. Giám đốc Tống, mời ngài đi cho, tôi được chỉ thị dù là ai, chỉ cần làm tổn hại cậu Tiêu, tôi được phép không nương tay."

Tống Phương biết tình hình này không thể tiếp tục làm gì, đành phủi tay áo bỏ đi. Gã ta lén xoa xoa cổ tay đang có dấu hiệu bầm tím. M* kiếp, tên kia rõ là có ý định bẻ gãy tay mình.

Tống Phương đi rồi, Tiêu Chiến vẫn cứ đừng đấy nhìn Trình Khâu.

"Ừm... vừa rồi cám ơn anh. Nhưng xin thứ lỗi, chúng ta có quen nhau sao?"

Trình Khâu cứ như robot được lập trình, đều giọng trả lời.

"Không quen, anh không biết tôi."

"Vậy tại sao..."

"Tôi nói rồi, tôi theo bảo vệ cậu."

Tiêu Chiến nheo mắt.

"...là ý của ai?"

"Vương thiếu."

Tiêu Chiến lại 'Ồ' một tiếng. Nhóc con, em được lắm.

Tiêu Chiến ngước lên hỏi.

"Từ khi nào vậy?"

"Từ ngày Vương thiếu đi Hàng Châu."

Trình Khâu không giấu diếm. Vậy là đã gần 1 tháng.

Tiêu Chiến cúi đầu, gương mặt giãn ra chút ít, vừa đau lòng vừa hạnh phúc. Nhóc con còn có thể làm ra những chuyện thế này.

Vương Nhất Bác, em luôn khiến anh không biết phải làm thế nào nữa.

Anh không biết nên dùng cách gì để ngừng yêu em nhiều thêm một chút nữa đây.

-----------------
RynnX: (*) xương mác nè mấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top