ZingTruyen.Top

Bac Chien Tam Duyet Nguoi Hoan

Bé Như Ý dáng người gầy nhỏ, gương mặt bầu bĩnh dễ thương, đôi mắt to tròn lanh lợi. Bé nhanh nhẹn chạy xuống nhà dưới rót ra hai ly nước, đem lên phòng khách đặt xuống bàn. Đẩy một ly về phía Vương Nhất Bác.

"Con mời chú uống nước ạ."

Giọng nói trong trẻo vang lên, đôi mắt to lúng liếng nhìn Vương Nhất Bác. Quả thật khi Vương Nhất Bác bước vào bé đã vô cùng hào hứng. Chú này thật đẹp trai a. Dù không biết chú là ai nhưng hẳn là rất nổi tiếng. Cũng do ngôi trường bé học cũng thuộc trường tuyến tỉnh, bạn bè đều đồng dạng con nhà khó khăn, ít tiếp xúc với thông tin giải trí, chỉ quan tâm đến việc học và chơi các trò chơi con nít nên việc không nhận ra Vương Nhất Bác cũng là điều dễ hiểu. Bé nhủ thầm trong lòng sau này sẽ khoe với bạn của mình mới được.

Vương Nhất Bác nhận lấy ly nước, cười cảm ơn bé. Như Ý có vẻ được giáo dục rất tốt. Còn bé mà ngoan ngoãn nghe lời, lại rất lễ phép. Vương Nhất Bác cảm thấy con bé còn ngoan hơn khối đứa con nít nhà giàu mới tí tuổi đã phách lối quậy phá ngoài kia.

Hàn Viễn hơi e dè nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng không vội, thu lại nét cười vừa rồi mà nhàn nhã vào thẳng vấn đề.

"Tôi nghe nói anh đột nhiên muốn ra nước ngoài sao?"

Hàn Viễn chấn kinh nhìn cậu, tay không tự chủ mà run nhẹ.

"Cậu là ai?"

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng giương lên nụ cười lạnh lẽo.

"Hàn tiên sinh, tôi chỉ là một tiểu minh tinh có chút tiếng tăm không đáng nhắc đến thôi. Mục đích của tôi đến đây có liên quan tới vụ việc tai nạn xe vào 2 tháng trước."

Hàn Viễn nhất thời hoảng sợ, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu rịn ra, gương mặt kinh hãi không dám nhìn thẳng vào thanh niên trước mặt, hắn có cảm giác đang phải đối mặt với ác quỷ, lạnh lẽo đáng sợ.

"Ừm... Chuyện đó... chuyện đó đã xong rồi mà... tôi... Hôm đó là tôi sơ suất, cũng đã bồi thường... phía bên kia cũng chấp nhận cho qua rồi mà..."

Từng lời từng lời ấp úng nhả ra từ miệng hắn lọt vào tai Vương Nhất Bác khiến cậu tâm tình lặng sóng cũng muốn sôi trào. Gương mặt thoáng chốc hiện ra vẻ dữ dằn đáng sợ. Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng.

"Hàn Viễn! Con gái ông còn ở trong phòng kia kìa, cô bé rất ngoan, rất nghe lời, ông nghĩ gì nếu cô bé biết cha nó là một tên giết người đây?"

Vương Nhất Bác thấp giọng gằn từng tiếng, thái dương hằn lên đường gân xanh dữ tợn. Hình ảnh Tiêu Chiến nằm bất động giữa lòng đường hiện ra khiến tâm cậu bị giày vò đau đớn.

Hàn Viễn vô lực run rẩy, ánh mắt trợn trừng, miệng mấp máy câu được câu không.

"Gi... giết người... Tôi không có... Là tai nạn, chỉ là tai nạn... tôi không có giết người..."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hắn, áp chế cỗ lửa giận trong lòng.

"Hàn tiên sinh, Tiêu Chiến, anh ấy nợ gì ông?"

"... không có..."

"Anh ấy có gây thù chuốc oán gì với ông?"

"..."

"Anh ấy có từng làm gì khiến ông oán hận? Anh ấy có lỗi gì với ông? Thậm chí anh ấy còn không biết ông!!! Con mẹ nó ông còn không biết anh ấy là ai, là người thế nào, ông con mẹ nó nhẫn tâm đạp chân ga nhắm vào một người mà mình không hề quen biết chỉ vì chút tiền bẩn thiểu, ÔNG CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG???"

