ZingTruyen.Top

Bac Chien Tam Duyet Nguoi Hoan

Tiêu Chiến nhấm nháp thịt gà mềm thơm trong miệng, không nhịn được trêu chọc Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, lần đầu gặp em khi quay [Thiên Thiên], lúc đó nhìn em rất lạnh lùng, không như bây giờ nha."

Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Bây giờ em thế nào?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút.

"Rất được."

Vương Nhất Bác không biết từ 'được' của Tiêu Chiến là theo phương diện nào, đành lấy cớ vặn lại.

"Bây giờ được, trước kia không được sao?"

Tiêu Chiến bật cười.

"Lần đầu gặp ấy, sau sân khấu anh có nhờ em dạy một số động tác, không biết em còn nhớ không, nhưng lúc ấy nhìn em rất ngầu. Anh còn nghĩ trong lòng Vương lão sư chính là thần tượng của anh đấy."

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, trên môi cong lên một nụ cười nhẹ.

"Không phải."

"Hả?" - Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Chúng ta không phải lần đầu gặp nhau ở đó. Là tại vườn hoa cải dầu."

Tiêu Chiến ngớ người. Trước khi quay [Thiên Thiên] đúng là có ghi hình một đoạn giới thiệu tại vườn hoa cải dầu. Lúc ấy anh cùng nhóm của mình là X-Nine lần đầu tham gia chương trình nên khá căng thẳng, chỉ tập trung cho phần diễn của mình. Bây giờ nghĩ lại đúng là Vương Nhất Bác cũng có mặt ở đó.

Vương Nhất Bác buồn cười nhìn anh.

"Anh, hồi đó nhìn anh ngố lắm."

Tiêu Chiến liếc mắt nghiến răng.

"Ai chẳng có một thời, em còn không nhớ mái tóc vàng tiểu thư(*) của mình à?"

Vương Nhất Bác: "..."

"Anh à, nhắc gì cũng được, đừng nhắc tới mái tóc ấy được không?" - Vương Nhất Bác khổ sở.

Tiêu Chiến nhướn mi.

"Ồ, được thôi, vậy Hồng Hài Nhi tóc đỏ(**) thế nào?"

Vương Nhất Bác đỡ trán.

"Bỏ qua đi anh."

Tiêu Chiến nhại giọng.

"Yo, honey~ Thức dậy ăn cơm thôi~, come on, man~" (***)

Vương Nhất Bác chính thức gục ngã.

"Anh à, anh ác lắm."

~~~~~~~~~
RynnX: (*)(**)(***) đây là những sự kiện có thật nha. Các cô ai chưa biết thì gg đi nè, xem bé wang yi bủa nhà mình trẻ trâu thế nào :)))))))
~~~~~~~~~

Tiêu Chiến cười đến muốn nội thương. Vương Nhất Bác trước mặt anh đây đáng yêu chết mất. Tiêu Chiến vươn tay xoa xoa mái tóc đang gục xuống bàn của người nào đó.

"Không sao mà, Vương Điềm Điềm vẫn luôn ngầu nhất đúng không?"

Lúc này điện thoại của Tiêu Chiến bỗng đổ chuông, anh nhìn vào màn hình, là Uông Trác Thành gọi tới. Tiêu Chiến cũng không ngại có Vương Nhất Bác ở đây, trực tiếp bắt máy.

"Tôi nghe?"

"Có hối hận không?"

"???"

Tiêu Chiến trán nổi gân xanh.

"Này, hồi đi học thầy cô không dạy cậu môn ngữ pháp à? Có biết chủ ngữ vị ngữ là gì không? Cứ không đầu không đuôi thế bố ai mà hiểu được. Còn chưa kể dù tôi là bạn cậu nhưng cũng lớn hơn cậu 7 tháng nhé. Ăn nói với đàn anh thế à???"

Uông Trác Thành cúp máy.

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến ngậm một cục tức dồn lên cổ họng, xối thẳng vào chiếc điện thoại vô tội vốn đã tắt ngóm.

