ZingTruyen.Top

Bac Chien Tam Duyet Nguoi Hoan

Khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi văn phòng luật sư thì đã là giữa trưa hôm sau. Cậu cùng Tiêu Chiến cũng đã hoàn tất thủ tục khởi kiện, rất nhanh sẽ có lệnh triệu tập từ phía cảnh sát đối với Tống Phương. Vị luật sư này là do đội trưởng Lưu giới thiệu cho hai người, cũng khá có tiếng tăm trong giới hành pháp. Vương Nhất Bác rút tấm danh thiếp bên trong túi áo ra nhìn kĩ một chút. Anh ta tên Vu Bân, là bạn học cùng đại học với đội trưởng Lưu. Qua tiếp xúc Vương Nhất Bác nhận định người này khá ổn. Không xét về ngoại hình có phần thu hút, riêng về tính cách là một người rất thoải mái trong giao tiếp, có chút nhiệt tình thái quá. Nhưng Vương Nhất Bác là một người có trực giác nhạy bén, qua vài câu nói chuyện liền thấy người này ẩn sau vẻ cởi mở kia là một bầu trời tâm cơ. Dù từng câu nói ra đều mang ý nhẹ nhàng nhưng ngẫm kỹ lại mang một hàm ý riêng. Tránh nặng tìm nhẹ, dễ dàng dẫn dắt đối phương vào vòng tròn của mình. Chung quy là một người nhìn mặt thư sinh nho nhã, thực chất lại là kẻ thâm tàng bất lộ. Nhưng dù sao trong việc này đối với Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chỉ có lợi chứ không hại.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 1 giờ trưa. Vương Nhất Bác sau khi ăn qua loa vài thứ lót dạ liền khởi động xe chạy về hướng trường đua. Sáng nay trước khi đi cậu nhớ Tiêu Chiến có nói rằng anh có vài cuộc phỏng vấn, nếu thuận lợi cũng đến chiều mới có thể hoàn thành. Vương Nhất Bác buồn chán liền muốn làm vài vòng đua cho khuây khỏa.

Cậu gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến, cũng không gọi điện sợ làm phiền việc của anh. Dù sao thời gian này anh mới quay trở lại, công việc chắc chắn sẽ nhiều thêm. Nếu Tiêu Chiến đọc được tin nhắn mà rảnh rỗi có thể gọi lại cho cậu.

[Anh ơi, em đã làm việc xong với luật sư rồi nhé. Là người của Khoan ca nên anh yên tâm nè. Chiều khi nào xong việc nhắn em nhé.]

Vương Nhất Bác vứt điện thoại qua bên ghế phụ, lái chiếc xe băng qua đường cao tốc hướng đến phía Nam thành phố. Trường đua không nằm ở trung tâm, mất tầm 30 phút đi xe. Nơi đây là nơi tập luyện thường xuyên của Vương Nhất Bác cho những giải đua lớn. Không ai không biết Vương Nhất Bác ngoài tài năng nhảy giỏi diễn tốt còn có một khả năng hơn người, đó chính là đua xe. Cậu là thành viên chính thức cho câu lạc bộ motor của thành phố, từng góp mặt qua nhiều cuộc đua quy mô lớn nhỏ, đem về vô số thành tích. Vương Nhất Bác thích motor, nếu như không gặp được Tiêu Chiến cậu đã từng nghĩ cả đời này của mình chắc sẽ lấy motor về làm vợ cũng không tồi.

Rất tiếc, bây giờ trong lòng lại có một người quan trọng hơn rồi. Ngoài người đó ra sẽ không thể để tâm đến bất cứ ai nữa.

Chiếc xe đen bóng rẽ vào con đường lớn, điện thoại trên ghế rung lên nhè nhẹ. Vương Nhất Bác cầm lên liếc qua, là Tiêu Chiến trả lời tin nhắn.

[Ừm anh biết rồi. Chiều nay em chờ anh ở nhà, anh xong việc sẽ về, cùng đi ăn nhé.]

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, nhanh chóng gửi đi kí hiệu [👌❤️•].

