ZingTruyen.Top

Bach Thoi Kha Lac Edit Du Hoan Cac

Thời điểm Chân Hành Đạo ở Ngọc Hương lâu gặp được Thời Ảnh, lướt qua giây lát đều cảm thấy bất đắc dĩ khó nói nên lời, dù sao Bách Lý Hoằng Lê hiện tại là thái tử, mà Thời Ảnh lại là môn khách của Hoằng Lê, nhân quả ở chỗ này chung quy không thể chặt đứt.

Nhưng hắn cũng hiểu được, hiện giờ Thời Ảnh bị Hòa quý phi truy sát, còn cam nguyện mạo hiểm đến gặp hắn, hơn phân nửa là có chuyện quan trọng muốn nói, liền cung kính gọi một tiếng "Lâm công tử".

"Chân tướng quân, mời ngồi."

"Lâm công tử vì sao lại hẹn gặp ở Ngọc Hương lâu?"

"Nơi này từng là điểm gặp mặt của Hà Tuấn đại nhân cùng lục hoàng tử, người của thái tử không dễ dàng trà trộn vào, tính ra chính là nơi an toàn nhất kinh thành."

Chân Hành Đạo rót trà cho Thời Ảnh, nhìn khuôn mặt như ẩn như hiện dưới vành nón của y, thấp giọng hỏi: "Công tử hôm nay mạo hiểm lộ diện, là có chuyện gì?"

"Ta tới là muốn chính miệng hỏi tướng quân một câu, tướng quân có nguyện một lòng trung thành với lục hoàng tử, cam tâm tình nguyện không màng nguy hiểm cứu hắn ra khỏi địa lao hay không?"

Chân Hành Đạo ánh mắt kiên định, gằn từng tiếng đáp: "Ta đương nhiên là nguyện ý, nhưng công tử không phải người của thái tử điện hạ. . ."

Thời Ảnh thản nhiên nở nụ cười, "Nhắc đến thì dài, chỉ có thể thẳng thắn thành khẩn nói với tướng quân, ta trước nay luôn là người của lục hoàng tử, tâm tư cũng giống tướng quân, tướng quân không cần phiền muộn."

"Kỳ thật, lần đó lục hoàng tử phó thác ta đưa công tử xuất cung, ta đã nghi ngờ rồi. Lâm công tử có cao kiến gì ư?"

"Cao kiến đích xác là có, bất quá. . . Nếu thật sự làm vậy, sợ là sẽ phá hỏng yến tiệc thành hôn của tướng quân."

Chân Hành Đạo suy nghĩ một trận, hỏi: "Công tử là muốn thừa dịp đại hôn của công chúa, trong cung náo nhiệt, nhân cơ hội cướp ngục sao?"

Thời Ảnh lắc đầu, "Ngày đại hôn, trong cung nhất định náo nhiệt, nhưng canh gác nghiêm ngặt chỉ có hơn chứ không kém, cướp ngục khó lòng thuận lợi. Ta muốn nhờ tướng quân chuyển lời vào cung, mong ngũ công chúa cầu xin thái tử điện hạ cho phép lục hoàng tử tham dự tiệc cưới của nàng. Thái tử đau lòng muội muội, nếu ngũ công chúa kiên trì, hẳn là không khó."

Chân Hành Đạo rũ mắt ngẫm nghĩ, ngẩng đầu hỏi Thời Ảnh: "Nếu thực có thể đưa lục hoàng tử ra ngoài, cho dù vong mạng ta cũng không tiếc, chỉ là một hôn yến, Lệnh Dung sẽ không để tâm đâu. Chẳng qua, tình cảnh của ta hiện giờ ở Xích Vũ vệ có chút không tiện, trung thành với ta không quá trăm người, e là không đấu lại kỵ binh của thái tử điện hạ, cứu được người ra ngoài cũng khó lòng bảo đảm chu toàn cho lục hoàng tử. . ."

Vừa dứt lời, Chân Hành Đạo liền thấy trong phòng đi ra hai người, một già một trẻ, thoạt nhìn như là bằng hữu của Lâm Ảnh.

"Giới thiệu với Chân tướng quân một chút, vị này là bang chủ Tùng Lâm bang ở bắc cảnh, Giang Ngộ Phong, dưới trướng huynh ấy có không ít võ sĩ tài ba, hiện ẩn núp khắp bốn phía kinh thành, có thể tùy thời chiếu cố chúng ta. Vị này. . ."

Chân tiên sinh cùng Thời Ảnh liếc nhau, không để Thời Ảnh nói thay mình nữa, thấp giọng: "Ta nhiều năm trước bị đuổi khỏi Chân gia, được Thời đại nhân ban ân huệ mới có thể tạm bợ sống qua ngày. Thời gia chỉ còn lại một mình Tiểu Ảnh là huyết mạch, ta phải tác thành cho nó."