"Ơ? Tiên sư cái thằng nhóc này!!! Đến tháng hay gì? Uông Trác Thành cậu đợi xem tôi chỉnh chết cậu thế nào."

Tiêu Chiến muốn ấn số gọi lại, đã thấy Uông Trác Thành gọi tới trước rồi. Anh bắt máy, chuẩn bị một tràng tổng sỉ vả.

"Tiêu Chiến, tôi muốn hỏi cậu, việc từ bỏ Tống Phương, trả thù hắn ta, cậu có hối hận không?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, lời chửi bới đến bên môi lại bị nuốt xuống, tiêu hóa sạch sẽ. Uông Trác Thành hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc thế này hẳn là không phải đang đùa đi?

Tiêu Chiến buông thõng vai thở dài.

"Tiểu tổ tông ơi, nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu hả? Tôi với hắn ta bây giờ không - đội - trời - chung hiểu không? Chuyện trước đây cậu hãy chôn nó xuống mồ cho nó yên nghỉ đi, hiện giờ tôi chỉ muốn gặp hắn ở đâu là trùm bao bố đập cho nhừ tử ở đó, hiểu không?"

Bên kia, Uông Trác Thành trầm ngâm một lúc mới mở miệng.

"Check mail đi, xem như tôi giúp cậu tìm lại con người thật của mình."

Nói rồi không đợi Tiêu Chiến phản ứng liền cúp máy. Tiêu Chiến ngẩn một lúc, ngước lên hỏi Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, em có laptop không? Cho anh mượn check mail một tí."

Người hỏi tự nhiên mà người đáp cũng không cự tuyệt.

"Để em lấy cho anh."

Vương Nhất Bác đứng dậy đi vào phòng, lúc sau đi ra tay cầm laptop đưa tới cho anh, tiện thể dọn dẹp luôn phần chén đũa đã dùng xong. Tiêu Chiến mở mail đăng nhập, thư của Uông Trác Thành chiễm chệ trên cùng.

Tiêu Chiến mở ra, liền thấy tập ảnh chụp anh ra vào một sòng bài không rõ ở đâu, dù hình ảnh chất lượng không tốt lắm như vừa nhìn liền nhận ra ngay Tiêu Chiến. Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn một loạt ảnh được cắt ghép tinh vi, dẫn chứng cho việc anh bị giang hồ vây đánh lần trước. Cái cớ này cũng quá hoàn hảo đi.

Tiêu Chiến nhìn một bài phân tích dài của Uông Trác Thành sau đó, chỉ ra những bất đồng trong những bức ảnh. Là một chuyên gia giám định kĩ thuật số và phân tích hình ảnh, Uông Trác Thành không khó để tìm ra bằng chứng những tấm hình này là giả. Như trong một tấm ảnh Tiêu Chiến đang bước vào cửa sòng bài, Uông Trác Thành đã phân tích bằng những đường kẻ xanh và đỏ, chỉ ra điểm bất đồng giữa người Tiêu Chiến và hình bóng hắt lên tấm cửa. Nếu bức hình có sự chỉnh sửa, thì bóng hình của một số chủ thể trong hình sẽ không tương thích với các nguồn sáng chiếu vào các chủ thể khác trong cùng bức hình đó. Qua một loạt phân tích Uông Trác Thành đã tìm ra bằng chứng những hình trên đã có người nhúng tay vào xử lý, đương nhiên Tiêu Chiến biết người đó là ai.

Tiêu Chiến xem một lúc, liền hiểu ra vì sao vừa rồi Uông Trác Thành hỏi anh có hối hận không. Cậu ta muốn giúp anh, nhưng lại sợ anh giữa đường yếu lòng, lại một lần nữa bỏ cuộc, lúc ấy tổn thương nhận về còn hơn gấp bội. Nhưng Uông Trác Thành đâu thể biết Tiêu Chiến bây giờ vốn không phải là Tiêu Chiến trước kia, trừ bỏ Vương Nhất Bác, sẽ không ai có thể khiến Tiêu Chiến động lòng được nữa.

