ZingTruyen.Top

Bac Chien Tam Duyet Nguoi Hoan

Vì đã xuất đầu lộ diện, Trình Khâu cũng không ngại gì nữa mà lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà.

Tiêu Chiến vào nhà, đưa cho dì Lâm ít táo đỏ mới mua từ siêu thị, dặn dì ăn một tí đi, bữa trưa anh sẽ xuống ăn sau. Sau đó xoay người lên cầu thang về phòng. Bước đi của Tiêu Chiến có chút khó khăn, bậc thang này như cao hơn mọi khi rồi. Lúc trước còn bó bột là dì Lâm dìu anh lên, bây giờ đi bước nào cái chân lại nhói lên bước ấy. Tiêu Chiến trong lòng vừa lôi 36 đời của Tống Phương ra hỏi thăm một lượt.

Dì Lâm nhìn sang liền chau mày. Sáng nay anh còn đi bình thường, rõ ràng chân đã khỏi, sao bây giờ lại thành cà nhắc thế kia?

"Cậu Tiêu, chân cậu không phải khỏi rồi sao? Cậu ổn chứ?"

Tiêu Chiến quay lại xua tay rồi cười.

"Không sao đâu dì, cháu đi lâu nên hơi mỏi tí thôi, giờ cháu lên phòng nghỉ chút ạ."

"Ừ nghỉ ngơi cho tốt, đừng để vết thương lại nặng ra. Có cần dì giúp không?"

"Không sao ạ, cháu tự lên được, dì yên tâm."

Nói r anh chậm rãi lên từng bậc thang, cuối cùng cũng thành công yên vị trên giường cùng chăn ấm.

Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác.

Đổ hai tiếng chuông, bên kia đã bắt máy.

"Anh ơiiiiiii~"

Cái giọng cún con nũng nịu ấy lại vang lên, Tiêu Chiến lắc đầu cười.

"Nhóc con, vẫn còn hăng hái phết nhỉ."

Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ. Bộ phim đã quay xong, sáng nay Vương Nhất Bác được nghỉ ngơi hoàn toàn, tối lại cùng đoàn phim tụ tập tham gia tiệc. Ngày mai là cậu được thả về rồi.

"Sắp được gặp anh rồi, em nôn dữ lắm luôn."

"Không gặp bạn bè sao, về là bám lấy anh là thế nào?"

Vương Nhất Bác lớn giọng quả quyết.

"Về để gặp anh, gặp anh, gặp anh!!!"

Tiêu Chiến bật cười, chợt nhớ lại những lời dì Lâm nói hôm đó, Vương Nhất Bác vốn không nhiều bạn bè, nếu có chỉ là quan hệ xã giao, thực sự đến giờ vẫn không thấy cậu có liên hệ với người bạn nào cả. Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lúc, bên kia Vương Nhất Bác thấy anh không nói gì cũng bắt đầu sốt ruột.

"Anh ơi?"

"Nhất Bác à, Trình Khâu anh ấy ngầu thật đó."

Vương Nhất Bác giật mình sửng sốt, sau đó nỗi bất an trong lòng như từng cơn sóng dữ cuộn trào dâng lên đột ngột. Tiêu Chiến đã biết Trình Khâu, mà Vương Nhất Bác hiểu rõ tác phong làm việc của Trình Khâu, nếu không vạn bất đắc dĩ, anh ấy sẽ không xuất đầu lộ diện.

Phải chăng Tiêu Chiến đã gặp phải chuyện gì?

"Tiêu Chiến, nói em biết, có chuyện gì xảy ra?"

Tiêu Chiến bật cười, nhóc con quá nhạy cảm rồi. Anh một tay nắn nắn cẳng chân đang nhức buốt.

"Em đừng lo, anh ổn. Sáng nay anh tình cờ gặp Tống Phương."

Vương Nhất Bác bàn tay khẽ run, cậu gấp gáp hỏi.

"Sao lại gặp hắn ta? Hắn ta làm gì anh? Xảy ra chuyện gì? Anh ổn chứ? Không bị thương ở đâu chứ?"

Tiêu Chiến cười khúc khích, càng ngày càng thấy Vương Nhất Bác đáng yêu chết đi được. Anh hắng giọng nén cười.

"Anh không sao, nếu không tin em có thể hỏi Khâu ca một tiếng. Thực ra Tống Phương tìm anh cũng chỉ để cảnh cáo này nọ thôi. Còn chưa kịp làm gì thì Khâu ca xuất hiện rồi. May ghê."

Vương Nhất Bác khẽ thở hắt một hơi. Giờ mới phát hiện mồ hôi lạnh ở bàn tay đã túa ra từ bao giờ, con tim căng thẳng mới dần dần bình ổn được nhịp đập.

"Nhất Bác, anh thực sự không sao, không tổn hại tí gì cả. Em đừng lo."

Tiêu Chiến trấn an, biết chắc cậu nhóc này lại suy nghĩ linh tinh cho xem. Vương Nhất Bác ngồi thụp xuống giường.

