ZingTruyen.Top

Bac Chien Tam Duyet Nguoi Hoan

RynnX: đây là chương mất tích gây hoang mang hôm qua đây :))))) lỗi VPN nhà mạng mà toi muốn thót tim tưởng mất luôn bản thảo rồi :))))

-------------------

Tiêu điểm tuần này: Phỏng vấn đặc biệt
Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác [Ngôi sao trở lại]

MC: Tiêu Chiến, anh có thể cho khán giả biết anh và Vương Nhất Bác thân thiết với nhau từ khi nào không? Mọi người rất tò mò vì trước giờ hai người ít có hoạt động chung, lại dường như không có liên hệ với nhau?"

Tiêu Chiến: A, thực ra tôi và cậu ấy biết nhau qua [Thiên Thiên Hướng Thượng] tập tôi làm khách mời. Sau chương trình thì hai anh em có trao đổi qua lại một chút, chủ yếu về kĩ năng diễn xuất và vũ đạo. Vương lão sư rất giỏi, đã giúp tôi rất nhiều.

MC: Ồ, nói như vậy cũng đã một thời gian lâu rồi đi? Vậy mà không một ai biết được, các bạn giấu cũng tài quá nha *cười*

Vương Nhất Bác: Thật ra cũng chẳng phải giấu gì, do mọi người không có ánh mắt tinh tế nhìn ra thôi.

MC: A ha ha ...

MC: *khụ* Vậy Tiêu Chiến, anh có thể chia sẻ một chút trong khoảng thời gian xảy ra scadal không đáng có kia, anh đã trải qua như thế nào?

Tiêu Chiến: Ban đầu tôi chính là bị mất phương hướng, cũng phải mất một chút thời gian mới có dũng khí đứng lên đi tiếp. Mọi chuyện xảy ra khá bất ngờ, mọi khó khăn cứ liên tục đổ xuống đầu, cũng may bên cạnh tôi còn rất nhiều người hâm mộ luôn tin tưởng, không quay lưng lại với tôi. Còn có bạn bè, đồng nghiệp, còn có nho...*khụ* còn có Vương lão sư a, họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

MC: Nói một chút về hai người, khán giả đặt câu hỏi mối quan hệ thực sự của hai người là gì, thân đến mức nào, có thể cho họ biết được không?

Tiêu Chiến: *liếc bên cạnh* À...chính là huynh đệ...cực kì thân thiết, anh em chúng tôi thường xuyên đi ăn cùng nhau, lâu lâu có thể nhắn tin...trao đổi công việc một chút. Chính là như vậy.

Vương Nhất Bác: Đúng a. Chúng tôi cũng thường xuyên sang nhà nhau chơi...

Tiêu Chiến: A ha ha, cũng không thường xuyên lắm đâu... *lườm* là lần đó tôi qua nhà cậu ấy...học diễn xuất. Đúng đúng đúng, là học diễn xuất a. Không phải sắp tới hai chúng tôi có dự án phim chung với nhau sao.

MC: đúng rồi, Vương Nhất Bác cậu có thể chia sẻ một chút về bộ phim sắp tới của hai người không?

Vương Nhất Bác: là phim song nam chủ.

MC: ... Ừm có thể cụ thể hơn một chút được không?

Vương Nhất Bác: thiên cơ bất khả lộ. Chính là như vậy.

MC: Haha, được rồi, vậy chúng ta tiếp tục một đề tài khác. Tiêu Chiến, anh sắp tới có định hướng thế nào về hoạt động của mình cũng như kế hoạch trong tương lai?

Tiêu Chiến: tôi vẫn sẽ hát và đóng phim. Tôi biết mình còn rất nhiếu thiếu sót, sao với Vương lão sư đây kinh nghiệm ít hơn rất nhiều, tôi mong từng ngày từng ngày sẽ cố gắng trau dồi khả năng của mình...

Vương Nhất Bác: Chiến ca rất giỏi, hát hay, diễn rất tốt.

Tiêu Chiến: *lầm bầm* em thôi đi chưa...

