ZingTruyen.Top

[Bác Chiến] Tâm Duyệt Người [Hoàn]

7. Xin chào

Rynn-X

Uông Trác Thành là một người rất có năng lực, khả năng của người này để mở một công ty thiết kế game cùng đồ họa thì hẳn không cần bàn tới. Việc Tiêu Chiến nhờ không lâu sau liền có kết quả.  Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế xoay, mắt nhìn vào màn hình máy tính. Uông Trác Thành vửa gửi mail cho anh toàn bộ file ảnh gốc của những tấm hình. Kèm theo đó là các số liệu phức tạp chứng minh những tấm hình này là sản phẩm của photoshop đã được xử lý rất tinh vi. Tiêu Chiến mỉm cười, lưu vào thư mục ẩn. Anh tính toán trong đầu, cũng nghĩ đến việc sau này đối chứng với bên tòa án, hẳn Tống Phương sẽ nhúng tay vào, người như hắn muốn mua một nhân viên chấp pháp cũng không phải không có khả năng. Bằng chứng này sẽ giảm thiểu bớt rủi ro cho Tiêu Chiến, dù sao Uông Trác Thành là người của mình, khong lo phút cuối sẽ rơi vào thế bị động.

Còn bên phía Tề gia, Tiêu Chiến trong đầu suy xét một vòng cần thận.

Đang chìm trong suy nghĩ, bức tường bên cạnh truyền ra tiềng động ồn ào khiến Tiêu Chiến giật mình. Anh đứng lên đến sát bức tường phòng khách, cẩn thận áp tai lên nghe ngóng.

Bên kia vang lên một chuỗi âm thanh 'rầm rầm', 'lộp bộp' liên tục. Căn nhà Tiêu Chiến đang ở được xây theo dạng sát vách liền kề, chia làm bốn khu xếp thành chữ U, mỗi khu có 5 nhà liền nhau. Tiêu Chiến nghe ngóng một lúc, đoán là nhà bên cạnh đang làm gì đó, anh liền không để ý nữa mà bước tới sô pha, tiếp tục vấn đề cần suy nghĩ.

Nhưng dường như tiếng động kia không buông tha cho Tiêu Chiến, ngày một to hơn, liên tục như búa bổ vào đầu. Anh nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 40 phút, gần nửa đêm rồi. Không biết nhà kia làm gì tầm này mà ồn ào thế. Tiêu Chiến nhắm mắt nhịn xuống, cuối cùng cũng không chịu được cái âm thanh mỗi lúc một lớn kia. Tiêu Chiến đứng bật dậy mở cửa bước sang nhà hàng xóm.

"Này!" - Tiêu Chiến dùng tay đấm rầm lên cửa nhà bên cạnh - "Có biết mấy giờ rồi không? Làm gì cũng phải nhận thức bây giờ là mấy giờ chứ? Mình không ngủ thì để người khác ngủ, không biết suy nghĩ à???"

Tiêu Chiến gào to tức giận. Tiếng động bên trong im bặt, hẳn là đã nghe ra lời chửi bới của hàng xóm. Tiêu Chiến bực dọc xoay người rời đi, vừa được hai bước chân thì cánh cửa bật mở, anh quay đầu nhìn, người bên trong thò mặt lấm lét ngó sang.

Cả hai cùng bất động, gương mặt không hẹn mà gặp là một nét kinh hoàng.

"Anh..."

"Cậu..."

......................

Tiêu Chiến nhận lấy ly nước từ trong tay người đối diện, vội vã uống một ngụm như dằn xuống sự hồi hộp cùng kích động.

Người hàng xóm của anh lại là cậu ấy, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng nhấp một ngụm. Cả hai thoáng bối rối không biết nói gì. Sau cùng là Vương Nhất Bác hắng giọng phá vỡ sự im lặng.

"À, chuyện vừa rồi, vô cùng xin lỗi đã làm phiền đến anh."

Tiêu Chiến từ khi biết người gây ra phiền phức này là Vương Nhất Bác, quả thật cơn tức giận biến đâu mất tiêu. Không phiền đâu, Vương Nhất Bác quả thật tôi mừng muốn chết chứ phiền cái gì a.

Tiêu Chiến điều chỉnh cảm xúc, cười cười.

"À cũng không có gì to tát đâu, chỉ là... cậu xem, bây giờ gần nửa đêm rồi... tôi thì không sao nhưng xung quanh còn hàng xóm nữa... họ sẽ thực sự tức giận lắm."

Tiêu Chiến nói như thể người vừa rồi đứng ngoài cửa hét lớn, còn dùng tay đập rầm rầm lên cửa không phải anh. Là ai đó khác, hoàn toàn không phải anh.

"Mà vì sao đêm rồi cậu còn làm ra âm thanh khủng khiếp này thế?"

