ZingTruyen.Top

Bac Si Tieu Toi Thich Anh

Tiêu Chiến đen mặt lại, đánh bùm bụp vào người Vương Nhất Bác. Cậu bị đánh chỉ cười mặc cho anh đánh

"Không hôn, không thèm nghe nữa"

"Anh dỗi à?"

"Không có"

Tiêu Chiến vì dỗi mà không dám nhận là mình dỗi nằm quay lưng lại với Vương Nhất Bác. Cậu biết anh dỗi. Miệng thì nói không nhưng thật ra là có. Ây... Hình như đây là lần đầu anh dỗi cậu thì phải

"Em nói được chưa "

"Mau nói"

Tiêu Chiến nhoài người, tạo tay thành hình súng chĩa vào trán cậu. Vương Nhất Bác cười cười, cầm tay anh, xoa xoa. Da anh mịn thật!!!

"Nói chứ không phải xoa tay"

"Nhà em sở hữu một tập đoàn là Vương Thị. Ông nội là chủ tịch. Lúc còn nhỏ nghe mẹ nói là ông muốn ba tiếp quản tập đoàn nhưng ba không muốn. Mong muốn cả đời của ba là được đứng trên giảng đường làm một giảng sư..."

Tiêu Chiến tập trung nghe Vương Nhất Bác nói. Cậu cúi xuống liền nhìn thấy anh gối lên lồng ngực cậu, mắt hướng vè phía cậu. Cậu có thể tưởng tượng nếu như anh có đôi tai và cái đuôi thỏ thì khẳng định đôi tay đang dựng đứng lên để nghe

"Sao nữa? Sao em cứ nói nửa chừng thế?"

"Ông từng làm ba em mất việc ở hai trường Đại học. Ba em vì tức giận mà bỏ ra nước ngoài một thời gian. Ba tới New Zealand dậy học. Khoảng thời gian đó, ông không tìm được ba em liền cố tìm cách để ông về nhưng ba em không về. Về sau khi ba gặp mẹ em sau đó ông nội mới chịu thỏa hiệp để ba em về dạy học ở trường Đại học "

"Vậy là ba em dạy gì vậy?"

"Tâm lý học"

"Tâm lý học? Dạy ở?"

"Là trường anh tốt nghiệp "

"Giáo sư Vương á?"

Tiêu Chiến ngồi bật dậy. Lúc trước khi còn đi học anh cực kì thích môn tâm lý học. Thậm chí nhiều khi anh còn bỏ một số tiết không cần thiết để chạy đến lớp giáo sư Vương nghe giảng

Trong kí ức của anh, giáo sư Vương lúc đó đã ngoài 40. Ông rất thường xuyên mặc tây trang và giày da. Ông dạy học rất hay nhiều lúc còn đánh trúng tâm lý hiện tại của từng sinh viên. Anh còn nhớ anh từng ôm một chồng sách tâm lý học rồi chạy theo ông hỏi bài

"Giáo sư có khỏe không?"

"Cực kỳ khỏe"

"Lâu rồi không gặp giáo sư "

"Ba em chuyển công tác về Lạc Dương rồi. Trước vì trốn ông nội nên lúc thỏa hiệp xong liền chạy tới Trùng Khánh dậy. Trùng hợp, lại dạy anh"

"Sao em biết ba em dạy anh?"

"Lúc trước có tìm hiểu qua"

"Kể tiếp"

Vương Nhất Bác nhéo mũi Tiêu Chiến, kéo anh nằm xuống

"Sau khi ba em về, ông nội không khuyên được ba nên thôi. Đến lúc sinh ra em, ông nội giành hết mọi thứ cho em để sau này em tiếp quản tập đoàn. Nhưng điều ông không ngờ được là em đi nước ngoài làm thực tập sinh. Khoảng thời gian đó, ba em nuôi cả gia đình. Tiền lương của ba chỉ đủ trang trải sinh hoạt phí gia đình. Em tới Hàn Quốc, sáng tới công ty tập luyện, trưa đi làm phục vụ bàn tại một nhà hàng, chiều tập luyện rồi tối cùng Dương Thần Thần học tiếng Hàn. Về sau cô ấy nói chia tay một thời gian sau em về Trung Quốc bắt đầu sự nghiệp... "

"Vất vả cho em"

Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác. Cậu trải qua không ít khó khăn. Anh cọ cọ mặt vào người cậu. Vương Nhất Bác đang nằm như vậy liền thấy chỗ áo Tiêu Chiến cọ có chút ướt ướt

Cmn. Anh khóc rồi!

Cậu vội vàng kéo anh dậy, ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến khóc càng lúc càng to, ướt hết áo len của Nhất Bác

"Không sao mà. Đừng khóc, em đau lòng"

"Kể tiếp"

"Không được, anh khóc"

"Không khóc nữa, kể" Tiêu Chiến gạt sạch nước mắt trên mặt, nhìn cậu

"Lúc trước khi đi em đi Hàn Quốc đã cãi nhau với ông một trận quan hệ từ đó đã không tốt. Đến lúc về em học đua xe lại cãi thêm trận nữa. Lúc em đang ở bệnh viện ông có từng đến mang hồ sơ tới muốn chuyển nhượng tập đoàn cho em nhưng em không kí"

"Sao anh không biết? "

"Anh có ca phẫu thuật "

"Em không thích về quản lý sao?"

"Sau này lúc giải nghệ thì em mới suy nghĩ, hiện tại thì chưa"

"Em muốn làm gì anh ủng hộ em"

"Cảm ơn anh, tình yêu của em" Vương Nhất Bác hôn trán Tiêu Chiến rồi để anh ôm mình

Có anh bên cạnh thật tốt!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top