Vương Nhất Bác đỗ xe vào bãi đỗ, vừa bước xuống đóng cửa xe liềng thấy có người gọi mình.

"Ây, Vương thiếu gia hôm nay mới có thời gian rảnh đến tập luyện sao?"

Vương Nhất Bác không cần nhìn cũng biết giọng nói không mấy phần nghiêm túc này là của ai. Cậu chậm rãi bấm chốt xe, bước đến trước mặt người kia.

"Đông nhỏ, lâu không gặp, vẫn muốn bị ngược như vậy."

Thanh niên kia cười cười xua tay.

"Nào có nào có, chẳng phải bổn thiếu gia đây cũng rất lâu rồi không cao hứng a, nay cậu trở lại rồi, làm phát nóng người nào."

Vương Nhất Bác gật đầu đã hiểu, một đường tiến thẳng đến văn phòng huấn luyện, mặc cho ai kia lẽo dẽo theo sau luôn miệng liếng thoắng.

"Này, mấy nay bận lắm hở, chẳng thấy xuất hiện gì hết."

Vương Nhất Bác ậm ờ cho có, mở cửa phòng thì thấy trong phòng không có người bèn thắc mắc.

"Huấn luyện viên đâu?"

Thanh niên nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm, rất tự nhiên ngồi xuống ghế rút ra điếu thuốc trong túi áo.

"Nghe bảo sáng nay đi sớm, hình như gặp nhà tài trợ cho đội tuyển ấy. Dạo này kinh phí hạn hẹp chết đi được. Ngay cả mớ bao tay bảo vệ đặt chỗ tôi cũng là mua thiếu đấy."

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế rót một cốc nước, khinh bỉ nhìn hắn ta.

"Chẳng phải tháng trước đội tuyển đã đặt cọc trước một phần rồi sao?"

Bao tay chuyên dụng trong đua xe vốn là hàng độc quyền của hãng, chất lượng khỏi bàn. Mà người trong nghề này ý thức bảo quản phụ kiện rất cao, chưa nói đến các con xe khủng phải được bảo dưỡng cực kì khắt khe, thì ngay cả những phụ kiện đi kèm như đồ bảo hộ, bao tay, giày, nón...cũng phải được chăm sóc kĩ càng. Nên việc mua những phụ tùng quan trọng thế này thường phải đặt trước, hàng về mới trả nốt phần còn lại.

Thanh niên gương mặt hơi sượng một chút, nhỏ giọng gãi đầu.

"À thì... hôm... hôm trước xảy ra chút chuyện nên... phần cọc đó tiêu hết rồi..."

Vương Nhất Bác nhướn mày, thanh niên thức thời cười tươi lắc đầu.

"Ấy không đến mức nghiêm trọng đâu. Chỉ là hôm đó có xảy ra xích mích tới tên khốn Bình Bình Bàn Bàn bên đội 2 nên ...bồi thường một khoản nhỏ..."

Vương Nhất Bác nhàn nhã uống ngụm nước, gương mặt thoắt cái liền sắc lẹm.

"Đông nhỏ, có phải cậu chán sống rồi không?"

Thanh niên mặt mũi xanh mét, vội chạy tới chỗ Vương Nhất Bác làm mặt ủy khuất đáng thương.

"Vương đại hiệp, Vương thiếu gia, Vương tông chủ... tha cho ta lần này, ta hứa từ nay tuyệt đối không gây chuyện phiền phức nữa, thề có YZF(*) chứng giám."

"Lôi cục cưng của anh cậu ra thề, Đông nhỏ, nhớ không nhầm Khâu ca từng tuyên bố người nhà của anh ta chỉ có YZF, không phải cậu đâu."

Thanh niên lệ rơi đầy mặt, khí nóng quanh tròng, chỉ vừa nghe đến tên của ông anh yêu quí mà toàn thân như nhũn ra, khí lực trong cơ thể đều bị rút sạch.