Tiêu Chiến: ...tương lai tôi vẫn muốn hoạt động nghệ thuật cống hiến cho khán giả, chỉ là, đến một lúc nào đó, có thể là 5 năm, 7 năm, hay 10 năm nữa, tôi sẽ lui về sau, cùng một người đặc biệt tính đến chuyện kết hôn, xây dựng gia đình đi. Chuyện tương lai, có như thế nào thì hiện tại chỉ cần sống hết mình là được.

MC: rất cám ơn chia sẻ của anh. Còn Vương Nhất Bác, câu hỏi tương tự, về phần cậu thì thế nào?

Vương Nhất Bác: tương lai hay hiện tại chỉ cần ở cùng chỗ với Ch...

Tiêu Chiến: A HA HA HA HA Vương Nhất Bác chẳng phải em từng nói với anh muốn làm một tay đua motor chuyên nghiệp sao?

Vương Nhất Bác: *nghĩ nghĩ* đúng a, em còn có thể mở một trung tâm huấn luyện hoặc trường đua, mở thêm một quán lẩu để Ch...

Tiêu Chiến: Aaaaa ý là em đã có định hướng cho tương lai của mình khi không hoạt động nghệ thuật nữa phải không? Rất tốt, rất tốt a Nhất Bác *đưa tay bịt miệng*

MC: ...

......................

Phiên tòa xét xử Tống Phương cuối cùng cũng diễn ra. Không cần nói cũng biết vụ án này gây xôn xao dư luận như thế nào.

Bước ra khỏi tòa án, Tiêu Chiến bị bao vây bởi một rừng phóng viên đổ về từ tứ phía. Họ thi nhau chụp hình, đặt ra những câu hỏi nhàm chán tương tự nhau đến mức anh cũng lười trả lời. Tiêu Chiến được vệ sĩ cùng trợ lý Tuyên Lộ ngăn giữa đám phóng viên, một đường chật vật ra xe. Tiếng máy ảnh 'tách tách' vang lên bên tai đến mức khó chịu, duy chỉ là anh luôn bày ra bộ mặt nhẹ nhàng không biểu cảm.

"Cám ơn mọi người đã quan tâm, nếu có câu hỏi xin hãy liên hệ với quản lý của tôi sẽ được giải đáp."

Ngồi trong xe, Tiêu Chiến day nhẹ mi tâm, chân mày đã sớm nhăn lại từ lúc nào. Cả người gần như vì mệt mỏi mà rã rời, tâm trạng chùng xuống. Nghĩ cũng lạ, bình thường hăng hái bùng nổ tinh thần làm việc có khi không ngơi không nghỉ cũng vẫn là sức lực tràn trề, mà hôm nay đối diện phiên tòa kéo dài 4 tiếng đã gần như rút đi của anh toàn bộ tinh thần.

Tiêu Chiến đối diện với một Tống Phương tiều tụy xơ xác, ánh mắt thâm quầng, dáng người cao lớn nay tấm lưng đã hơi còng xuống, hai tay bị còng lấy, dáng đứng lay lắt trước vành móng ngựa, bộ đồ phạm nhân dường như nuốt chửng cái khí chất cao ngạo cường ngạnh của hắn, chỉ còn lại sự yếu đuối cùng cực của một người đã mất đi tất cả. Khi tòa tuyên án tội danh của hắn phải đối mặt với 35 năm tù cùng số tiền phạt khổng lồ, Tống Phương trợn trắng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, quay về phía Tiêu Chiến gào lớn.

"Tiêu Chiến, tao sẽ không tha cho mày, tao sẽ giết mày thằng khốn. Tao có chết cũng sẽ là ma bám theo mày, tao nguyền rủa mày cả đời này sẽ không sống được yên ổn..."

Hắn bị hai nhân viên cảnh sát kéo đi, trong phòng lớn chỉ còn vang lại tiếng gào chói tai uất hận của hắn. Tiêu Chiến thừ người ngồi trước ghế nguyên đơn, trong đầu trống rỗng chẳng biết suy nghĩ gì.