Chân Hành Đạo buông chén trà, trừng mắt nhìn Thời Ảnh, hỏi: "Ngươi. . . Ngươi chính là người Thời gia. . .?"

"Tướng quân coi như đã biết. Đúng vậy, là ta."

"Vậy. . . Vậy lục hoàng tử?"

"Hắn vẫn luôn biết thân phận của ta, nếu không phải vì bảo hộ ta, hắn cũng sẽ không vướng phải tai ương này. Năm đó ta may mắn sống sót, hiện giờ có trọng trách phải hoàn thành. Tướng quân, Chân tiên sinh phiêu bạt bên ngoài nhiều năm như vậy, vì cha ta, đã chịu rất nhiều khổ cực."

Chân Hành Đạo đứng dậy, hành đại lễ với Chân tiên sinh, nói: "Huynh trưởng tại thượng, nhận của Hành Đạo một lạy."

Chân tiên sinh bước đến gần, dìu hắn đứng dậy, nhìn kỹ mấy lượt, sờ nắn bả vai to lớn của hắn, cười nói: "Có thể có hậu bối như đệ, là phúc phần của Chân gia. Lưng mang xuất thân thứ thất, tại nhà cao cửa rộng, không vất vả chứ?"

"Nhọc lòng huynh trưởng quan tâm, lúc đệ ra đời phụ thân tuổi tác đã cao, đại nương không quá vài năm liền bệnh chết, lúc sau vẫn là tiểu nương lo liệu hậu viện, không để đệ chịu khổ gì. Nói đến cùng, là Chân gia mắc nợ huynh. Huynh trưởng yên tâm, đệ đã là phó tướng Xích Vũ vệ, phò mã triều đình, hiện tại thánh thượng lại ban tước vị cho Chân gia, sức khỏe của phụ thân cùng huynh trưởng đều không tốt, xét thứ bậc trong nhà, chức tước đó là của huynh, đệ tuyệt đối không tranh đoạt."

Nói xong, Chân Hành Đạo nghiêng mặt nhìn Thời Ảnh, nói: "Lâm công tử, không, phải là Thời công tử. Ý tứ của công tử ta hiểu được, chờ ta trở về lập tức truyền thư vào cung, để Lệnh Dung giúp sức."

"Được, ta ở đây chờ tin tốt của tướng quân."

Chân Hành Đạo ngồi lại xuống bên cạnh Thời Ảnh, nhẹ giọng nói:

"Hôm nay công tử tới vừa đúng lúc, lục hoàng tử bị giam trong ngục, Ngu quý phi cũng bị thánh thượng xử trí, ta âm thầm điều tra mấy ngày, không có manh mối, hiện giờ chỉ đành dựa vào công tử."

Thời Ảnh kêu Giang Ngộ Phong cùng Chân tiên sinh ra ngoài trước, mới nhíu mày, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Khi đó, tiên thái tử vừa tạ thế không lâu, trong triều rối ren, vốn là thời điểm nên che giấu vây cánh, nhưng Bách Lý Hoằng Lê đột nhiên bày kế, đánh cho chúng ta trở tay không kịp, công tử biết nguyên do là vì đâu không?"

Thời Ảnh lắc đầu.

"Ta cũng vậy. Mấy ngày trước mới biết được chuyện này, dường như có người âm thầm truyền tin cho Bách Lý Hoằng Lê, nhắc đến chút chuyện cũ năm xưa, một khi bại lộ, tình cảnh của hắn sẽ rất nan giải, cho nên mới bí quá hóa liều. Đơn giản là thân thể thánh thượng không tốt, không dư thừa khí lực đi tra xét, ván cờ này mới bị hắn chiếm tiện nghi. Nội dung cụ thể ta vẫn đang tiếp tục tra, nhưng tiếng gió ở Đông cung lan đi quá nhanh, không dám đánh rắn động cỏ. Từ khi Ngu quý phi bị xử tử, người của lục hoàng tử ở trong cung dùng được không nhiều lắm, cho nên rất khó thám thính ra."

Thời Ảnh bất đắc dĩ thở dài, nói: "Nếu ta còn ở trong cung, có khi sẽ giúp đỡ được tướng quân, nhưng hôm nay. . ."

"Công tử không cần tự trách, chuyện hôm đó ta có nghe nói, công tử nếu không rời cung, chỉ sợ tính mạng khó giữ, đến lúc đó lục hoàng tử mới thực sự không còn ai để trông cậy vào."

"Tin tức này nhất định rất quan trọng, quan trọng đến mức khiến Bách Lý Hoằng Lê phải bức thiết như vậy. Mấu chốt chính là, ai đã báo tin cho hắn."

