ZingTruyen.Top

Bach Thoi Kha Lac Edit Du Hoan Cac

Chờ Thời Ảnh khỏe lên, Chu Quả liền ra ngoài nghe ngóng tin tức, nguyên lai là phủ đệ của Minh gia bốc cháy, gió lớn, lửa lan sang nhà dân, đám khất cái lưu dân thừa dịp cả phủ loạn lạc nhảy vào cướp bóc, ngõ hẻm xung quanh đều rối thành một đoàn, thậm chí liên lụy tới cả binh lính kinh thành.

Minh gia là mẫu tộc của Hòa quý phi, Bách Lý Hoằng Lê lại là thái tử, quan phủ không dám phán bừa, đành phái người tiến cung, thỉnh Bách Lý Hoằng Lê đích thân hồi phủ một chuyến.

Nghe xong Thời Ảnh có hơi buồn cười —— Này nhất định là vở kịch của Chân tiên sinh, tiên sinh có lẽ đã nghĩ xong biện pháp cứu y ra ngoài rồi.

Chu Quả pha trà cho Thời Ảnh, nói chuyện y bị phạt đã truyền ra khắp cung, hiện tại bên ngoài đều đồn thổi bịa đặt, nếu y có việc gì cứ sai nàng đi làm, đừng nghe đám người đó ăn nói khùng điên, lại đâm bực cả người.

Thời Ảnh cười thành tiếng, nói: "Lời qua tiếng lại trong cung, có thể tự hết, đừng lo."

"Công tử sáng suốt."

Thời Ảnh ho một tiếng, hỏi: "Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?"

Chu Quả cúi đầu nghĩ mãi không thông, nói không biết.

"Tròn nửa năm từ ngày Tập Trân tự vẫn. Nàng làm chủ Du Hoan các này rõ ràng lâu như vậy, ngươi xem xem, mới qua sáu tháng, hiện giờ, khắp cung còn ai nhớ tới nàng?"

Chu Quả đột nhiên có chút khổ sở, cắn môi nói: "Công tử làm sao lại vô cớ nói lời thương tâm như vậy. . ."

"Sự thật chính là thế, một ngày nào đó, có lẽ ta sẽ giống như Tập Trân, trở thành đề tài câu chuyện của người khác cũng thực xa xỉ."

Đang nói chuyện, Tiểu Dẫn tử chầm chậm chạy vào nội các, đưa cho Thời Ảnh mảnh giấy.

"Lâm công tử, lần trước công tử nhờ chuyển thư ra ngoài cung đã có hồi âm rồi, đây là thị vệ thân cận của lục hoàng tử giao cho nô tài, người gửi nói vô cùng nguy cấp, công tử mau xem xem."

Cơn sốt của Thời Ảnh đã đỡ hơn một chút, vội vàng xuống giường mở ra xem, quả nhiên nhiễu loạn ở Minh phủ là Chân tiên sinh bày ra, thừa dịp Bách Lý Hoằng Lê không ở trong cung, thủ vệ đại nổi sẽ lơi lỏng hơn, trà trộn thay thế lính canh luân phiên gác ở cửa cung, chỉ cần Thời Ảnh nghĩ cách rời khỏi cung thái tử, ra đến cửa cung, lập tức trốn thoát thành công.

Thời Ảnh thở phào một hơi, như trút được gánh nặng cười thành tiếng, đang muốn thay y phục ra ngoài, liền nghe tiếng bước chân, nhanh chóng kêu Tiểu Dẫn tử núp vào tủ quần áo, để y ứng phó.






Sự tình ở Minh phủ thập phần kỳ quặc, không thể xong ngay trong chốc lát, Bách Lý Hoằng Lê lo lắng bệnh tình của Thời Ảnh, qua loa xem xét hiện trường xong vội vội vàng vàng hồi cung, chưa kịp sờ đến cửa Đông cung, đã bị cung nữ theo hầu Hòa quý phi thỉnh đi mất, nói có việc quan trọng cần thương lượng.

Hắn thầm nghĩ, Hòa quý phi sợ là muốn hỏi chuyện đám cháy, đành phải tuân theo.

"Mẫu phi."

Hòa quý phi giương mắt nhìn hắn, khoát tay kêu cung nhân lui cả ra ngoài, gọi Bách Lý Hoằng Lê đến gần chút.

Bách Lý Hoằng Lê thuận thế tiến lên trước hai bước, vén vạt áo, quy củ quỳ xuống, hỏi: "Mẫu phi vội vã tìm nhi thần, là vì đám cháy ở Minh phủ sao?"

Hòa quý phi không lên tiếng, Bách Lý Hoằng Lê ngẩng đầu nhìn, trúng ngay một cái tát thật mạnh vào mặt.

