Bach Hop Cong Chua Cuoi Cung Cung Noi Yeu Ta Tu Viet
Cuộc nói chuyện của Bạch Diệp Thanh cùng Huấn Sinh tất cả từ đầu đến cuối đều bị Hắc Linh Kiều nghe thấy không sót một từ nào, Bạch Diệp Thanh nàng muốn có hài tử, muốn nữ nhân cùng nữ nhân sinh con, nàng có người trong lòng rồi sao?Hắc Linh Kiều đầu óc không thể nào không nghĩ đến việc Bạch Diệp Thanh muốn cùng một nữ nhân nào đó cùng nhau sinh hài tử, trong lòng nổi lên một trận chua xót, buồn bã đến cùng cực. Mùi đồ ăn cháy đã bắt đầu bốc lên, Bạch Diệp Thanh đi ngang qua bếp ngửi thấy mùi khét thì chạy vào." Ngươi nấu ăn kiểu gì mà đồ ăn đen như vậy?" Bạch Diệp Thanh nhìn mấy miếng thịt bị cháy đen liền nhăn nhó hỏi.Vội vàng nhấc chiếc chảo lớn ra khỏi bếp lửa, Hắc Linh Kiều nhìn chỗ đồ ăn bị cháy liền tức giận, tối nay xem ra không có thịt để ăn rồi, không để ý đến Bạch Diệp Thanh đứng đấy nhìn Hắc Linh Kiều đem đổ hết thức ăn trong chảo đi rồi đem đi rửa sạch nấu món khác." Ngươi không nghe ta nói sao?" Bạch Diệp Thanh sinh khí nhìn người kia, đến một cái nhìn cũng không . Xem ra bây giờ có Tiểu Hoa cô nương rồi nên không cần để ý mình nữa." Trong này không sạch sẽ, ngươi ra ngoài đợi đồ ăn xong rồi đây" Hắc Linh Kiều giả vờ cười nói.Không biết nói gì Bạch Diệp Thanh đành ra ngoài, có phải Hắc Linh Kiều thích Tiểu Hoa rồi không? Tự dưng suy nghĩ này lại hiện lên trong đầu của Bạch Diệp Thanh từ lúc nhìn Tiểu Hoa cô nương thoa thuốc cho Hắc Linh Kiều.Trong bữa cơm tối, bởi vì Tiểu Hoa thỉnh thoảng có ở lại y quán ăn cơm và tối nay cũng không ngoại lệ, bữa tối đầu tiên đông đúc nhất của y quán khiến Huấn Sinh rất vui vì có thêm người trò chuyện. Đang ăn vui vẻ bỗng Tiểu Hoa gắp một chút cá để vào bát cơm của Hắc Linh Kiều khiến Bạch Diệp Thanh để ý, nàng nhíu mày nhìn nụ cười của Hắc Linh Kiều." Tiểu Hoa, dạo này để muội vất vả chăm sóc, ta thật áy náy" Hắc Linh Kiều tiếp theo gắp một miếng cá lớn để vào bát của Tiểu Hoa, cả hai đều nhìn nhau cười vui vẻ mà không để ý đến một núi băng bên cạnh.Hai người kia càng vui vẻ bao nhiêu thì Bạch Diệp Thanh càng tỏ ra lạnh lẽo bấy nhiêu, Bạch Diệp Thanh đặt bát cơm xuống, thưa với Huấn Sinh là mình đã ăn xong và đi ra bên ngoài y quán không thèm để ý đến khuôn mặt nhăn nhó của Hắc Linh Kiều, đồ ăn thì vẫn còn rất nhiều mà nàng đã đứng dậy rồi.Không lâu sau, Hắc Linh Kiều ra ngoài tìm Bạch Diệp Thanh cùng với chiếc áo choàng trên tay, ban đêm ở trên núi rất lạnh sợ rằng Bạch Diệp Thanh sẽ bị nhiễm phong hàn liền lấy áo choàng của mình cho nàng nhưng tìm mãi không thấy Bạch Diệp Thanh đâu, Hắc Linh Kiều bắt đầu lo lắng, cho đến khi nhìn thấy Bạch Diệp Thanh đứng dưới gốc cây đào gần y quán."Ngươi tại sao lại đứng đây? hại ta đi tìm muốn chết" Hắc Linh Kiều có chút trách móc nói.Im lặng...."Ban đêm gió ở đây rất lạnh, chúng ta mau trở về thôi"Hắc Linh Kiều choàng áo lên người Bạch Diệp Thanh sau đó kéo nàng đi về, nhưng người kia vẫn đứng im nhìn ngắm những cánh hoa đào."Ngươi nhìn xem, xuân đến hoa đào có phải nở rất đẹp hay không?" Bạch Diệp Thanh mê mẩn nhìn ngắm những cánh hoa đào, ánh trăng sáng chiếu xuống cùng những làn gió nhẹ thoảng qua khiến cây đào đung đưa trong gió tạo lên một khung cảnh hết sức sinh động khiến Bạch Diệp Thanh cảm thấy thật bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top