"May quá, anh không sao là tốt rồi, tốt rồi."

Vương Nhất Bác nghĩ thêm một lúc, lập tức giải thích.

"Anh ơi, em không phải muốn cho người theo dõi anh đâu. Em chỉ muốn lúc không có em ở đó ít nhất anh được an toàn. Anh cũng biết tên Tống Phương kia điên thế nào mà. Anh ở một mình em không yên tâm."

Tiêu Chiến không nhịn được kéo giãn nụ cười, trong lòng là một mảng ấm áp đang bao trùm.

"Nhóc con đang cố tỏ ra già dặn với anh đấy à?"

Vương Nhất Bác bên này bĩu môi.

"Em cần gì tỏ ra, cũng chỉ nhỏ hơn anh 6 tuổi."

"Là 'những 6 tuổi' đó nhóc con."

"Có sao, anh còn trẻ như vầy, 6 tuổi này chẳng là gì cả."

Vương Nhất Bác lập luận cứng rắn khiến Tiêu Chiến không biết nên đáp trả thế nào. Anh yên lặng một lúc, không nhịn được mà thở một hơi thật khẽ.

"Nhất Bác, thật sự rất muốn gặp em."

Muốn em nắn nắn cái chân đang đau nhức.

Muốn em ôm một chút, em ôm rất ấm.

Muốn em ấp úng nói "để em giúp anh."

Anh nhớ em lắm Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bên này cũng im lặng, cậu đang ra sức khắc chế tâm trạng rối rắm của mình. Vương Nhất Bác trong đầu đấu tranh dữ dội, hai ý nghĩ đánh nhau loạn xạ để dành quyền quyết định. Cuối cùng Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, nói với Tiêu Chiến trong điện thoại.

"Anh, chờ em."

Nói rồi cúp máy. Tiêu Chiến biết ngày mai Vương Nhất Bác sẽ về, hẳn là sẽ chờ cậu ấy rồi, tên ngốc này, anh không chờ thì làm gì được đây.

Tại Hàng Châu, lúc này Vương Nhất Bác đang mặt nghiệm mày nghị nói vào điện thoại.

"Phụ thân đại nhân nhân từ độ lượng anh minh uy vũ."

Vương lão gia nghẹn một họng tức giận, kiên quyết ngậm miệng không trả lời, ông sợ mình mở miệng ra liền mất khống chế mà văng tục mất.

Vương Nhất Bác cũng không quan tâm vị phụ thân đáng kính có nghe hay không, cậu vẫn cứ hùng hổ bày tỏ quan điểm.

"Baba, ở nhà có lý do gì chính đáng không nhỉ? Con không thể nào nói rằng Vương lão gia bị bệnh nặng được. Như vậy quá bất hiếu."

Vương lão gia chịu không nổi nữa, trực tiếp đem lỗ tai Vương Nhất Bác đi du lịch ở nơi xa.

"Thằng con trời đánh mày cũng biết thế nào là bất hiếu hả, sao không bảo ba mày chết rồi nên về chịu tang đi? Mày còn định càn rỡ đến khi nào mới chịu nghiêm túc làm việc hả hả hả???"

Vương Nhất Bác ỉu xìu nhỏ giọng.

"Sao ba lần nào con gọi cũng mong mình chết đi vậy nhỉ. Mà con không nghiêm túc bao giờ, chỉ là lần này thật sự có việc gấp mà."

Vương lão gia thở hồng hộc, tay vuốt vuốt ngực.

Vương Nhất Bác nghe ra ông tức đến bốc khói luôn rồi, bèn vuốt lông hổ mà cầu hòa.

"Ấy ấy ấy, ba đừng nóng huyết áp tăng, nguôi nguôi nguôi nào."

Vương lão gia thở dài bất lực. Phu nhân à, rôi đã dưỡng ra thằng con như nào lại thế này?

Ông không nói lời nào nữa mà cúp máy. Vương Nhất Bác bị cúp ngang cũng không xoắn xuýt, chỉ nở nụ cười mãn nguyện. Thái độ của baba như vậy hẳn là đã thông qua rồi.

15 phút sau, đạo diễn Trần gõ cửa phòng Vương Nhất Bác. Cậu ra mở cửa, vẻ mặt ngạc nhiên quá đỗi.

"Ơ đạo diễn, ngài có việc sao?"

Đạo diễn Trần vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác khẽ thở dài.

"Nhất Bác, tôi nghe Vương lão gia nói rồi. Thôi cậu thu xếp về cho kịp chuyện lớn, buổi tiệc tối nay tôi sẽ nhắn với mọi người thay cậu cáo lỗi sau."

Vương Nhất Bác vẫn bộ mặt dửng dưng nói hai tiếng cảm ơn. Tính xoay người vào trong thì đạo diễn Trần lần nữa thở dài.

