ZingTruyen.Top

Bac Chien Uoc Hen

Rất lâu về sau, dưới ánh đèn rực rỡ, dưới tiếng hò reo của hàng ngàn khán giả. Chàng trai năm đó mọi người cùng theo đuổi giờ đã trưởng thành.

-"Cảm ơn mọi người vì sự có mặt hôm nay." Nhất Bác cúi người 90 độ như tỏ lòng tri ân tới fan hâm mộ, cũng như giấu đi những giọt nước mắt. Thanh xuân của cậu, tín ngưỡng của cậu. Sau bao nhiêu năm, cậu cũng đạt được ước muốn của bản thân.

Kiềm nén cảm xúc, cậu nhìn xuống khán đài và mỉm cười.

-"Có lẽ." Cậu ngập ngừng nhìn một vòng khán đài. Fan hâm mộ dường như cảm nhận được điều gì đó. Một số bắt đầu sụt sùi, một số dường như đã khóc. Một kết quả đã được dự đoán từ trước.

-"Xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân." Cậu một lần nữa cúi người và khóc.

Cậu xin phép được một lần ích kỉ.

Ích kỉ để tạm quên đi cái tên Vương Nhất Bác. Chỉ
để trở thành Vương Nhất Bác của chính bản thân cậu, của người cậu thương.

Cả khán đài bật khóc sau câu nói ấy. Fan hâm mộ, những người đã đồng hành với cậu trên một đoạn đường dài. Đã cùng cười, cùng khóc. Cùng vì hai chữ thanh xuân mà cố gắng. Nhưng lần này, họ sẽ vì cậu mà thử một lần buông tay, trả cậu về nơi mà cậu cảm thấy bình yên.

Đêm đó, dưới hàng vạn câu hỏi của giới báo chí, Nhất Bác giữ im lặng. Lối ra bị vây kín bởi hàng trăm kí giả. Tin tức Vương Nhất Bác tạm ngừng hoạt động đã No.1 hotsearch ngay trong đêm. Hàng loạt nhà đài, báo chí đưa tin tức. Tất cả đều đặt câu hỏi nghi vấn cho sự việc, khi mà Nhất Bác đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

-"Xin hỏi Vương Lão Sư, vì lý do nào mà cậu tạm ngừng hoạt động." Một nhà báo cố hỏi lớn.
-"Vương Lão Sư, có tin đồn cậu định lập công ty riêng."
-"Vương Lão Sư, cậu tạm ngừng phải chăng có liên quan tới sự ra đi của Tiêu Lão Sư hai năm về trước."
-"Vương Lão Sư..."
Các kí giả chen lấn, liên tục đặt câu hỏi mặc kệ hàng rào ngăn cản từ các vệ sĩ.

Nhất Bác thả chậm bước chân, cậu nhìn thẳng về phía cái kí giả rồi trầm tư.

-"Mọi người biết không? Mùa hoa cải dầu tới rồi."
Như một câu trần thuật với chính bản thân mình, Nhất Bác cười tươi rồi bước lên xe rời đi.
Một câu trả lời không đầu, không đuôi. Đọng lại duy nhất ở các kí giả là nụ cười của Nhất Bác Lão Sư trước khi lên xe.

Nụ cười mang theo sự tự tin, phóng khoáng của một thanh xuân chưa bao giờ bỏ cuộc.
Nụ cười mà rất lâu rồi mọi người mới có cơ hội chiêm ngưỡng. Nụ cười như đưa ta trở về cái mùa hè nóng bức năm 2018.

Đêm đó, trên một tài khoản Weibo vô danh nào đó. Một dòng trạng thái

"Đợi người." Cùng với bức tranh đồng hoa cải dầu được đăng lên.

Và rất nhanh vài phút sau đó đã nhận ngay được lời hồi đáp từ một Weibo vô danh khác.

"Người đợi ❤️."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top