Thật khác với ngày đó, cái ngày Tiêu Chiến lơ lửng bên cạnh 'đời trước' của mình, giương ánh mắt bất lực lên nhìn người đàn ông mà 'anh' đã yêu đến điên dại. Hắn ta cao lớn bề nghễ, khí thế hiên ngang, bộ dạng không thể với tay chạm vào. Đến hôm nay quả thật khác quá rồi, cũng chỉ trách nghiệt gây ra bởi hắn, thì hắn phải là người nhận lấy báo ứng này thôi.

Về phần Hàn Viễn, thời gian qua được Vương Nhất Bác đón cả nhà hắn sắp xếp an bài một chỗ ở tại nhà Vương gia nhằm tránh bị Tống Phương động tay động chân. Hắn bị xử 12 năm tù giam, liền sau đó đã nhận được thông tin vợ mình đã hoàn tất thủ tục nhập viện tại một bệnh viện lớn của Đức, cô con gái tiếp tục đến trường dưới sự bảo trợ của Vương gia. Vương Nhất Bác đã giữ đúng lời hứa, hoàn thành tâm nguyện của Hàn Viễn để hắn yên lòng nhận tội.

Tiêu Chiến thở một hơi thật dài, chiếc xe ra khỏi khu vực tòa án, đi thẳng ra quốc lộ.

Từ băng ghế sau bỗng xuất hiện nhiều thêm một người đang lồm cồm bước lên ghế trước ngồi cạnh Tiêu Chiến, vươn tay đưa cho anh chai nước đã được mở nắp.

"Anh ổn chứ? Mệt sao?"

Tiêu Chiến tiếp nhận chai nước, ngửa cổ uống một ngụm.

"Ừm, hơi đau đầu, có thể trong kia ngột ngạt quá."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại dưỡng thần. Vương Nhất Bác rất nhanh ý ngoan ngoãn mà vươn hai tay ra xoa xoa hai bên thái dương cho anh.

Vương Nhất Bác nhất quyết ngồi trong xe đợi Tiêu Chiến kết thúc phiên tòa. Chiếc xe dành cho nghệ sĩ màu đen tuyền, kính cũng được dán tấm phản ánh sáng bên ngoài không nhìn vào được. Vương Nhất Bác nhàm chán nằm ra băng ghế sau cùng chơi điện thoại. Sau đó lại cập nhật tin tức mới nhất của phiên tòa được phóng viên tại hiện trường thu lại. Đến khi Tiêu Chiến xuất hiên, cửa xe mở ra cậu cũng chỉ nằm dài trên ghế, tránh cho phóng viên nhanh mắt chụp được.

Vương Nhất Bác xoa đến khi chận mày Tiêu Chiến giãn ra, không còn vẻ khó chịu nữa mới dừng lại. Cậu kéo Tiêu Chiến dựa đầu vào vai mình, bàn tay ấm áp nắm lấy tay của anh.

Tiêu Chiến, từ bây giờ sẽ không còn ai có thể làm anh buồn lòng nữa. Chỉ cần có em ở đây, ai dám làm Tiêu Chiến của em đau, em liền hướng người đó trừng trị.

Bất quá những lời này Vương Nhất Bác chỉ nghĩ thầm, dù sao cậu cũng không quen hứa hẹn điều gì lắm, chỉ đơn thuần  tận lực bảo hộ người này, bồi người này vui vẻ cả đời, vậy là đủ rồi.

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, mắt hẹp dài nheo nheo lại, khẽ thì thầm.

"Nhất Bác, đưa anh đi."

Vương Nhất Bác hạ mi mắt cúi xuống nhìn đỉnh đầu của người trong lòng, chỉ thấy mái tóc đen nhánh mềm mượt, vài sợi cọ vào mặt ngưa ngứa.

"Anh muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt sáng rực rỡ như chưa đựng cả một bầu trời đầy sao.

"Biển. Anh muốn em lái motor mang anh ra biển."

