ZingTruyen.Top

Bac Chien Tam Duyet Nguoi Hoan

RynnX: Cám ơn góp ý của các cu nhang rất nhiều. Sau khi đọc lại 7749 lần thì mình sẽ để xưng hô giữa Tiêu Chiến và Vương lão gia là 'Bác-Cháu' nhé. Còn sau này chắc chắn sẽ thay đổi ấy mà hí hí :)))

--------------------

Khi đội Lưu Hải Khoan mang theo Uông Trác Thành cùng đội điều tra đặc biệt đến nơi, nhà xưởng bỏ hoang này sau khi trải qua cuộc ẩu đả càng thêm hỗn loạn xác xơ. 5 tên côn đồ, người thì bất động, kẻ giãy dụa chống đối đang bị người của Trình Khâu đè chặt trên đất, có kẻ chỉ nằm rên ư ử trong miệng. Một góc trong nhà xưởng, một người nằm bất động không rõ sống chết, y phục màu trắng giờ đây nhàu nhĩ, khắp người bị máu nhuộm đỏ, mặt mũi cơ hồ không còn nhìn ra hình dạng.

Cạnh đó, bóng dáng hai người lẻ loi trên mặt đất, khẩn thiết ôm lấy nhau.

Lưu Hải Khoan cùng Uông Trác Thành vội vã chạy tới, liền thấy Vương Nhất Bác quay lưng lại về phía bọn họ. Cậu gục đầu vào cổ Tiêu Chiến, được anh ôm lấy vuốt ve tấm lưng. Vương Nhất Bác ngồi yên không nhúc nhích, áo thun đen sau lưng đã thấm một mảng ẩm ướt rất lớn không rõ là máu hay mồ hôi. Ngược lại sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch, ánh mắt có chút dại ra. Nhìn thấy đội trưởng Lưu cùng Uông Trác Thành, anh mới dời ánh mắt thất thần nhìn về phía bọn họ, đôi môi tái nhợt run rẩy.

"Làm ơn...gọi cấp cứu...cứu cậu ấy với..."

Lưu Hải Khoan lý trí kiên định do tính chất nghề nghiệp, nhanh chóng quay ra sau hét lớn.

"Bên này có người bị thương, đem xe cấp cứu vào, nhanh lên!!!"

Uông Trác Thành lại không thể bình tĩnh được như thế. Cậu ta nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn Tiêu Chiến, trong lòng cảm xúc hỗn độn dâng lên. Vương Nhất Bác không ổn, mà ngay cả Tiêu Chiến thế này cũng không đúng. Ngày trước bị tổn thương, anh cũng không bày ra bộ dạng này bao giờ.

Đây là vì đau thương đến không thể cứu vãn nổi có phải không?

Xe cấp cứu nhanh chóng tiến vào, bác sỹ và y tá nhảy xuống, cùng đặt Vương Nhất Bác lên băng ca, nâng lên xe. Tiêu Chiến vẫn luôn bên cạnh nắm chặt tay cậu, tựa hồ ngay cả mình còn run rẩy dữ dội hơn. Chiếc xe hú còi lao đi, Uông Trác Thành trân mắt nhìn theo ánh đèn đỏ chớp lóe nhập nhòe, sắc mặt cực kì khó coi.

Lưu Hải Khoan ôm lấy vai cậu, nhẹ giọng vỗ về.

"Em yên tâm, bọn họ không sao đâu. Ổn rồi."

......................

Trên thực tế đúng là không sao thật. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra một loạt, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không có vết thương nào nghiêm trọng. Tiêu Chiến chỉ xây xước, rách da phần mềm, có lẽ nặng nhất là vết bầm tím tụ máu ở phần bụng. Vương Nhất Bác thì nặng hơn một chút, trên người rải rác các vết thương lớn nhỏ, chân tay trầy xước, lưng bị rạch một đường khá dài, máu thấm đẫm cả áo. Tuy vậy tất cả đều là ngoài da, không ảnh hưởng gì đến gân cốt. Trong bệnh viện đang tập trung rất nhiều người. Tuyên Lộ, Uông Trác Thành, Lạc Chi Mai, thậm chí Vương lão gia cũng có mặt. Sau khi nghe kết luận của bác sỹ ai nấy đều thở phào một hơi.