Hắn không tức giận, cũng không vươn tay xoa dịu mặt mình, chỉ duy trì tư thế trước lúc bị đánh, kịch liệt thở gấp.

"Biết mẫu phi vì sao đánh con không?" Hòa quý phi lạnh lùng nói.

"Nhi thần không biết."

Bách Lý Hoằng Lê hơi cúi đầu, giống như đang hờn dỗi.

"Sáng nay con chạy đến chỗ Thời Ảnh làm ra chuyện gì ta đều biết cả rồi, vì sao thế? Chỉ vì muốn kích động Bách Lý Hoằng Nghị thôi ư?"

"Bằng không thì sao?" Bách Lý Hoằng Lê không phục cãi lại.

"Nếu đúng như con nói, vì cái gì trước khi Bách Lý Hoằng Nghị đem sự thật nói ra đã tha cho Thời Ảnh? Tại sao không thẳng tay giết y đi?"

"Thời Ảnh nếu chết, Bách Lý Hoằng Nghị tuyệt đối sẽ không mở miệng, giữ lại mạng Thời Ảnh, còn có thể áp chế hắn."

Hòa quý phi tức giận đập vỡ chén trà, trừng mắt nhìn nhi tử của mình, quát: "Bách Lý Hoằng Nghị hiện tại bị nhốt trong địa lao, hắn hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài. Cho dù hắn biết, chỉ cần hắn còn ở trong tay chúng ta, hắn có thể làm gì? Con chính là muốn giữ lại mạng Thời Ảnh, cư nhiên dám không thừa nhận với mẫu phi!"

Bách Lý Hoằng Lê nâng mặt, khóe miệng nhếch lên, cười nói: "Thời Ảnh coi như đã giúp chúng ta không ít chuyện, con bảo hộ y, có gì sai? Mẫu phi rốt cuộc là giận dữ cái gì?"

"Ta nói rồi, con chỉ cần xóa sạch tội danh phản tặc của Thời gia, cho y hưởng vinh hoa phú quý, mẫu phi không quản, nhưng nếu con động chân tình với Thời Ảnh, ta lập tức lấy mạng y."

Bách Lý Hoằng Lê đứng phắt dậy, ánh mắt mơ hồ bất định: "Người muốn làm gì?"

"Con không cần xen vào, trong cung không dám đồn đại gì đâu, dù sao ở cái đêm Thời gia bị thiêu rụi, y sớm đã chết rồi."

Bách Lý Hoằng Lê một lời chưa nói, vung ống tay áo, quay đầu chạy thục mạng về cung tìm người.

"Con hiện tại qua đó cũng vô dụng! Người ta an bài đã động thủ ngay lúc con xuất cung, không đoán được con trở về sớm như vậy, mới phái người gọi con đến đây. Là kịch độc, uống vào liền chết, con vừa hồi cung, người của ta đã tới Du Hoan các rồi."

Bách Lý Hoằng Lê không chần chừ nổi, đầu cũng không ngoảnh lại, xông thẳng ra ngoài.

Hắn không thể tưởng tượng, hắn đã trở thành thái tử, đi đến bước đường này đã đánh đổi bao nhiêu thứ, chỉ có một mình Thời Ảnh là hắn không bỏ được. Nếu ngay cả Thời Ảnh cũng không còn nữa, hoàng cung rộng lớn như vậy, tháng rộng năm dài đằng đẵng sau này, có gì đáng để hắn nhớ nhung đây?






Thời Ảnh nhìn chằm chằm chén thuốc, hồi lâu không lên tiếng.

"Công tử làm sao vậy?"

Thời Ảnh ngẩng đầu, thoáng liếc qua cung nữ đưa thuốc, thản nhiên cười nhạt, hỏi: "Không có gì, chỉ là muốn hỏi cô nương, Hòa quý phi làm sao lại đột nhiên đưa thuốc tới đây?"

"Quý phi nương nương biết công tử sáng nay bị lạnh, sốt cao không thuyên giảm, công tử thường ngày thân thể cũng yếu ớt,  mới phái nô tì đến thái y viện sắc thuốc cho công tử."

Thời Ảnh gật đầu, nói: "Vậy cảm tạ quý phi nương nương. Cũng vất vả cô nương cất công tới đây một chuyến, thuốc để lại, cô nương trở về nghỉ ngơi đi."

"Ý của quý phi nương nương là muốn nô tì tận mắt thấy công tử uống hết chén thuốc này mới được, bằng không nô tì quay về, cũng không biết bẩm báo với nương nương thế nào."

Nói đến mức này, trong lòng Thời Ảnh đã tường tận.