Vương Nhất Bác nhướn mày khẽ cười.

"Motor? Anh chắc chứ"

"Ừm, sao vậy?"

"A không có gì. Vậy được. Về nhà đi, con xe em để sau sân nhà ấy."

Tiêu Chiến cười híp mắt, kì thật anh cũng không hứng thú lắm với tốc độ, thậm chí có vào phần sợ. Nhưng ngay bây giờ anh cần một chút gì đó kích thích đến đầu óc đang dần tê liệt đóng băng này, khiến tâm tình được bình ổn quay về như cũ. Vừa vặn, anh có Vương Nhất Bác, cậu ấy có xe, xe mang theo tốc độ kinh người, giao tâm hồn hòa vào biển cả.

Hai người rất nhanh khởi hành. Tiêu Chiến ngồi đằng sau ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Cậu thích thú rồ ga, chiếc xe nhanh chóng mất hút, tiếng động cơ trầm thấp rền vang cả một đoạn đường dài. Tiêu Chiến cảm nhận gió lướt qua da thịt mình, tiếng xe gió cứ thế truyền đến bên tai, thậm chí anh còn mơ hồ tưởng tượng ra gió bên tai kết thành một giai điệu cuồng dã, hân hoan, làm con người đắm chìm đến thích thú.

Thì ra đây là cảm giác làm chủ tốc độ, là niềm kiêu hãnh của Vương Nhất Bác.

Chiếc xe motor mang theo hai con người băng qua con đường cao tốc, tiếp tục xuyên qua hai hàng cây xanh mướt kéo dài dường như bất tận. Ra khỏi thành phố, hương vị tươi mát của vùng ngoại ô xâm chiếm vào khoang mũi, thực thoải mái, thực yên bình.

Chiếc xe cuối cùng dừng lại trên mặt cát trắng, hằn lên trên cát một vệt dài uốn lượn. Vương Nhất Bác dựng chân chống bước xuống, tháo mũ bảo hiểm của chính mình và Tiêu Chiến để qua một bên. Mũ vừa hạ, phả vào mặt bọn họ là mùi của biển, vị mằn mặn của biển như hòa vào trong cơn gió, vỗ lên từng tấc da tấc thịt của con người khiến chúng như nở ra mà đón lấy. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, thật thống khoái. Anh chân trần in trên cát, chiếc áo sơ mi hồng nhạt vốn được sơ vin cẩn thận nay đã được tự do, vạt áo bay phần phật trong gió, áo khoác ngoài cũng vì thế bị gió thổi cuốn lên, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt dễ chịu. Ánh nắng nhuộm vàng cả khung trời, hằn lên trên cát bóng hình người thanh niên cao gầy. Vương Nhất Bác dựa vào chiếc xe motor, từ phía sau ngắm nhìn anh thật lâu, ánh mắt sâu thẳm khảm vào trong là bóng lưng ấy, cơn gió lùa vào mái tóc chơi đùa, từng sợi tóc hỗn độn lắc lư thích thú. Vương Nhất Bác trong lòng giờ đây tràn ngập hương vị của biển, hương vị của anh.

Tiêu Chiến chính là khiến Vương Nhất Bác động tâm như thế. Nắm ấy, tại vườn hoa cải dầu, trong trí nhớ vủa cậu hằn lên tấm lưng đơn bạc giữa màu vàng rực rỡ. Giờ đây, cũng là bóng lưng ấy lạc giữa biển trời mênh mông, ráng chiều phủ lên thân ảnh là một màu vàng ấm áp. Tiêu Chiến của cậu, luôn rực rỡ và ấm áp như thế.

Vương Nhất Bác bước tới, vòng tay ôm anh từ phía sau, hôn nhẹ vào tóc anh một cái.

"Tâm trạng anh đã tốt hơn chưa?"

Tiêu Chiến không quay đầu lại, anh mắt vẫn nhìn về phía đường chân trời đang đón những tia nắng cuối cùng. Anh cười nhẹ.