Mọi chuyện ổn rồi, thế nhưng đối với Tiêu Chiến, lúc này chưa có gì gọi là ổn cả.

Trong phòng bệnh, Tiêu Chiến ngồi bên giường, nhìn chăm chú thân hình lạnh lẽo trước mặt. Vương Nhất Bác không nằm, cậu vốn không bị thương nghiêm trọng, chỉ ngồi trên giường mà vùi mặt vào hai bàn tay to lớn, cứ ngồi như thế cũng được 30 phút rồi.

Tiêu Chiến nhớ lại nhóc con nhà mình đã giữ tình trạng này từ khi lên xe cấp cứu đến giờ. Gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn, cả người chỉ cứng ngắc không động đậy. Tiêu Chiến trong lòng như bị một khối đá to lớn đè nén, khó chịu cùng cực. Anh nhẹ nhàng đưa tay vén lên những sợi tóc lộn xộn của cậu, ánh mắt mang theo thủy quang phản chiếu thân ảnh đơn độc này. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ôm lấy người vào lòng.

"Nhất Bác, nói chuyện với anh đi, em đừng như thế nữa, anh sợ..."

Người kia vẫn một mực im lặng. Căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng hít thở đều đặn của cả hai. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt ngăn sự bức bối muốn trào ra, giọng anh mềm mại nỉ non bên tai cậu.

"Nhóc con, em mở mắt ra nhìn, nhìn anh xem, anh muốn em nhìn anh này..."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa tay lấy ra hai bàn tay đang ôm mặt của Vương Nhất Bác. Cậu không chống cự, chỉ thấy sau bàn tay là gương mặt tái nhợt, hai mắt vốn thất thần bây giờ đã nhiễm đỏ, ánh lên hai hàng lệ xót xa lăn dài từ bao giờ.

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy mặt cậu, ngón cái vuốt đi nước mắt, anh hơi nở nụ cười.

"Nhất Bác, em nhìn xem, anh hòan toàn ổn. Em biết không, nhờ có em đến đúng lúc, nên anh không bị thương tổn chút nào. Không tin? Em xem này..."

Anh cầm lấy tay cậu đặt lên phía ngực trái của mình. Xúc cảm ấm áp nhất thời khiết ngon tay Vương Nhất Bác khẽ động, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ dồn dập đang áp lên tay mình.

"Nơi này vì có em nên đến bây giờ vẫn còn đập rất mạnh mẽ. Vì có em anh mới dũng cảm sống lại lần nữa. Cũng bởi duy nhất một mình em mới khiến nhịp đập ở đây có ý nghĩa hơn bao giờ hết."

Vương Nhất Bác nhìn anh đến ngây dại, ánh mắt mờ mịt mang theo chút xót xa tràn ra, phản chiếu gương mặt của người con trai mà cậu đem lòng yêu mến. Tiêu Chiến tha thiết nhìn cậu nhóc của mình, lệ nóng quanh khóe mắt cũng không chịu nghe lời mà rũ xuống, hai bàn tay giao lấy nhau vẫn đặt nơi lồng ngực ấm áp kia. Anh áp trán mình lên trán cậu, khẽ nói trong nức nở.

"Nhất Bác, em hãy nhớ điều này. Không ai vì em mà bị tổn thương cả. Là bởi vì họ nguyện ý, là bởi vì em là người quan trọng nhất của họ. Em hiện tại là tất cả của anh, anh nguyện ý vì em mà quên đi bản thân, cũng như em sẽ vì anh mà bất chấp thương tích trên người. Đó là vì trong lòng chúng ta có nhau, đó không phải tội lỗi, sẽ không ai có thể hoặc có quyền trách cứ chúng ta. Nên em cũng không cần tự trách mình. Em làm vậy, anh đau lòng..."