Y lạnh mắt nhìn đám thị vệ đứng sau cung nữ kia, y nếu không chịu uống, bọn chúng sẽ xé y thành tám mảnh, chết như vậy còn nhục nhã hơn.

Trong thư gửi Chân tiên sinh y chỉ nói tình cảnh của mình không ổn, có người muốn giết y, nhưng một khắc này, Chân tiên sinh đã dẫn người chờ ở ngoài cửa cung, xe chạy từ đây tới đó chưa đầy một nén nhang, y lại thực sự phải vứt bỏ tính mạng, rốt cuộc đi không kịp nữa.

Chu Quả đánh bạo đi lên, nói: "Trời lạnh thế này, cô nương chạy một quãng xa như vậy, thuốc sợ là đã nguội lạnh, hay là để nô tì bưng xuống trù phòng hâm nóng lại rồi mới đưa cho công tử uống."

Cung nữ kia lạnh lùng liếc Chu Quả một cái, "Ta cất trong cặp lồng giữ ấm mang tới đây, đừng nói hôm nay, có lạnh hơn nữa cũng không sợ, làm sao, ngươi muốn trái ý nương nương, hay là muốn nói thái y vô năng, ngay cả việc nhỏ như vậy cũng cam đoan không nổi?"

"Chỉ là. . ."

Cung nữ lập tức bóp cổ Chu Quả, hung tợn nhìn chằm chằm nàng, nghiến răng nói: "Bớt cái miệng đi."

Thời Ảnh chống đỡ đứng dậy, vươn tay ngăn lại, "Đã là thuốc quý phi tặng cho ta, người ngoài đương nhiên vô can."

Cung nữ khinh thường liếc mắt với Chu Quả, buông tay đẩy nàng ra, Chu Quả lập tức lảo đảo ngã lên đất.

"Công tử, mời."

Thời Ảnh không kêu một tiếng, chậm rãi bước đến cạnh bàn, cúi đầu nhìn thứ chất lỏng màu nâu đặc trong chén, lại bình tĩnh ngoài dự liệu, chỉ sót lại chút tiếc nuối cuối cùng —— Hứa hẹn của y với Bách Lý Hoằng Nghị e rằng phải nuốt lời rồi, y không thể phò tá lục hoàng tử lên ngôi trữ quân, lục hoàng tử cũng không thể phong y làm thái tử phi của hắn nữa.

Đầu ngón tay y vừa đụng tới chén thuốc, tất cả thị vệ liền nắm chắc chuôi kiếm ở thắt lưng, sẵn sàng đợi lệnh.

Thực xin lỗi, Hoằng Nghị, đấu đá trong cung cấm thâm sâu khó lường, ta vẫn là không tránh nổi một kiếp này rồi.

Y bưng thuốc lên, đặt bên miệng đang muốn uống vào, lại cảm giác bị người giật mất.

Thời Ảnh còn đang phát sốt, phản ứng tự nhiên chậm hơn bình thường, chờ y lấy lại tinh thần, mới phát hiện Chu Quả đã đoạt lấy chén thuốc, một hơi uống cạn.

"Ngươi. . ."

Cung nữ theo hầu Hòa quý phi lắp bắp kinh hãi, trừng mắt nhìn nước thuốc vương trên khóe mép Chu Quả không nói nên lời.

"Làm sao, ngươi nói không nguội là không nguội à? Ta phải thay công tử nếm trước, bằng không lại mất công lo lắng."

Dứt lời, nước mắt trượt khỏi hốc mắt Chu Quả, để lại trên mặt nàng một vệt trong suốt, giống như nàng sớm đã biết được kết cục của chính mình.

"Chu Quả!"

Thời Ảnh nhào qua giữ chặt nàng, mong đợi nàng có thể bình an, cho dù chén thuốc đó có độc, ít nhất cũng để cho y chút thời gian nghĩ cách.

Nhưng y vừa kéo nàng về phía mình, Chu Quả đã phun ra một búng máu, bắn cả lên mặt Thời Ảnh.

"Chu Quả, Chu Quả!"

Chu Quả nghe tiếng gào khóc của Thời Ảnh, miệng còn đang không ngừng ói ra máu tươi, nàng cố sức lắc đầu, dán vào tai Thời Ảnh thì thầm: "Thuốc. . . lạnh lắm. . . Công tử. . . đừng uống. . . ."

Thời Ảnh tuyệt vọng hét lên với cung nữ tới đưa thuốc: "Người các ngươi muốn giết là ta, ta không phản kháng, mau đi tìm thái y, gọi thái y tới cứu nàng! Nàng còn ít tuổi, nàng không thể chết được, không thể. . ."