Vương Nhất Bác gào vào mặt Hàn Viễn, từ lúc nào đã đứng dậy nắm lấy cổ áo hắn lên ghìm chặt. Đôi mắt cậu hằn lên tia máu, những tưởng sẽ dễ dàng áp chế tâm trạng kích động này, nhưng không ngờ lại khó đến thế. Chỉ cần nghĩ đến ngày hôm đó thôi lại khiến cậu không thể nào bình tĩnh ngồi nói chuyện đàng hoàng với kẻ đã từng có ý định sát hại Tiêu Chiến. Việc đơn giản này Vương Nhất Bác lại không làm được.

Hàn Viễn lúc này đã trở nên sợ hãi đến tột cùng. Hắn chân tay run lẩy bẩy, lại phải đối mặt với ánh mắt sắc lạnh kia khiến hắn nhất thời không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, chỉ ấp úng lắp bắp như con rối bị đứt đi sợi dây điều khiển.

"Tôi... Tôi cũng không muốn... là vì... vì... Tôi cần tiền... Vợ tôi... Vợ tôi..."

Vương Nhất Bác gia tăng lực đạo, bàn tay gồ lên gân xanh chằng chịt, trắng bệch đáng sợ.

"Nực cười, vợ ông cần tiền phẫu thuật, vợ ông cần mạng sống, ông muốn vợ mình được sống..."

Tay cậu thoáng run rẩy một chút.

"TIÊU CHIẾN THÌ SAO? ANH ẤY KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC SỐNG SAO? NGƯỜI THÂN ANH ẤY KHÔNG CÓ QUYỀN MUỐN ANH ẤY SỐNG SAO? DỰA VÀO CÁI GÌ VÌ TÍNH MẠNG VỢ MÌNH LẠI CÓ THỂ CƯỚP ĐI SỰ SỐNG CỦA NGƯỜI KHÁC?"

"Dựa vào cái gì các người có thể vì lợi ích của mình mà nhẫn tâm đoạt đi mạng sống của một người dễ dàng đến như thế?"

"Ông không có cái quyền đó, vợ ông không có cái quyền đó. Không một ai có thể tự cho mình cái quyền chết tiệt đó ông hiểu không?"

Vương Nhất Bác thả cổ áo Hàn Viễn, hơi lùi ra sau một chút. Gương mặt cậu vẫn còn vương lại nét đau khổ cùng cực, đôi mắt vừa bất lực vừa bi thương. Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, hai tay vuốt mặt, ổn định đáy lòng nhộn nhạo, ổn định trái tim đang dữ dội co bóp.

Hàn Viễn vô lực ngồi phịch xuống ghế, cả người túa ra mồ hôi lạnh, hai tay đan chặt vào nhau kìm chế sự run rẩy. Vương Nhất Bác nhẹ thở ra một hơi, giọng nói quay trở lại lạnh lẽo trầm thấp.

"Tống Phương sắp bị bắt rồi."

Ánh mắt Hàn Viễn khẽ động, trái tim thót lên tận cổ. Hắn ta nhìn Vương Nhất Bác liền hiểu ra người này cái gì cũng biết cả rồi, không thể nào giấu diếm được nữa.

Vương Nhất Bác nhìn quanh nhà một lượt.

"Hàn tiên sinh, thứ lỗi có thể mở TV một chút được không?"

Hàn Viễn ngập ngừng một lúc, lại chậm chạp đưa cho Vương Nhất Bác remote ở trên bàn.

Vương Nhất Bác bật TV lên, chọn kênh thông tin giải trí [SStars], màn hình mở ra buổi họp báo đang được phát sóng trực tiếp.

Vương Nhất Bác gác tay lên thành ghế, gương mặt vì thấy bóng dáng của ai kia xuất hiện liền dãn ra, nhu hòa đi không ít.

Lúc này, phóng viên phía dưới đang liên tục đặt câu hỏi cho Tiêu Chiến. Anh ngồi trên sân khấu nhỏ cùng với đại diện phát ngôn của mình là một người đàn ông trẻ, một bên là trợ lý Tuyên Lộ. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi có phần cổ cách điệu, quần tây đen đơn giản, tóc vuốt gọn gàng. Hình ảnh của anh tạo ra vô cùng sạch sẽ, gương mặt anh tuấn sáng ngời. So với trước kia mọi người sẽ cảm thấy anh của bây giờ càng thêm rực rỡ, tươi sáng hơn rất nhiều.

"Tiêu Chiến, anh có thể cho biết vì sao đến bây giờ mới tung ra loạt chứng cứ phản biện cho mình không? Thời gian qua anh im lặng có phải vì muốn trốn tránh những sự việc trên?"

Đặt câu hỏi là nhà báo đến từ trang [Thông tấn Đại Lục]. Tiêu Chiến treo nụ cười nhạt trên môi từ tốn trả lời.

"Tôi không lên tiếng, không xuất hiện không phải vì sợ hãi hay trốn chạy. Tôi cần thời gian để vạch ra tội lỗi của người đã đẩy tôi vào bước đường này."