Tiêu Chiến hit một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhắm mắt hôn lên đôi môi đã lạnh ngắt tái nhợt của Vương Nhất Bác. Anh hôn rất nhẹ nhàng, nụ hôn không hề mang theo dục vọng, chỉ nhu hòa ẩn chứa đau thương run rẩy dán lên. Tiêu Chiến rời ra đôi môi của cậu, kéo cậu tới vòng tay ôm chặt.

"Nhất Bác ngoan, đừng sợ, không cần sợ, mọi việc em làm đều có ý nghĩa rất lớn với anh. Anh tin nếu như quay trở lại, chúng ta một lần nữa vẫn chọn lựa hành động như thế. Cũng như...cũng như mẹ của em, nếu được chọn lựa một lần nữa, bà ấy nhất định vẫn sẽ bảo vệ em, bởi vì em chính là người quan trọng nhất vủa cuộc đời bà. Bà ấy tuyệt đối không hối hận."

Thân thể trong lòng khẽ run, Tiêu Chiến vỗ vô tâm lưng mệt nhọc của Vương Nhất Bác, liên tục lẩm bẩm 'ổn rồi', cho đến khi người trong lòng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, anh mới nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp lại.

Vương Nhất Bác căng thẳng đến mù mờ lý trí, nay cũng đã thả lòng tâm tình, an ổn đi vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến đè lại góc chăn, ánh mắt đau xót nhìn cậu nhóc nhà mình hai chân mày nhíu lại, bộ dạng khắp nơi băng gạc trắng phủ lên khắp người. Anh thở dài một hơi, tay day day mi tâm. Nỗi sợ hãi trong lòng từ lúc chuyện này bắt đầu, đến bây giờ mới từ từ được tháo xuống. Vương Nhất Bác vừa rồi trải qua việc này hẳn đã bị tác động của quá khứ kia khiến cậu dường như mất kiểm soát. Anh biết bao lâu nay cậu cất giấu nỗi đau ấy tận sâu trong đáy lòng, tự nhủ bản thân rằng chỉ cần không nghĩ về nó sẽ liền quên đi. Nhưng Tống Phương lại tàn nhẫn đào nó lên, tận lực xé rách nó, chỉ khác một chút đối tượng lần này là Tiêu Chiến. Vết thương một lần nữa lại toang hoác mở ra, Vương Nhất Bác mới biết được, à hóa ra chúng vẫn ở đó, bao vây lấy cậu, thời thời khắc khắc đều muốn kéo cậu chìm xuống đáy.

Tiêu Chiến lại thở dài buông mắt, ngắm nhìn Vương Nhất Bác đến mức khi cửa phòng bệnh mở ra, một người đi vào mà anh cũng không phát hiện.

Mãi đến khi người này tiến đến sát giường bệnh đứng cạnh Tiêu Chiến, anh mới giật mình ngước nhìn. Là Vương lão gia.

Tiêu Chiến giật mình đứng phắt dậy, chưa kịp mở miệng liền thấy Vương Hàn đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, anh mới nhẹ gật gật đầu. Ông đứng cạnh giường bệnh, khí thế trên người tỏa ra khiến Tiêu Chiến thoáng căng thẳng. Vương Hàn nhìn đứa con trai của mình đang mệt nhọc thiếp đi, một lúc mới quay người ra ngoài, ra dấu cho Tiêu Chiến đi theo mình.

Anh hơi khẩn trương trong lòng, trước đây còn nói Vương Nhất Bác dẫn mình về nhà ra mắt, tất nhiên là sau khi chuẩn bị tinh thần tốt nhất mới có thể gặp người nhà cậu ấy. Nhưng bây giờ sự việc phát sinh thành ra thế này, Tiêu Chiến trở nên luống cuống nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Anh bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Dọc theo dãy hành lang dài ra đến sân ngoài bệnh viện. Vương Hàn đứng cạnh bờ tường thấp chỉ bằng đầu gối người, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt vô định nhìn về phía công viên bệnh viện. Một thân âu phục khiến cả người Vương Hàn toát lên khì chất lãnh đạo khó tới gần. Tiêu Chiến chần chừ một lúc bước đến.