Giới thiệu một chút, anh bạn trẻ này chính là em ruột của ngài Trình Khâu uy vũ, tên là Trình Tiểu Đông. Thế nào bất cứ ai quen biết hắn ta liền gọi hắn một tiếng 'Đông nhỏ'. Ban đầu Trình Tiểu Đông còn căm hận phẫn uất, nhưng riết rồi cũng quen, dần không phàn nàn đến cái tên kì cục này nữa.

Nói về xuất thân cũng như mối quan hệ của hai người này với Vương Nhất Bác, âu cũng là cái duyên. Hai anh em Trình Khâu và Trình Tiểu Đông đều là con nhà thương gia. Ba của bọn họ làm kinh doanh nhỏ, mẹ lại mất sớm. Thời trẻ ông cần cù vất vả đến trung niên cũng đã gây dựng cho mình cơ ngơi khá lớn. Dù so với Vương thị hay một số doanh nghiệp tư bản đồ sộ khác thì thực lực không bằng, nhưng chỗ đứng trên thương trường luôn kiên định vững vàng. Chính là chậm mà chắc, từ từ tiến lên đỉnh dốc dù khá khó khăn chật vật. Năm đó Trình Khâu 18 tuổi, ý chí kiên cường gia nhập vào quân đội, nghĩ rằng sẽ phục vụ cả đời này trong quân ngũ, nhường lại vị trí tiếp quản cơ ngơi của gia đình cho em trai Trình Tiểu Đông lúc. Không ngờ trong thời gian anh nhập ngũ ở nhà xảy ra biến cố. Công ty bị kẻ gian hãm hại dẫn đến phá sản, ba anh vì không chịu nổi áp lực từ nhiều phía lên cơn đau tim, sau đó không lâu thì ra đi, để lại một Trình Tiểu Đông chỉ mới 10 tuổi cùng món nợ khổng lồ. Khi Trình Khâu trong quân doanh biết tin đã được đơn vị đồng ý vì lí do đặc biệt mà cho xuất ngũ, cũng như đánh tan giấc mơ vào quân đội sau này của anh. Tất cả tài sản bị tòa án tịch thu, hai anh em họ bỗng chốc trắng tay, nhà cũng không có để về. Thời gian đó Trình Khâu chật vật cùng em trai trải qua mấy tháng khổ cực, lăn lộn khắp nơi. Đến một ngày họ được đón về Vương gia đã là sang một câu chuyện khác.

Năm đó, khi chiếc xe chở cả nhà Vương lão gia xảy ra tai nạn, nhân duyên thế nào lại chính ba của Trình Khâu ra tay cứu giúp. Còn nhớ tối hôm đó, sau khi chiếc xe lăn vài vòng rồi lật úp, Vương lão gia hoàn toàn bất tỉnh vì đầu va đập mạnh vào kính xe. Băng ghế sau, Vương phu nhân gắt gao ôm lấy tiểu hài tử bé nhỏ đang sợ hãi run rẩy, bà nhẹ giọng an ủi cậu bé.

"Tiểu Bác ngoan, đừng sợ, không sao rồi, ngoan đừng khóc nữa."

Cậu bé gương mặt trắng bệch, dù không bị thương, chỉ xây xát nhẹ, nhưng nhìn thấy một mảnh kính sắc bén đang găm vào cổ mẹ mình khiến cậu sợ tới mức khóc nấc lên, nhớ lại vừa rồi chính là mẹ gắt gao ôm chặt mình, che lại những mảnh vỡ bay tán loạn mình mới lành lặn bình an.

Cậu bé khóc huhu, giong nói run lên từng hồi.

"Mẹ, mẹ chảy máu rồi... hức... nhiều máu quá..."

Vương phu nhân sắc mặt suy yếu vẫn cười hiền lành, vuốt ve gò má con trai, giọng nói của bà vang lên mỏng nhẹ.

"Không sao Tiểu Bác à, rất nhanh sẽ không chảy máu nữa, con trai mẹ, ngoan đừng khóc..."