Cả hội trường trở nên xôn xao, ai nấy đều ngỡ ngàng, trông đợi một màn dưa béo bở dâng lên miệng.

"Tiêu Chiến anh có thể nói rõ hơn được không? Có nghĩa là có người hãm hại anh? Người đó là ai? Vì sao lại ra tay với anh?"

"Như ngay từ đầu tôi đã cho các vị xem bằng chứng những tấm ảnh. Tất cả đều là ảnh ghép. Những tin đồn liên quan đến việc tôi tham gia đánh bạc cũng vô căn cứ. Người đó vì mục đích trả thù mới ra tay với tôi."

Tiêu Chiến ra hiệu cho tổ công tác phía sau, trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh camera ghi lại cảnh Tiêu Chiến bị bọn người Tống Phương cưỡng chế bắt đi.

Hội trường một lần nữa xáo động. Ai nấy đều kinh ngạc đến sợ hãi. Người xuất hiện trong đoạn clip kia chẳng phải là nhà sản xuất nổi danh Tống Phương của công ty [Thời Đại] sao. Lúc này trên mạng cũng đang sục sôi không kém. Ai nấy đều mang một tâm trạng kinh hãi vô cùng khi sự việc bị đưa ra ánh sáng lại liên quan đến một người có tầm ảnh hưởng đến vậy.

Tiêu Chiến tiếp tục phát biểu.

"Đây là đoạn clip vào ngày tôi bị hành hung. Thời gian qua tôi không xuất hiện là vì những thứ này. Đây là địa điểm mà Giám đốc Tống hôm ấy cùng đàn em đã hành hung tôi trong con hẻm thuộc phố C."

"Tiêu Chiến, xin anh nói rõ, vì sao Giám đốc Tống lại có hành vi trả thù lên người anh?"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, sau đó trên màn hình lại xuất hiện đoạn tin nhắn giữa hai người.

Tiếng máy ảnh liên tục vang lên, ánh đèn flash chớp nháy liên hồi khiến Tiêu Chiến có chút nhức mắt. Anh hơi nheo mắt tránh đi. Vương Nhất Bác cách một lớp màn hình TV vẫn thấy được hành động này, cậu khẽ cau mày, đăm chiêu nhìn anh thật kĩ.

Tiêu Chiến lấy lại tập trung trả lời.

"Mọi người có thể hiểu được phần nào rồi đúng không? Đây là loạt tin nhắn trước đó khi giám đốc Tống muốn tiếp cận với tôi, sau vài lần từ chối tôi cũng không để ý nữa. Không ngờ sau đó ông ấy lại tung ra những hình ảnh nhạy cảm được cắt ghép, tung tin đồn vu khống, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của tôi. Nhân đây tôi cũng muốn khẳng định một điều, nếu giám đốc Tống cho rằng đoạn tin nhắn này không xác thực, tôi sẵn sàng đứng ra đối chất, mong ngài ấy có thể đưa ra bằng chứng phản bác nếu có."

Sức nóng của buổi họp báo này tăng lên đang kể. Một vài trang web phát trực tiếp đã rơi vào tình trạng đơ cục bộ, lượt truy cập cùng bình luận quá nhiều khiến kênh tạm thời bị sập. Mọi người bắt đầu lên tiếng nghiêng về Tiêu Chiến ngày một nhiều.

"Sau đó Giám đốc Tống có liên lạc với anh không?"

Tiêu Chiến bị tiếng ồn dưới khán đài làm cho khó chịu. Trước mặt là vô vàn camera chĩa vào người, ánh sáng lấp lóe vang lên liên tục. Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu tìm kiếm sự tập trung cần có.

"Sau một loạt việc xảy ra, tôi đã nhận được lời đe dọa của Giám dốc Tống. Mời mọi người lắng nghe một chút."

Cả hội trường nhất thời im lặng, sau đó đoạn ghi âm được bật lên, vang lên âm thanh cười cợt của Tống Phương.

...

[Cậu nghĩ cậu là ai Tiêu Chiến? Một người như cậu có thể đe dọa đến tôi sao?]

[Cậu nhìn ngoài kia bọn họ chửi rủa cậu thế nào, thông minh một chút đi Tiêu Chiến à.]

[Cậu tính làm gì? Kiện tôi? Phanh phui với báo giới? Cậu nghĩ chỉ dựa vào sức của cậu ư?]

[Tiêu Chiến, cậu nghĩ vì sao mà tôi còn tồn tại đến bây giờ trong cái giới này? Ở đây, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, giẫm đạp lên nhau mà giành lấy mục đích của mình, cậu còn không rõ hơn tôi sao?]