Vương Nhất Bác đã dọn dẹp xong từ lâu, lẳng lặng ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, ghé mắt nhìn vào laptop. Vì Tiêu Chiến quá tập trung nên đến giờ vẫn chưa phát hiện ra. Vương Nhất Bác nghiền ngẫm một lúc, kết hợp nhớ lại những việc trước đây xảy ra với anh, đã lờ mờ hiểu được phần nào câu chuyện.

"Anh là bị người khác hãm hại?"

Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng khiến Tiêu Chiến thoáng giật mình, quay lại đã thấy cậu ấy ngồi cạnh mình từ lúc nào. Anh nghĩ nghĩ một lúc, cũng chẳng cần giấu diếm nên thẳng thắn thừa nhận.

"Ừ."

Vương Nhất Bác thâm sâu nhìn anh.

"Cả những tấm ảnh trước?"

"Ừ, tất cả đều là ảnh ghép."

Vương Nhất Bác ngây người. Vậy những scandal xảy ra xung quanh anh đều có người nhúng tay vào. Mục đích quá rõ ràng, là muốn hủy hoại Tiêu Chiến, kéo anh xuống vũng bùn tội lỗi. Nhưng là ai, tại sao có thể ra tay tàn nhẫn đến thế? Khiến một người như Tiêu Chiến, một người hay cười đến rạng rỡ, lại phải trốn đông trốn tây, sự nghiệp đóng băng, có nguy cơ phong sát? Tại sao lại có thể đối xử với anh ấy như vậy?

Vương Nhất Bác không hiểu, vì sao chứ?

"Anh, rốt cuộc anh đã đắc tội với ai, sao lại ép anh đến bước đường này?"

Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh cúi đầu, miệng nở nụ cười nhàn nhạt, hàng lông mi rũ xuống có chút run rẩy.

Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên không biết mở miệng ra sao, đắn đo một lúc mới dám lên tiếng.

"Cậu hẳn là biết Tống Phương?"

Vương Nhất Bác cả kinh. Sao lại không biết ông lớn trong giới giải trí như hắn chứ. Hắn là nhà sản xuất nổi tiếng trong và ngoài nước, nắm trong tay những bộ phim mang về giá trị lợi nhuận lên đến 9 con số 0. Hầu như phim nào của hắn diễn viên đều bạo hồng , tài nguyên dào dạt. Một người tiếng tăm như vậy sao Tiêu Chiến có thể dây vào rắc rối với hắn ta được.

Như nhìn ra nét cứng ngắc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười khổ.

"Ừm... nói ngắn gọn một chút...đoạn thời gian trước anh và hắn có phát sinh quan hệ..."

Đồng tử Vương Nhất Bác co rút, miệng lưỡi cứng đờ, cái 'quan hệ' này không phải là loại quan hệ kia chứ?

Tiêu Chiến bắt đầu thấy cả người hơi khó chịu. Dù sao chuyện này là do 'đời trước' của anh sai, nhưng cũng không thể nói cho Vương Nhất Bác biết việc mình đoạt lấy thân xác này, đành tìm từ ngữ ổn nhất để kể lại câu chuyện. Anh thực sự không muốn giấu cậu ấy, không muốn Vương Nhất Bác hiểu nhầm mình không trong sạch.

"Quả thật lúc đó anh ngu muội, nhưng cũng may mọi chuyện chưa tệ đến thế. Em biết đấy, Tống Phương hắn ta trước giờ chỉ qua lại với phụ nữ, hắn ghét đàn ông. Hắn cùng đám bạn đã có với nhau một vụ cá cược. Ừm... đại khái là làm anh thích hắn, sau đó... lôi anh lên giường..."

Vương Nhất Bác quả thật không còn có thể kinh hãi hơn được nữa. Cậu cứng đờ người, không dám cử động, không dám lên tiếng, bộ não hoạt động hết công suất để tiêu hóa lượng thông tin kinh khủng kia. Len lỏi đâu đó sâu trong trái tim, một cỗ lửa giận từ từ nhen nhóm.