"Quả thật tốt hơn rất nhiều. Thiên nhiên đúng là liều thuốc hữu dụng cho một tâm trạng tồi tệ."

Vương Nhất Bác gác cằm lên vai anh, nhẹ gật đầu đồng tình.

"Anh ơi, cuối tuần này anh về nhà gặp ba em nhé."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.

"À thực ra... hôm em ở bệnh viện anh đã gặp bác trai rồi."

"Em biết, nhưng đó là anh gặp riêng ông ấy. Còn đây là em dẫn anh về đường đường chính chính ra mắt ba em a."

Tiêu Chiến nghĩ cũng đúng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Vương Nhất Bác ấy thế mà lại vùi mặt vào lưng anh, một lúc sau mới nhẹ giọng.

"Anh ơi, nếu chúng ta bị phát hiện, hãy cứ công khai đi..."

Tiêu Chiến không hiểu lắm.

"Sao cơ?"

"Chúng ta sẽ làm đám cưới, em sẽ công khai cho tất cả mọi người, dù lúc đó anh có hoạt động nghệ thuật hay không, thậm chí anh thành công rực rỡ hay làm một ảnh đế gì gì đó, em vẫn sẽ bắt anh về."

Tiêu Chiến bật cười.

"Nhất Bác à, như vậy thì toang đó, thất nghiệp đó."

"Em còn công ty, cũng có thể mở trường đua. Anh mở quán lẩu nè, đảm bảo đông khách luôn, sợ gì thất nghiệp."

Tiêu Chiến hơi chần chừ.

"Chẳng phải em từ đầu vốn muốn làm một nghệ sĩ sao."

"Không lẽ anh muốn chúng ta cứ dây dưa trong mối quan hệ này sao? Em muốn khẳng định, muốn cho anh một danh phận đàng hoàng."

Tiêu Chiến cười cười. Cũng đúng a, chỉ là anh sợ cái danh phận này sẽ kìm chân Vương Nhất Bác, sẽ bó cậu vào cái trách nhiệm vô hình. Nếu cậu ấy muốn tung cánh tự do bay lượn, anh nào có thể buộc cậu ấy trong lồng. Nhưng bây giờ cậu nhóc nhà anh lại quyết đoán thế này, anh có thể không hạnh phúc mà nghe theo sao. Dù sao thất nghiệp hay không, chỉ cần cùng nhau là đủ rồi.

"Nhất Bác, nếu như lúc ấy anh bỗng đổi ý không muốn cùng em nữa thì sao?"

Tiêu Chiến đùa cợt. Vương Nhất Bác thế mà lại không tức giận gì, cậu khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt sắc lên rất khẽ.

"Căn bản lúc đó em không cho anh lựa chọn đâu. Một là anh nguyện ý, hai là em sẽ mang anh về giấu đi, hằng ngày cột anh trên giường làm đến khi anh khóc lóc cầu xin em buông tha mới thôi. Thực ra em từ lâu cũng rất muốn làm như vậy a..."

Tiêu Chiến tức đến bật cười đánh vào tay Vương Nhất Bác.

"Em lương thiện tí đi được không, anh già rồi, không có sức theo kịp trai trẻ như em."

"Anh không cần lo, thuốc bổ bây giờ rất nhiều, còn không bằng anh cứ nằm đó híp mắt hưởng thụ, còn lại cứ giao cho em."

Vậy là từ khi nào khung cảnh hoàng hôn cùng gió biển lạng mạn tươi đẹp như thế, câu chuyện lại chuyển sang hướng không trong sáng chút nào, đến ngay cả ông mặt trời còn thẹn đến chín đỏ mà dần trốn sau dãy núi, chỉ để lại hai con người khanh khanh ta ta tới lui không dứt.

Nắng hạ, cũng có lẽ là ánh nắng hiếm hoi của mùa đông này. Đêm đến, tuyết bắt đầu đổ dày hơn, đến khi người ta chợt nhận ra tuyết trắng như thế nào cũng là lúc mùa đông chân chính tràn về thật mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top