"Nhất Bác à, tôi nói không phải chứ chuyện các gia tộc lớn như nhà cậu thế nào tôi không rõ, nhưng tôi biết cái hôn nhân thương mại là thế nào. Tôi không dám can thiệp, chỉ là muốn khuyên cậu nếu không thương người ta thì cũng khéo léo từ chới, đừng làm khổ con gái người ta, khổ cả một đời. Dù bị ép hôn cậu cũng nên bày tỏ quan điểm cá nhân với Vương lão gia một chút."

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, con ngươi muốn rớt ra ngoài, một lúc lâu sau vẫn chưa thể tiêu hóa được lời của đạo diễn.

"Ép... hôn?"

Cuối cùng chỉ có thể thốt ra hai chữ then chốt. Đạo diễn Trần vỗ vai cậu lần nữa.

"Vương lão gia đã nói rồi, lần này gọi cậu về đột xuất như vậy vì đã hẹn tiểu thư của một nhà đầu tư để cậu xem mắt, nghe nói nếu được sẽ nhanh chóng cho hai người kết hôn. Nhất Bác, sự nghiệp của cậu đang trên đà, nếu vì chuyện này e rằng phải.... haizzzz"

Ông kết thúc bằng môt tiếng thở dài thườn thượt, sau đó quay người rời đi, bỏ lại một Vương Nhất Bác ngây ngốc đứng trước cửa phòng.

Phụ thân đại nhân, ngài thâm thật đấy. Tại hạ cam bái hạ phong.

......................

Tối đó, Tiêu Chiến như thường lệ tắm rửa xong, mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, ngồi trước máy tính chat với Uông Trác Thành tán gẫu.

Hai người câu được câu mất, cứ thế nói qua nói lại một hồi.

Uông tiểu thư: Nghe nói tên kia sắp về?

Chiến Chiến: Tên kia là tên nào?
Người ta có tên có họ.
Họ Vương tên Nhất Bác.

Uông tiểu thư: Này
Nghiêm túc thật luôn?

Chiến Chiến: Chứ ông nghĩ sao?
Tôi là kiểu sẽ đùa giỡn à?

Uông tiểu thư: Sao cậu cứ dính vào người trong giới thế?

Chiến Chiến: Duyên số đó ba ơi.

Uông tiểu thư: Duyên qq nhé.

Chiến Chiến: Có gì không đúng?
Cậu ấy là một người tốt.

Uông tiểu thư: Lần trước với Tống cẩu cũng nghe thấy câu này 😏😏😏

Chiến Chiến: Thôi chưa?
Bạn bè qq!

Uông tiểu thư: Tôi nhắc trước
Sai lầm 1 lần thôi
Mà sai lầm lần nữa người ta gọi là 'ngu cho chết' đó.

Chiến Chiến: Cút!
Lão tử không có người bạn như ngươi!!!

Uông tiểu thư: Ù uôi chắc tôi cầnnnn!!!

...

Thêm một lúc, phía dưới lầu tiếng dì Lâm cất lên gọi.

"Cậu Tiêu, ăn cơm thôi."

"Dạ cháu xuống ngay!"

Tiêu Chiến lớn giọng trả lời, gõ thêm vài câu tạm biệt Uông Trác Thành, tắt máy tính xuống lầu, đi tới phòng bếp.

Kì lạ, dì Lâm không thấy đâu, trước bàn ăn lại chiễm chệ thêm một người ngồi.

Cậu ấy về rồi.

Tiêu Chiến chân còn ở trên bậc thang cuối cùng, cả người đứng bất động nhìn về Vương Nhất Bác. Cậu ngồi vững vàng tại bàn ăn đang bày ra vô số món. Thực ra trước đó cậu đã gọi cho dì Lâm nấu thịnh soạn một chút, báo là mình sẽ về, còn không quên căn dặn phải giữ bí mật với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chính là làm cho Tiêu Chiến bất ngờ.

Và cậu đã thành công khiến Tiêu Chiến vì bất ngờ này mà cảm động không thôi.

Tiêu Chiến ba bước thành một gấp gáp đến trước mặt Vương Nhất Bác, bàn tay ôm lấy mặt cậu ngắm nhìn thật kĩ, đến khi thỏa mãn nhãn lực mới cong đôi mắt, nở nụ cười xinh đẹp động lòng người.

"Nhất Bác, em về rồi."

Vương Nhất Bác trầm luân vào ánh mắt nụ cười của anh, ôm anh vào lòng.

"Ừ, Tiêu Chiến, em về rồi."

----------------
RynnX: Ngày mai và mốt có lẽ sẽ chỉ 1 chương thôi nha các cô, lý do là tui đu cc Nam Kinh của các bạn nèeeeeeee áu áu áu

Có ai ở nhà đu hơm, 2 tân lang nhà chúng ta sắp lên lễ đường rồi,  đầy đủ quan viên hai họ luôn.

Thôi toy thăng đây mai có lẽ sẽ có chương đặc biệt phát cẩu lương cho chúng nhân sinh ợ o(*≧□≦)o

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top