Tiêu Chiến biết được vụ cá cược đó vào ngày thứ hai sau khi xuất viện, cũng không khó khăn điều tra ra được từ đám công tử bạn bè của Tống Phương. Không biết thì thôi, biết rồi lại cảm thấy 'đời trước' của mình quá đáng thương rồi.

Tiêu Chiến vội vàng giải thích điểm mấu chốt cho Vương Nhất Bác, tất nhiên sẽ bỏ qua quá trình quỵ lụy theo đuổi Tống Phương cầu hắn ta quay lại. Điểm này không cần thiết kể ra a.

"Anh biết là anh rất ngu ngốc, nhưng may mắn trong lòng anh khi đó vẫn còn có sự cố chấp ràng buộc. Dù quen hắn vài tháng anh cũng chưa đáp ứng hắn điều gì cả, thế nên..."

"Thế nên hắn trút giận lên anh? Ghép anh vào những tấm ảnh bẩn thỉu kia? Hắn cho đàn em đánh anh đến nhập viện? Rồi lại tung bằng chứng anh bài bạc nợ nần, xã hội đen tìm đến dạy dỗ? Hắn hại anh không ngóc đầu lên được, hại anh có nhà không thể về, đi ra đường thì trốn trốn tránh tránh. Tiêu Chiến, anh..."

Vương Nhất Bác thực sự rất tức giận, ánh mắt cậu tràn đầy căm phẫn. Dường như chưa bao giờ cậu cảm thấy mình mất kiềm chế cảm xúc như thế. Cậu thật sự rất giận. Giận anh, cũng thương anh. Sao lại đối xử với anh như thế?

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn Vương Nhất Bác như đang muốn phát tiết, trong lòng thoáng chùng xuống, dù anh biết chuyện giữa anh và Tống Phương chưa đi quá xa nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Vương Nhất Bác sẽ nghĩ gì, có thấy anh dơ bẩn không? Có nhìn anh bằng cặp mắt xem thường như những người khác không?

Trong lòng nhộn nhạo khó chịu, trái tim run lên từng hồi.

"Anh đúng là đồ ngốc, ngốc nhất quả đất này."

Vương Nhất Bác buông một câu kèm tiếng thở dài, không đợi Tiêu Chiến phản ứng, cậu kéo Tiêu Chiến lại gần ôm trọn vào lòng mình.

Cái con người này, ngốc đến độ đáng yêu như vậy, sao có thể nỡ làm hại chứ.

Tiêu Chiến bị hành động này làm cho hóa đá. Trong đầu bùng nổ dữ dội ý định đè cậu ra hôn, nhưng tâm trạng kích động khiến anh cứng đờ người không thể nhúc nhích.

Vương Nhất Bác đang ôm mình.
Vương Nhất Bác đang ôm mình.
Vương Nhất Bác đang ôm mình.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Chiến, tay còn lại ôm lấy vòng eo của anh càng chặt hơn. Nỗi chua xót dâng lên nơi đáy mắt. Một con người tốt như thế, thiện lương như thế, chỉ vì đặt sai lòng tin mà bị đối xử như vậy, có đáng không.

"Tiêu Chiến, anh có hối hận không?"

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế mặc cho Vương Nhất Bác ôm mình, cằm gác lên vai cậu. Lại là câu hỏi đó, giống Uông Trác Thành. Nhưng từ góc độ của cậu mang một ý nghĩa khác.

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp.

"Có, thực sự hối hận, vô cùng hối hận. Là tôi ngu muội tin lời hắn, trao trái tim cho hắn, tạo cơ hội cho hắn giẫm đạp, xem thường. Tôi hối hận đã vì một tên không ra gì mà tự tổn thương bản thân..."

Nước mắt lăn xuống, như phá vỡ bức tường giới hạn trong lòng, bức tường mà Tiêu Chiến kiên cố xây nên.

"Tôi hối hận khi đã khóc vì hắn... hắn không xứng đáng."

Vương Nhất Bác vẫn vỗ nhẹ lưng Tiêu Chiến, nhắm mắt thở dài.

"Đúng, Tiêu Chiến, hắn không xứng đáng với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top