Tiêu Chiến tò mò. Hàng xóm của mình là Vương Nhất Bác, điều này quá sức tưởng tượng rồi. Quan trọng hơn là cái âm thanh vừa rồi hết sức dọa người, nghe như tiếng chặt gì đó.

Vương Nhất Bác gãi đầu bối rối, bụng không tự chủ kêu 'ọt' một tiếng.

"À... tôi đang muốn nấu bữa khuya..."

Tiêu Chiến mở to mắt.

"Nấu bữa khuya thôi mà cậu làm ra âm thanh thế à? Không lẽ nửa đêm cậu làm canh dê sơn dược???"

Vương Nhất Bác lúc này triệt để tránh né thắc mắc của Tiêu Chiến, có chút ngại ngùng mà xoay mặt vào hướng bếp.

"À... tay nghề nấu ăn của tôi không tốt lắm..."

Tiêu Chiến méo cả miệng, nói như vậy chắc là không nấu được đi. Anh ngập ngừng đề nghị.

"Cậu có phiền nếu tôi xem thử?"

Vương Nhất Bác chần chờ một lúc, vẫn đồng ý dẫn Tiêu Chiến vào bếp. Vừa đặt chân tới, Tiêu Chiến bị cái chiến trường 'đẫm máu' trước mặt dọa sợ.

"Cậu... cậu chắc là mình đang nấu ăn chứ không phải đánh nhau???"

Căn bếp bừa bộn, trên bàn bày biện nào chén dĩa, còn cả rau cùng ít tỏi. Trên bếp một chiếc nồi khét đáy đã anh dũng hy sinh. Dưới bồn rửa vỏ trứng cùng hộp sữa đổ lăn lóc. Trong thùng rác thấp thoáng vài mảnh sứ của cái chén vỡ. Tiêu Chiến nhìn trên bàn, há hốc mồm với cái tô có vài miếng dưa leo dập nát vương vãi. Anh đưa tô lên mũi ngửi ngửi, đoạn nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác.

"Cái này... dưa leo? Ngâm giấm?"

Vương Nhất Bác ngại ngùng gật đầu.

Tiêu Chiến run tay chỉ vào thành phẩm khủng khiếp trên bàn.

"Đừng nói với tôi cậu dùng con dao chặt thịt này, đập nát miếng dưa leo này thay vì cắt chúng? Rồi thảy vào tô, đổ giấm lên? Xong rồi???"

Vương Nhất Bác lặng lẽ cúi đầu thấp hơn nên không nhìn ra cậu ta có gật đầu hay không.

Tiêu Chiến đỡ trán bất lực. Lần đầu tiên anh thấy một người có thể làm ra cái bữa ăn nhìn thôi cũng muốn ngộ độc này. Tiêu Chiến thở dài.

"Được rồi, cậu phụ tôi dọn dẹp cho gọn một chút, tôi nấu món khác cho cậu ăn."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

"Anh biết nấu ư?"

"Nè, khinh thường tôi thế á, tôi không những biết, mà còn nấu hơi bị ngon đấy, nào, nhanh lên, khuya lắm rồi."

Vương Nhất Bác vô thức tự động làm theo lời anh dù đây là nhà của mình. Cậu sắp xếp lại chén bát cho gọn, lau dọn mặt bàn, tiện tay quăng luôn tô dưa leo từ địa ngục kia vào thùng rác.

Tiêu Chiến mở tủ lạnh ra, thực phẩm không có gì nhiều, chỉ trừ vài quả trứng, ít thịt bò cùng nhúm rau cần, anh bất đắc dĩ quay sang Vương Nhất Bác.

"Cậu chờ tôi một chút."

Nói rồi anh mở cửa đi về nhà mình, một lúc sau Tiêu Chiến quay lại với cà chua cùng hành tây, thêm cả một ít nấm hương.

"Cậu ngồi chờ tôi một chút, xong nhanh thôi."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời, kéo ghế bàn ăn ngồi xuống. Lúc này cậu mới có thơi gian suy nghĩ mọi việc. Gì đây, hàng xóm của cậu là Tiêu Chiến, việc này quá đỗi bất ngờ rồi. Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát bóng lưng cao gầy đang bận bịu trước mặt. Đây là lần thứ ba cậu nhìn lưng Tiêu Chiến, vẫn luôn tồn tại sự cô đơn sâu thẳm in trên bóng lưng ấy. Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc lâu.

"Vì sao anh lại chuyển đến đây? Tôi nhớ nhà bên cạnh cách đây không lâu vẫn chưa có người ở."

Vương Nhất Bác đặt câu hỏi. Động tác thái rau của Tiêu Chiến thoáng dừng, rất  nhanh sau đó liền tiếp tục công việc.

"Tôi cũng mới chuyển tới hai tuần trước thôi. Căn hộ cũ không thể về, cũng không muốn về."

Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời, đôi tay thoăn thoắt đổ thịt bò đã ướp vào chảo dầu sôi, tiếng 'xèo' vang lên giòn giã cùng mùi thơm nức mũi nhanh chóng lan tỏa trong căn bếp.

"Nhắc mới nhớ, Vương Nhất Bác, sao tôi ở đây hai tuần rồi không phát hiện cậu là hàng xóm nhỉ. Không phải cậu vẫn luôn ở căn hộ của công ty sao?"

Tiêu Chiến hỏi ngược lại, Vương Nhất Bác tham lam hít lấy mùi thức ăn thơm lừng, bụng rỗng đã réo gọi mấy lần. Cậu lười biếng nằm dài lên bàn ăn, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến luôn tay luôn chân trước mặt.

Tiêu Chiến phô ra tấm lưng vững chãi, gầy nhưng chắc chắn, bờ vai rộng, chiếc eo hờ hững được tạp dề buộc ngang tôn lên độ nhỏ nhắn dẻo dai, phía bên dưới thấp thoáng vòng ba cong cong sau lớp quần thun bó vừa phải. Vương Nhất Bác không hiểu sao chợt nghĩ cái mỹ cảnh kia nếu không có lớp quần áo vướng víu che lại hẳn sẽ mê người lắm. Nghĩ xong lại thấy hoảng sợ vì suy nghĩ của mình, quá mức lệch lạc rồi.

Vương Nhất Bác hắng giọng, mất tự nhiên cố gắng che đi phần biến thái vừa trỗi dậy trong lòng.

"À, căn nhà này tôi mua để nghỉ ngơi mỗi khi không có lịch hoạt động, thường thì rất ít khi về. Vừa hay hôm qua là đóng may bộ phim mới quay nên về đây nghỉ ngơi vài hôm."

"Chỉ có mình cậu thôi sao?" - Tiêu Chiến hỏi.

"Ừ, phía công ty cũng đồng ý, dù sao họ cũng không can thiệp quá sâu vào đời tư của tôi."

Tiêu Chiến theo phản xạ buột miệng bật cười.

"Cũng đúng a, Vương Nhất Bác cậu đời tư sạch sẽ, lối sống lành mạnh đương nhiên có thề yên tâm. Không như tôi..."

Nói đến đây liền im bặt. Tiêu Chiến biết mình lỡ lời, Vương Nhất Bác cũng không nói gì, cả hai rơi vào trầm tư, bỏ qua vấn đề này.

Bữa khuya đã nấu xong, Tiêu Chiến đặt lên bàn đĩa thịt bò xào cần hành tây, trứng tráng cà chua nấm. Dù chỉ hai món như đủ chất, lại thơm, bày biện đẹp mắt. Vương Nhất Bác không suy nghĩ mà nếm thử, sau đó kích động bật ngón cái nhìn Tiêu Chiến đầy hâm mộ.

"Không ngờ tay nghề của anh khá thật đấy."

"Khá?" - Tiêu Chiến nhướn mi.

"Tốt, rất tốt, rất ngon." - Vương Nhất Bác vội vàng sửa lời.

Tiêu Chiến hài lòng đẩy đĩa trứng đến gần cậu.

"Ăn từ từ, nhai chậm một chút."

"Anh không ăn sao? Ăn với tôi một chút." - Vương Nhất Bác nhét đầy một miệng đồ ăn, khó khăn hỏi.

Tiêu Chiến đứng dậy rót cho cậu ly nước.

"Không, tôi ăn bữa tối rồi, với lại cũng không thể ăn nhiều quá."

"Anh ăn kiêng sao? Người anh gầy như thế rồi còn gì?"

Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười, thoải mái ngồi dựa ra sau.

"Dạ dày tôi không được tốt."

Vương Nhất Bác nghe xong, hơi chậm lại động tác gắp thức ăn, thầm ghi nhớ điểm này thật kỹ.

Tiêu Chiến ngồi một bên xem Vương Nhất Bác ăn đến ngon miệng, anh cảm thấy chuyện này thật điên rồ. Từ lúc tỉnh dậy tới nay mới gần một tháng đã gặp cậu ấy hai lần, lần này còn đường đường chính chính nấu cho người ta ăn, ngồi chung một nhà, người ta còn là hàng xóm của mình, chuyện này đáng tin không? Tin được không???

Tiêu Chiến nội tâm gào thét, hận không thể nhào tới ôm ấp người ta một phen. Chỉ là lý trí của anh đủ tỉnh táo đấm một đấm vào cái ý tưởng điên rồ kia, khiến nó lui xuống dằn lại đáy lòng.

Từ nay về sau, mỗi buổi sáng có thể gặp cậu mà nói câu 'Xin chào', như vậy đã đủ làm anh mãn nguyện lắm rồi.

----------------

RynnX: Bình chọn bình chọn nào mọi người ơi mọi người ơi :))))))

Quăng cho mị ít sao an ủi đi :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top