Binh lính vây quanh hệt như không nghe thấy tiếng hét của Thời Ảnh, bọn chúng chỉ bị Chu Quả dọa chốc lát, liền lập tức rút kiếm, muốn kết liễu Thời Ảnh chấp hành mệnh lệnh, tên đi đầu còn chưa kịp khoa chân múa tay, đã bị Bách Lý Hoằng Lê một cước đạp ngã lăn trên đất, đao kiếm ngổn ngang rơi xuống phát ra âm thanh chói tai.

Thị vệ bên người hắn đem toàn bộ cung nhân binh lính lôi ra ngoài, chờ hắn xử trí.

"Thời Ảnh. . ."

Bách Lý Hoằng Lê ngồi xuống xem xét trạng thái của Thời Ảnh, mới phát hiện Chu Quả ngã lên đầu gối y không còn thở nữa.

"Thời Ảnh, ngươi có ổn không? Người có bị thương không?"

Hắn vươn tay lần sờ sau lưng Thời Ảnh, y cũng không tránh né như phải bỏng, chỉ là đầu chẳng buồn quay lại, lạnh nhạt nói một câu:

"Đừng chạm vào ta."

"Thời Ảnh, thực xin lỗi, là ta tới muộn. . ."

"Ta nói ngươi đừng chạm vào ta!"

Thời Ảnh gần như rít gào bức Bách Lý Hoằng Lê lui lại, hắn nghe lời thực sự lùi về sau mấy bước, nói: "Thực xin lỗi, đây không phải ý của ta, ta không muốn giết ngươi, càng không muốn liên lụy Chu Quả. Thời Ảnh, ngươi có thể giận ta mắng ta, đừng tự mình chịu đựng như vậy được không?"

Thời Ảnh lẳng lặng rơi nước mắt, y tựa hồ cảm thấy, thân thể Chu Quả càng lúc càng lạnh, trở nên cứng ngắc, ai cũng không cứu được nàng nữa.

"Thời Ảnh, chỉ cần ngươi chịu tha thứ, kêu ta làm gì ta đều có thể làm, được không? Ngươi muốn gì cũng được, ta nhất định đáp ứng, cầu ngươi, chỉ cần ngươi đừng như vậy nữa."

Hai người ở tại chỗ giằng co một trận, Thời Ảnh vẫn không mở miệng, Bách Lý Hoằng Lê không dám nói thêm gì kích thích y nữa, cứ tiếp tục im lặng không nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, Thời Ảnh rốt cuộc lên tiếng: "Chỉ cần ta muốn, yêu cầu gì cũng được sao?"

Bách Lý Hoằng Lê ngừng một chút, nói: "Chỉ cần không liên quan đến Bách Lý Hoằng Nghị, đều có thể."

Thời Ảnh cười lạnh, nhắm mắt thì thào: "Ta muốn xuất cung."

"Xuất cung? Bây giờ?"

"Ngươi nếu lo lắng, có thể phái hai thị vệ theo ta."

"Làm theo ý ta." Ngữ khí Thời Ảnh lạnh ngắt như băng, "Ta không muốn nói lại lần nữa."

Bởi vì cái chết của Chu Quả, Bách Lý Hoằng Lê không dám làm trái lời Thời Ảnh, lại không yên tâm để y đi một mình, liền chiếu theo ý Thời Ảnh, phái hai thị vệ đi theo y.

Bách Lý Hoằng Lê nhớ tới ngày hắn đưa Thời Ảnh trở về kinh thành, y ở cửa cung nói muốn đi dạo kinh thành một chút, hắn muốn phái thị vệ đi cùng y, còn bị y từ chối.

Thương hải tang điền, hiện giờ y chịu đáp ứng dẫn theo thị vệ, không nghĩ đến lại là quang cảnh như vậy.

Thị vệ ở cửa cung dựa theo phân phó của Chân tiên sinh, chờ Thời Ảnh đã lâu, vừa thấy y ra liền thở phào nhẹ nhõm, cảnh giác hai tên thị vệ hộ tống y, không dám tùy tiện hành động, vẫn quy củ chờ đợi.

Chân tiên sinh núp sau thân cây gần cửa cung, Thời Ảnh thoáng nhìn thấy bóng dáng Chân tiên sinh, cố ý đi qua đó, chờ đến vị trí thích hợp, y lập tức hạ lệnh:

"Giết."

Động tác nhanh nhạy không kịp nhìn thấy ánh đao, hai tên thị về đã phun máu, run rẩy gục xuống.

Chân tiên sinh thu hồi thanh đao vấy máu, cảm giác được ánh mắt Thời Ảnh đã thay đổi không ít, kiên nghị sắc bén hơn cả lưỡi đao.

Thời Ảnh lần này xuất cung, có lẽ là muốn hoàn thành đại sự.

------------------

Tác giả:
Cung tiễn Chu Quả đáng yêu nhất😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top