[Tiêu Chiến, chính cậu nên hiểu rõ đối đầu với tôi không hề có lợi, bỏ cuộc đi, cậu có đưa ra bất cứ lời cáo buộc cũng như bằng chứng nào, tôi đều có biện pháp giúp cậu khâu miệng lại, đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh. An ổn sống những ngày còn lại đi.]

...

Một trận xôn xao lại diễn ra khi đoạn ghi âm kết thúc. Trước đó, Tiêu Chiến đã cùng Uông Trác Thành bàn bạc với nhau cắt đi đoạn nhắc đến phía Tề gia cùng loạt hình ảnh hẹn hò của gã. Tiêu Chiến cân nhắc kỹ lưỡng, tung loạt ảnh này lên chẳng khác nào tát vào mặt Tề gia một phát đau đớn. Anh không muốn mạo hiểm đối đầu với thế lực lớn như vậy, chỉ bảo Uông Trác Thành sau khi họp báo kết thúc vài ngày hẵng nặc danh tung lên mạng như một bài phốt đơn thuần.

Đi đến nước cờ này, quả thật Tiêu Chiến cũng quá tâm cơ rồi. Uông Trác Thành trong lòng thầm run lên một chút.

Một vài câu hỏi sau đó liên tục được đặt ra, Tiêu Chiến bị quay vòng vòng rất lâu. Sau khi mọi thông tin đều được cập nhật đầy đủ, buổi họp báo mới dần đi vào kết thúc.

"Anh có lời nào muốn nói đến các fan của mình, những người vẫn luôn dõi theo anh thời gian vừa qua?"

"Tôi muốn nhấn mạnh một điều, để đi được đến ngày hôm nay, bên cạnh tôi luôn có bạn bè, người, thân, đồng nghiệp hỗ trợ. Tôi vô cùng biết ơn những người đã tạo cho tôi niềm tin, động lực, vươn tay giúp đỡ tôi vượt qua khoảng thời gian này. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới một người đặc biệt, người ấy luôn bên cạnh, giúp tôi thoát ra khỏi ngày tháng tăm tối nhất, giúp tôi tìm được ánh sáng của mình. Nhóc con à, cám ơn em."

Một lần nữa nổi lên một trận xôn xao, tiếng máy ảnh, tiếng người xì xào liên tục vang lên như ong vỡ tỗ. Ngay cả Tuyên Lộ bên cạnh cùng vài nhân viên trong công ty cũng trố mắt nhìn Tiêu Chiến. Uông Trác Thành bên trong hậu trường vung tay chửi bới: "Con mợ nó Tiêu Chiến, toang rồi toang rồi. Cậu còn sợ chưa đủ loạn hay sao???"

Tiêu Chiến đứng dậy bước về phía trước, ánh mắt tràn ngập sự tựn tin cùng xúc cảm vốn đã bị đè nén quá lâu. Nơi đây, ngay lúc này, ánh đèn chiếu lên người anh đang tỏa ra năng lượng ấm áp, mang theo chút rực rỡ bao trùm lấy gian phòng lạnh lẽo.

"Tôi vốn nghĩ nghề này là cao quý. Nghệ sĩ chúng tôi vì đam mê, vì cống hiến mà dấn thân vào giới giải trí. Vào được rồi chúng tôi lại có thêm động lực để cố gắng, đó chính là người hâm mộ. Khi xảy ra chuyện, điều tôi bận tâm nhất là các fan của mình, là những người luôn yêu thương, quan tâm mình vô điều kiện. Các bạn ấy lặng lẽ dùng tình cảm mãnh liệt nhất âm thầm bảo vệ tôi. Việc xảy ra với tôi chính các bạn ấy là người chịu thiệt thòi nhất. Tôi muôn gửi lời xin lỗi của mình tới mọi người. Thời gian qua đã để các bạn phải lo lắng chờ đợi. Tiêu Chiến rất xin lỗi. Cảm ơn các bạn."

Anh trịnh trọng cúi gập người, cái cúi đầu đầy hạnh phúc cùng tự hào. Đi đến bước đường này, nếu như không còn ai ở phía trước nguyện ý chờ đợi, không còn ai có thể hằng ngày bênh vực mình vô điều kiện, liệu anh còn đủ sức bước tiếp hay không? Fan hâm mộ, nói cho cùng cũng là những người dùng một thứ tình cảm thiêng liêng nhất, mãnh liệt nhất, dựa vào nó làm động lực, nguyện ý cùng bạn bước tiếp mà không một lời than trách. Họ chính là những ngôi sao cô đơn, mang trong mình chấp niệm lớn lao với vầng trăng lẻ loi trên bầu trời, mãi mãi tồn tại, mãi mãi không bao giờ hối hận mà buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top