ZingTruyen.Top

Bach Thoi Kha Lac Edit Du Hoan Cac

Bách Lý Hoằng An rời kinh hai năm có thừa, tẩm cung của tam hoàng tử tuy rằng an bài đầy đủ, nhưng Ngu quý phi nhớ con đến sốt ruột, liền gọi nhi tử đến tẩm cung của mình, thuận tiện tâm sự.

Mẫu tử ba người dùng cơm hòa thuận vui vẻ, Bách Lý Hoằng Nghị đã lâu không gặp ca ca, hai người nhắc đến chuyện gần đây xảy ra trong cung, đều cảm thấy có chút kỳ quái.

Hoằng An nghe đệ đệ nói xong, gật đầu đáp: "Tập Trân này ta nhớ rõ, độc phòng chi sủng của thái tử điện hạ, ngày thường cư xử đắc tội không ít người, nhưng tự sát vẫn là không thể đoán trước."

"Cố tình chọn trúng ngày sắc phong của mẫu phi, chỉ là chưa phát hiện được điểm gì không thích hợp."

"Du Hoan các hiện tại là ai ở?"

Bách Lý Hoằng Nghị không vội đáp lời, cẩn thận nhìn sang mẫu phi, mới nói: "Là một vị môn khách của nhị hoàng tử, tên Lâm Ảnh."

Lại khiến tam hoàng tử lắp bắp kinh hãi: "Môn khách có thể ở lại trong cung không nhiều đâu, xem ra Lâm Ảnh này cũng có chút bản lĩnh đi."

"Thời điểm Bách Lý Hoằng Lê đi Giang Nam tuần tra, y lập được nhiều công trạng, phụ hoàng rất trọng dụng, bình thường còn giúp thái tử điện hạ xử lý sự vụ. Hiện tại Tập Trân đã chết, thái tử đối với phụ hoàng hành sự cũng cẩn trọng hơn, không biết là tốt hay xấu."

Ngu quý phi chậm rãi thở dài, nói: "Hoằng An, mấy năm nay con ở biên quan vất vả, hiện giờ hồi kinh, phải ở lại thật lâu đó. Hoằng Nghị tuổi vẫn còn nhỏ, nếu có chuyện gì không phải, con còn dạy dỗ nó."

"Vâng, mẫu phi."

Cung nhân tiến vào truyền lời, nói nhị hoàng tử mang theo Lâm Ảnh công tử đến cầu kiến, đang chờ ở ngoài điện.

"Mời vào đi." Ngu quý phi gật đầu.

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay." Bách Lý Hoằng An cười trêu chọc.

Nhị hoàng tử mặc một thân trường bào hoa văn gấm Tô Châu, sai người mang không ít hạ lễ đến, chất đầy một góc điện, bên cạnh là Thời Ảnh ăn vận thuần khiết mộc mạc, xiêm y trắng tinh, tóc dài búi cao, lần lượt cung kính hành lễ với ba người.

"Đã lâu không gặp, nhị ca."

"Quả nhiên là rèn luyện qua ở biên ải, tam đệ so với trước đây trầm tĩnh ổn trọng hơn không ít, phụ hoàng tín nhiệm đệ quả nhiên không hề uổng phí."

"Vị này là?" Bách Lý Hoằng An ngẩng đầu nhìn Thời Ảnh, biết rõ còn hỏi.

"Đây là môn khách của ta, Lâm Ảnh."

"Hóa ra đây chính là Lâm công tử, hôm nay hồi cung đã nghe không ít người nhắc đến ngươi, ở trong cung đã quen chưa?"

"Tốt lắm, đa tạ tam hoàng tử quan tâm." Thời Ảnh hạ mắt, thoạt nhìn vô cùng tôn kính.

Nhị hoàng tử cũng không ở lại lâu, khách khí hàn huyên vài câu liền rời đi, từ lúc Thời Ảnh đến đây, Bách Lý Hoằng Nghị chưa nói câu nào, bất quá bộ dạng thường ngày của hắn chính là loại tính tình lạnh lùng như tảng băng trôi, cũng không có gì không thích hợp.

"Lâm Ảnh công tử thật giống Hoằng Nghị nhà chúng ta, dường như không thích nói chuyện lắm."

Ngu quý phi bị Hoằng An chọc cười, nghiêng mặt nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, nói: "Lâm Ảnh rất được thánh thượng yêu thích, hiện tại hôn sự của nhị hoàng tử cùng Hạng gia sắp thành, bên người lại có một vị mưu sĩ giỏi như vậy, con đường sau này chỉ sợ càng ngày càng khó đi. Hoằng Nghị, con nhất định phải cẩn thận lưu tâm, đừng để kẻ khác tính kế."

"Vâng, nhi thần đã hiểu."

Bách Lý Hoằng Nghị từ tẩm cung của mẫu phi đi ra, Hoằng An tiễn hắn một đoạn, nói: "Cái chết của Tập Trân sợ là có ẩn tình, hay là chúng ta thử tra xét kỹ càng, nếu là nữ nhân trong cung thái tử tranh giành đấu đá lẫn nhau thật thì tốt, ta sợ, là phía Hòa quý phi ra tay."

"Đệ cũng nghĩ như vậy, ngay sau đó đệ đã tới Du Hoan các xem qua, không phát hiện điểm gì lạ."