Vương Hàn không nhìn, cất tiếng hỏi.

"Cậu ổn cả chứ? Người có chỗ nào còn khó chịu không?"

Tiêu Chiến hơi giật mình không ngờ Vương lão gia lại đột nhiên hỏi thăm như vậyq. Anh nhớ là chưa từng gặp qua người này a, trước đây chỉ vì muốn tìm hiểu về Vương Nhất Bác nên đã đọc mấy thông tin có trên mạng về tập đoàn Vương thị, anh thấy ảnh của Vương Hàn trên mặt báo nên mới nhận ra ông.

Tiêu Chiến hơi ngập ngừng thiếu tự nhiên.

"A, thật sự cháu rất ổn, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiệm trọng. Cám ơn bác đã quan tâm ạ."

Vương Hàn quay đầu đánh giá Tiêu Chiến một lượt, gương mặt ngoài sự uy nghiêm bức người thì cũng không biểu hiện ra cảm xúc gì.

'Thế quái nào lại là nam cơ chứ?'

Tiêu Chiến giật mình nhìn lên, vừa rồi anh nghe được Vương lão gia ông ấy nói gì đó rất nhỏ, cơ hồ như tiếng muỗi bay vo ve bên tai. Tiêu Chiến chỉ nghe loáng thoáng gì đó không rõ ràng. Anh thấy Vương Hàn cao lãnh nghiêm trang bất ngờ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, mày nhăn nhăn, ánh mắt rũ xuống. Như là...như là ủy khuất???

Gì đây??? Vương lão gia còn có thể có bộ dạng này???

"Này... này là..."

Tiêu Chiến ngập ngừng không biết nên hỏi như thế nào đã nghe Vương Hàn thở dài một hơi, khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh ban đầu.

"Thằng con tôi trước đây có nói sẽ dẫn người trong lòng nó về nhà ra mắt với tôi..."

Tiêu Chiến khẽ giật mình căng thẳng.

"...tôi lại không ngờ phải gặp người đó qua hoàn cảnh như thế này."

Vương lão gia sâu sắc nhìn Tiêu Chiến. Gương mặt cương nghị của ông phần nào khiến anh thoải mái hơn một chút.

"Bác... bác đã biết chuyện của tụi cháu...?"

Vương Hàn gật đầu, thờ dài lần nữa.

"Câu yên tâm, tôi không phải cái dạng phụ huynh cứng ngắc độc đoán như trong truyền thuyết đâu. Nhưng mà tôi cũng là ba của nó, đối với việc này cũng khó có thể không bận lòng. Hai đứa vừa mắt nhau, lại có thể vì nhau làm mọi thứ cũng xem như chân thành với nhau. Chỉ là tôi cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Cậu Tiêu, mong cậu hiểu cho, hiện tại tôi chưa thể nào xem cậu như người tương lai của nhà họ Vương được. Chỉ là tôi sẽ không ngăn cản, khi nào hai đứa làm tôi cảm thấy thật sự yên tâm về mối quan hệ này, lúc đó đương nhiên Vương Hàn này sẽ mở lòng đón nhận."

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương lão gia. Cái này mà còn thông cảm gì chứ, suy xét gì chứ? Cái này là quá tốt quá tốt quá tốt với anh rồi. Anh còn sợ chỉ vì Vương Nhất Bác gia thế hiển hách, lại là con một, con đường bước tiếp cùng cậu nhóc sẽ khó khăn gập gềnh hơn cơ. Ngờ đâu từ đầu lại suôn sẻ thế này rồi, có nằm mơ cũng không được nữa kìa.

Tiêu Chiến rũ mắt, trên mặt tràn ra vẻ ấm áp nhẹ nhàng khiến Vương lão gia nhìn vào tâm trạng cũng thả lỏng không ít.

"Thật ra cháu còn nghĩ bác muốn gặp cháu để quăng ra một cọc tiền và bảo 'tránh xa khỏi con trai tôi ngay'..."