Trên đoạn đường lớn vốn vắng vẻ, chiếc xe lật ngược vẫn bốc khói từ động cơ phía trước. Lúc này lão Trình đang trên đường về nha liền thấy được, vội vàng nói tài xếp tấp xe vào lề. Sau khi kiểm tra tình hình liền gọi cấp cứu. Lúc đang loay hoay xem xét, Vương lão gia dần tỉnh lại, chỉ có thể dùng chút sức lực mà nắm lấy tay lão Trình thều thào yếu ớt.

"Xin ông... cứu... cứu bọn họ..."

Hôm ấy, nếu không có lão Trình, e rằng Vương lão gia cũng đã mất mạng.

Sau này khi Trình gia gặp nạn, Vương lão gia biết được liền vươn tay giúp đỡ, trả lại mối ân tình khi xưa. Thời điểm đón hai anh em họ Trình về, vừa khéo Trình Tiểu Đông và Vương Nhất Bác lại bằng tuổi. Vương Nhất Bác lúc này trầm tĩnh đi nhiều sau cái chết của mẹ, suốt ngày ủ rũ, không còn hoạt bát như xưa. Cũng may có Trình Tiểu Đông tính tình cởi mở, lạc quan yêu đời hằng ngày vây quanh trêu chọc cậu, cuộc sống cũng không đến mức bí bách.

Khi Trình Khâu biết được toàn bộ sự việc được Vương lão gia kể lại, anh rất biết ơn nhà họ Vương. Sau đó đã gửi Trình Tiểu Đông ở lại Vương gia vài năm, chính mình gia nhập vào khóa đào tạo quân đội lính đánh thuê tại Bắc Mỹ. Anh nêu rõ quan điểm sau này trở lại sẽ làm vệ sĩ cho nhà họ Vương. Ý anh đã quyết, Vương lão gia muốn cản cũng không được.

Lớn lên một chút, tính tình Trình Tiểu Đông vẫn luôn càn rỡ, đi học luôn gây rắc rối, lối sống có chút buông thả vô kỉ luật. Mãi đến vài năm sau, khi Trình Khâu trở về biết được chuyện này liền bỏ công bỏ sức giáo huấn hắn một trận thừa sống thiếu chết. Từ đó về sau nếu hỏi cuộc đời của Trình Tiểu Đông kinh hãi điều gì nhất có lẽ là người anh trai bạo lực của hắn họ Trình tên Khâu.

Lại trôi qua vài năm nữa, khi mà Trình Khâu đội trưởng đội vệ sĩ của Vương gia liền trở thành vệ sĩ đặc biệt cho Vương Nhất Bác, Trình Tiểu Đông lúc này quyết định rời khỏi nhà họ Vương lập nghiệp.

Cái nghiệp của hắn ta thế quái nào lại cũng dính đến Vương Nhất Bác, cứ như hai người bọn họ vốn không thù thì hằn, không đánh thì chửi nhưng số phận cứ phải dây dưa với nhau vậy.

Hắn ta mở một công ty phân phối phụ tùng, đồ chơi cho motor. Hắn cũng sở hữu luôn một gara xe khá có tiếng tại đây, thế nên Vương Nhất Bác là khách quen của hắn. Lại nói cũng vì sản phẩm mà Trình Tiểu Đông cung cấp khá chất lượng, hàng nhập cao cấp hay hàng nội địa độc quyền đều có. Vương Nhất Bác vì mớ đồ hữu dụng trong tay hắn ta mà đồng ý dây dưa với tên càn rỡ này, tính đến nay hai người quen nhau cũng 12 năm rồi.

Quay trở lại hiện tại, Trình Tiểu Đông nghe nhắc tới anh hai của mình liền bủn rủn chân tay.

"Vương thiếu gia, cậu xem như vì bao nhiêu năm quen biết mà đừng nói chuyện này cho anh tôi nhé, anh ta sẽ chỉnh tôi chết mất. Tôi sẽ cho đội tuyển thiếu phần tiền nhỏ này, không đáng gì hết."

Vương Nhất Bác đặt ly nước xuống bàn, không nhận lời hay từ chối, nhìn cũng không thèm nhìn hắn, bước vào phòng thay đồ.