Chân Hành Đạo gật đầu nói: "Chuyện này dĩ nhiên nghiêm trọng, cũng không phải chúng ta có thể tra ra trong một hai ngày, trước tiên cứ thả lỏng tùy cơ ứng biến. Còn có phát hiện cấp bách phải báo với công tử."

"Là cái gì?"

"Sau khi tam hoàng tử bị giết hại, Ngôn Chí phụng mệnh trấn thủ bắc cảnh, đại bộ phận công vụ của Xích Vũ vệ đều rơi xuống chỗ ta. Sau đó ta một mình đến lục soát phủ nha của hắn ở Xích Vũ vệ, dưới ám cách phát hiện mật tín, là Hòa quý phi viết cho Ngôn Chí, yêu cầu hắn tập hợp lực lượng, thời điểm mấu chốt phải bảo hộ Bách Lý Hoằng Lê chu toàn, cần tuyệt đối bảo mật, ngay cả Bách Lý Hoằng Lê cũng không biết, để phòng ngừa bọn họ liên lạc bại lộ, sẽ không liên lụy đến nhi tử của mình. Đội binh lính thần bí này hẳn là ẩn nấp bên trong Xích Vũ vệ, nhận mệnh lệnh của một mình Ngôn Chí. Cho nên, ta đang nghĩ, không biết bọn chúng vẫn ở kinh thành chờ lệnh, hay là theo Ngôn Chí đi bắc cảnh."

Thời Ảnh ngẫm nghĩ một hồi, nói: "Ta đoán, binh lực quan trọng như vậy, Hòa quý phi tuyệt đối không cho phép Ngôn Chí dẫn đi bắc cảnh, nhất định vẫn ở lại kinh thành."

"Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng ta đã phái thân tín đi tra xét tất cả tư liệu của tướng sĩ Xích Vũ vệ, gồm cả các quân lính bị đào thải, không hề phát hiện điểm đáng ngờ, thậm chí vào ngày Bách Lý Hoằng Lê bày kế hãm hại lục hoàng tử, trừ bỏ bảo hộ thánh thượng, thủ vệ các cung viện, Xích Vũ vệ không có hành động gì khác thường. Công tử, nếu đội quân này thực sự tồn tại, hơn nữa còn đang lẩn khuất trong kinh thành, chính là uy hiếp vô cùng lớn, một khi chúng ta có nửa điểm sơ hở, đều có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục."

Thời Ảnh bưng chén trà, bần thần cả người, rốt cuộc cười khổ một tiếng: "Còn làm sao bây giờ, chạy tới nước này, không có đường lui."

"Thời công tử không cần sầu muộn, ta đã thề quyết trung thành với lục hoàng tử, dĩ mệnh tương thù*, tuyệt không hai lòng, cho dù ngày đại hôn biến thành ngày giỗ của chính mình, Chân Hành Đạo cũng không một câu oán hận."

*dĩ mệnh tương thù: dùng mạng báo đáp

"Chân tướng quân", Thời Ảnh đứng dậy chắp tay thi lễ với hắn, "Ta thay lục hoàng tử cảm tạ tướng quân."

"Công tử khách khí rồi, ta là người nhà binh, không hiểu nhiều ngôn ngữ của văn nhân mặc khách, đành dựa theo lời hay dùng trong lúc hành quân, ta cùng công tử hiện giờ là kề vai sát cánh, vốn nên cởi mở, tương trợ lẫn nhau. Công tử nếu cần ta giúp đỡ chuyện gì, cứ việc mở miệng."



Phụng Hải tính vào trong giúp Bách Lý Hoằng Lê thay xiêm y nghỉ ngơi, đã thấy ánh nến ở điện thái tử tắt hết, Bách Lý Hoằng Lê chỉ để lại ngọn đèn cầy nhỏ trên bàn, Du Hoan các lại đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng, đèn dầu, nến đều thắp cả lên, chẳng khác ngày thường là bao.

"Thái tử điện hạ, người nên nghỉ ngơi rồi, bằng không ngày mai thượng triều không có tinh thần thì không hay lắm."

Bách Lý Hoằng Lê nghiêng mắt nhìn hắn, hỏi: "Tìm thấy chưa?"

"Người. . . Người nói Lâm công tử? Vẫn đang tìm, nếu có tin tức, nô tài nhất định bẩm báo ngay với người, người cứ yên tâm."

"Y rời kinh thành lâu như vậy, ngày trước bị Văn Chi áp chế, không thể xuất môn đi lại, thân bằng cố hữu chẳng được mấy người, lưu lạc bên ngoài mãi, có phải sẽ rất khổ sở không. . ."