Mấy từ cuối Tiêu Chiến nói nhỏ đến mức còn chẳng nghe rõ chữ. Vương Hàn hắc tuyến đầy đầu hừ một tiếng.

"Cậu nghĩ tôi là cái loại phụ huynh không có tiền đồ đó ư? Thằng con trời đánh đó tính tình quái dị biết chừng nào. Bao năm qua nó cứ lạnh nhạt với mọi thứ. Vừa hay bây giờ đã khá hơn một chút, cậu nói tránh xa là tránh xa thế nào? Tôi nói cho cậu biết, cậu lo mà chịu trách nhiệm với nó đi, để tôi phát hiện nó chịu ủy khuất tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Vương Hàn không phải trái trắng đen mà tỏ ra bất mãn. Rõ ràng là đứa con mình nuôi bao nhiêu năm, bây giờ lại vì một người mới gặp mà chịu thay đổi, có biết ông tủi thân lắm không?

Tiêu Chiến nghe xong cũng dở khóc dở cười nhìn Vương Hàn. Sao có thể nói anh chịu trách nhiệm? Chính là nhóc con phải chịu trách nhiệm với anh mới đúng. Người nên bị ủy khuất là anh mà?

Nhưng rất nhanh Tiêu Chiến liền hiểu vì sao Vương lão gia lại suy nghĩ như vậy. Trước khi quay người rời đi, Vương lão gia hơi chần chờ, một lúc sau mới khó khăn mở miệng.

"Này, cậu và thằng con nhà tôi... ừm... cậu với nó...là ai... là ai đ...đè ai?"

Tiêu Chiến sửng sốt, nghĩ nghĩ một lúc liền gãi gãi đầu cười như bất đắc dĩ.

"Dạ, cháu xin lỗi bác nhưng mà... cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em ấy. Sẽ không để em ấy chịu bất kì ủy khuất nào."

Vương Hàn nhìn Tiêu Chiến hứa hẹn mà trong lòng sầu bi không thôi. Dù ông nhìn chiều cao thằng con nhà mình thấp hơn người này liền biết, thế nhưng để chấp nhận sự thật này khó hơn ông tưởng. Này là mình phải gả thằng con mình đi? Vương Hàn thở dài thườn thượt xoay người bước ra khỏi bệnh viện.

Đến lúc đi giải quyết đống rác rưởi kia rồi.

Sự thật đã chứng minh, yếu thì đừng ra gió.

Cũng như phải hiểu bản thân mình mạnh yếu thế nào, phải hiểu được người mình đang đối đầu là ai.

Nếu như trước đây Tề gia động chân động tay khiến Tống Phương bị cảnh sát triệu tập vì nghi ngờ nhận hối lộ cùng trốn thuế, thì lần này Vương gia lại trực tiếp vả một bạt tai thật hùng hồn vào mặt hắn. Không bao lâu sao các tư liệu cụ thể cũng như bằng chứng liên quan tới hắn đều nằm tập trung trên bàn của đội trưởng Lưu. Anh nhìn nhìn đống hồ sơ dày cộp thì khẽ rùng mình. Ông bác này của anh quả thật tàn nhẫn ngoan độc, nói đánh liền đánh, lại đánh cho Tống Phương không ngóc đầu lên được. Cứ như thế hắn ta tội chồng tội, phanh phui ra càng khiến người khác chấn động.

Tống Phương sau khi điều trị đặc biệt đã tỉnh lại, lập tức đã có lệnh bắt giam để phối hợp điều tra. Trên mạng thì không cần phải nói, chuyện xảy ra hôm ấy trở thành đề tài nóng hổi trên khắp các mặt trận. Kẻ nguyền rủa, người sỉ vả, người khác thì cảm thán, hầu hết đều không ngờ được những chuyện thế này vốn tưởng chỉ có trên màn ảnh giờ đây lại chân chính xảy ra. Rất nhanh Tống Phương sẽ phải đối mặt với phiên tòa sắp tới với vô số tội danh chồng chất. Nhưng đó cũng là chuyện của một tuần sau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top