15 phút sau Vương Nhất Bác trở ra, trên người đã mặc lên bộ quần áo thi đấu, đồ bảo hộ đầy đủ sẵn sàng. Cậu kéo chỉnh bao tay một lần nữa, lúc đi ngang qua Trình Tiểu Đông thì ném điện thoại của mình về phía hắn.

"Tôi chạy vài vòng, cậu ở một bên quay lại giúp tôi."

Trình Tiểu Đông ngơ ngác chạy theo.

"Ơ, không chạy với tôi à, này, cho tôi đua với chứ. Mấy tháng nay không có bằng hữu chạy cùng tôi chán muốn chết, nay cậu quay lại liền nói tôi đứng ngoài quay phim? Vương Nhất Bác cậu có còn là con người không??? Này!!!"

Vương Nhất Bác bị ồn ào làm cho mất kiên nhẫn, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu lại hỏi Trình Tiểu Đông.

"Đông nhỏ, người nhà cậu không chê cậu phiền sao?"

Trình Tiểu Đông: "Không nha, anh hai tôi mỗi lần như vậy toàn đè tôi ra đập không à, có bao giờ chê gì đâu?"

Vương Nhất Bác: "..."

Sau đó chúng ta có một đoạn clip được Trình Tiểu Đông ghi lại cảnh Vương Nhất Bác soái khí bá đạo trên con xe motor hầm hố to lớn lượn vài vòng trên đường đua. Trông cậu như con báo săn mải miết đuổi theo con mồi. Chiếc xe vút qua xé gió, thân ảnh vững vàng điểu khiển nó uốn lượn qua từng khúc cua. Hình ảnh gây xúc động tinh thần cực mạnh.

Vương Nhất Bác hoàn thành, lái xe đến bãi đỗ cho nhân viên bảo dưỡng kiểm tra một lượt. Trình Tiểu Đông đứng cạnh đường đua quay xong đoạn clip, đang muốn tắt máy thì tin nhắn trong điện thoại vang lên, bật ra một cửa sổ ngoài màn hình.

[Nhóc con, nhớ em, đang nghỉ giải lao nè, mệt chết anh r...]

Trình Tiểu Đông mắt to trừng mắt nhỏ nhìn vào màn hình, tò mò muốn đọc tiếp liền nhấp vào cửa sổ, máy báo về phải nhập mật khẩu vân tay. Trình Tiểu Đông thầm chửi một tiếng. Cái tên Vương cục súc này còn đặt cả mật khẩu trong hộp thoại tin nhắn. Thật tò mò muốn chết.

Đang đứng xoắn xuýt một hồi, Vương Nhất Bác xuất hiện phía sau hắn từ bao giờ. Trình Tiểu Đông sau lưng toàn thân rét lạnh quay lại, bắt gặp ánh mắt âm trầm sắc như dao kia liền rất thức thời mà trả lại điện thoại.

"Tôi không thấy gì hết, thật sự không thấy gì đâu."

Tôi nói thật, hãy tin tôi.

Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại, mở ra đọc tin.

[Nhóc con, nhớ em, đang nghỉ giải lao nè, mệt chết anh rồi. Mà phòng vấn hôm nay toàn hỏi chuyện tụi mình thôi, làm anh đính chính mệt luôn. Tất cả là tại em đấy.]

Vương Nhất Bác hạ xuống gương mặt lãnh đạm, giương lên nụ cười nhẹ thật nhẹ. Vị bên cạnh cậu không yên phận mà liếc mắt nhìn vào, nhịn không được buột miệng hỏi.

"Này, vị tiểu caca nào đấy? Kim chủ của cậu à."

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Trình Tiểu Đông, hận không thể yêu cầu Khâu ca may luôn cái miệng của tên này lại.

Trình Tiểu Đông giật mình lùi ra xa, vuốt mặt vuốt mũi nhịn xuống.

"Tôi thật sự không biết gì hết."

Tôi nói thật, đừng nhìn tôi như thế a.

-------------
(*) YZF: 1 dòng xe đua của hãng Yamaha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top