"Điện hạ, người cũng đừng quan tâm Lâm công tử nữa, lần này quý phi nương nương chính là vô cùng phẫn nộ, người nếu một mực khiến nương nương không hài lòng, cái gì cũng không thể nói trước đâu."

"Phải tìm được Lâm Ảnh trước mẫu phi, bằng không, ta thật sự không bảo hộ nổi y."

Bách Lý Hoằng Lê cười khổ một tiếng, "Trước đây ta luôn thấy kỳ quái, Du Hoan các dùng nhiều đèn như vậy, ta lại chưa từng phát giác ra, nguyên lai đều là Bách Lý Hoằng Nghị thay y tỉ mỉ an bài. Từ khi trở thành thái tử,  để ý thấy nến ở Du Hoan các cháy hết rất nhanh, mới biết Lâm Ảnh sợ tối, không thích tắt đèn, phải thắp suốt đêm mới được, hiện giờ ta thắp đèn đợi y, y lại không chịu quay về."

Phụng Hải thở dài, cởi bỏ đai lưng của Bách Lý Hoằng Lê, hỏi: "Điện hạ, đây đều là mệnh, là tạo hóa, người đừng tự tra tấn mình. Hôm nay ngũ công chúa đến cầu xin người, để Bách Lý Hoằng Nghị tham dự hỉ yến của công chúa, người làm sao lại đáp ứng ngay vậy chứ? Còn chưa thương lượng với nương nương, chưa gì đã gật đầu. Nô tài cứ cảm thấy việc này không ổn."

"Làm sao, lần trước ở địa lao liếc trúng hắn, hắn nói phải đòi lại, hiện giờ người thoát được ra ngoài, nên ngươi sợ?"

Phụng Hải cười thành tiếng: "Nô tài là thái giám hầu hạ thái tử, từ nhỏ đã đi theo người, sợ hắn? Nô tài là đau lòng điện hạ, mọi mặt đều ưu tú, lại bị Bách Lý Hoằng Nghị chèn ép, không được thánh thượng lưu tâm."

Bách Lý Hoằng Lê lạnh lùng nhìn về hướng Du Hoan các, lắc đầu:

"Đúng vậy, Bách Lý Hoằng Nghị cái gì cũng giỏi, phụ hoàng thích hắn, Lệnh Dung thích hắn, Lâm Ảnh cũng thích hắn, ta hao tổn tâm tư muốn đoạt lại hết thảy, hắn lại chiếm được dễ dàng như vậy, giống như vốn là của hắn, chẳng tốn chút sức. Trời sinh Du sao còn sinh Lượng chứ*?"

*'Trời sinh Du sao còn sinh Lượng' là câu nói nổi tiếng của nhân vật Chu Du trong Tam quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung, Chu Du và Gia Cát Lượng đều là những nhân vật tiêu biểu, quân sư nổi danh nhất trong cuộc chiến Tam Quốc. Chu Du là người yêu âm nhạc, lễ phép khiêm tốn, nhưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Chu Du được mô tả như một đứa trẻ ngô nghê và nóng tính, bị Gia Cát Lượng chọc tức 3 lần đến chết. Nhà văn còn viết một câu khá nổi tiếng rằng trước khi chết Chu Du phẫn uất mà than: "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?".

"Nhưng. . . Nhưng người biết công chúa thương hắn, vì sao còn đáp ứng công chúa?"

"Lệnh Dung từ nhỏ đã hay chơi cùng Bách Lý Hoằng Nghị, tâm tư nó thuần khiết, lại không thích huynh đệ chúng ta đấu tới đấu lui, nhìn bộ dạng trầm tư âu sầu của muội ấy trong ván cờ giữa chúng ta, ta cũng không nhẫn tâm. Cả đời muội ấy chỉ thành hôn một lần, Bách Lý Hoằng Nghị không đi, muội ấy sẽ buồn lắm. Trong chính hỉ yến của mình lại cười không nổi, ta thân là ca ca, há có thể để yên."

Phụng Hải gật đầu, hỏi: "Điện hạ, truy tìm tin tức của Triệu Tuyền mãi cũng không có manh mối gì, hay là. . . người đã thực sự không còn?"

"Chuyện của Triệu Tuyền trước hết cứ đặt qua một bên, để bọn họ rảnh tay, dốc toàn lực đi tìm Lâm Ảnh, tốt nhất phải tìm thấy trước đại hôn của Lệnh Dung."

"Vâng, nô tài sẽ chuyển lời tới bọn họ."

"Sự tình ở địa lao, an bài xong chưa?"

"Người yên tâm, đều đã ổn thỏa."

"Ừm, cứ vậy đi."

"Vâng."

--------------------

Lập được cái acc fb mà toàn các bạn gùa Thái Lan, Campuchia rồi thì Nga vào add friends 😥😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top