"Đáng tiếc, phụ hoàng không thích nàng, thi thể sau khi chết nhanh chóng được xử lí sạch sẽ, vật chứng không tìm được, việc này thật sự rất khó."

Bách Lý Hoằng Nghị nhớ tới sự tình xuân nan đáng, liền hỏi: "Tam ca, huynh biết người nào có thể kiếm được xuân nan đáng không?"

Hoằng An sửng sốt: "Đang yên đang lành, tự dưng lại hỏi cái này?"

"Vài ngày trước có kẻ bỏ thứ đó vào đồ ăn của đệ, bất quá đệ không sao, mà là. . . người khác ăn phải. Đệ đã hỏi trù sư chuẩn bị tiệc rượu đêm đó, cuối cùng còn qua tay một cung nữ, hiện giờ tìm không thấy, chỉ sợ đã giết người diệt khẩu. Muốn tra ra rõ ràng, cũng thực không dễ."

Hoằng An lắc đầu thở dài: "Ta ở biên quan trấn thủ lâu như vậy, mỗi ngày đều phải lo sợ quân địch đao kiếm vô tình, không nghĩ đến đệ sống trong cung so ra còn kém hơn ở bắc cảnh, ít nhất, đao kiếm trước mặt ta còn nhìn thấy."

Bách Lý Hoằng Nghị trầm mặc một trận, lẩm bẩm: "Kẻ bỏ thuốc rốt cuộc muốn gì ở đệ?"

"Nếu là cung nữ muốn mượn cớ trèo lên giường của đệ, cũng phải được chủ tử sai khiến, huống hồ thứ này không chuyên dùng trong cung, người bình thường đâu thể dùng tiền mua được. Còn không phải chiêu của lão nhị sao?"

"Không biết. Cho dù phải, cũng không có chứng cứ, chỉ có thể nói hàm hồ. Hơn nữa. . . "

"Hơn nữa cái gì?"

Bách Lý vốn định nói, tính kế đưa Thời Ảnh lên giường của hắn, Bách Lý Hoằng Lê có lẽ muốn thông qua y moi được tin tức từ chỗ hắn, nhưng Bách Lý không muốn để lộ chuyện của Thời Ảnh, cho dù đối mặt với ca ca ruột, hắn vẫn muốn mọi chuyện thực thỏa đáng.

"Không có gì, chỉ là Hòa quý phi lôi kéo được Hạng gia, sợ là. . . về sau chuyện phiền lòng còn nhiều."

Hoằng An lại vỗ vai đệ đệ: "Hoằng Nghị, thiên hạ này kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, đệ đã hạ quyết tâm muốn tranh giành ngôi vị thái tử, nên biết trước quân địch sẽ có rất nhiều, ngoài sáng, trong tối đếm không xuể. Xuân nan đáng có lẽ chỉ là mở đầu, đệ hiện tại đã trưởng thành, bọn họ đối phó với đệ ngày càng cực đoan, đệ phải học cách nhẫn tâm, chờ cơ hội phản kích."

Bách Lý Hoằng Nghị khó khăn nặn ra một nụ cười, hỏi: "Tam ca, huynh cũng là nhi tử của mẫu phi, còn lớn tuổi hơn đệ, vì cái gì huynh không tranh với người ta đi?"

"Ta?" Hoằng An cười lắc đầu: "Ta không được. Ta chỉ biết làm ca ca của đệ thôi, tấu chương xem không thông, đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ của đệ, chỉ có thể dẫn binh. Hơn nữa phụ hoàng cùng mẫu phi cưng chiều đệ hơn ta. Lại nói, đệ nếu là thái tử, không phải ta càng nhàn sao? Đệ cùng mẫu phi đương nhiên không để ta thua thiệt."

Bách Lý nghe tam hoàng tử nói vậy, nhìn vách tường hồng trong cung mẫu phi, vừa kịp lúc, ánh nắng ấm áp chiếu trên mái ngói, hắt ra một vài tia sáng.

Sinh ra làm nhi tử của đế vương, cho dù đấu hay không đấu, hắn đã được định sẵn sẽ bị vây khốn trong thời cuộc, buộc phải đạp lên vạn người tranh giành ngôi vị chí tôn, mới không tính là sống một đời cẩu thả, qua quýt.

Thời Ảnh xử lí xong tấu chương, đem cổ thư của thái tử ra sắp xếp lại, tính phái người đưa đến tẩm điện của thái tử, nhưng công công gác đêm ở ngoài điện nói thái tử điện hạ đã đi ngủ, kêu Thời Ảnh ngày mai lại tới.

"Vậy sao, ta thấy tẩm cung của điện hạ còn sáng đèn, như thế nào đã liền nghỉ ngơi?"

"Điện hạ thương nhớ trắc phi, tuy rằng đi nghỉ sớm, lại không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Lâm Ảnh công tử cũng trở về sớm chút, công tử đã vất vả nhiều ngày rồi."

"Cũng được, làm phiền công công."

Chu Quả đã chuẩn bị xong bữa khuya, Thời Ảnh vừa đẩy cửa tiến vào, thấy điểm tâm bày biện đẹp mắt trên bàn, nhìn ra phía sau liền thấy Bách Lý Hoằng Nghị, hắn đang ngồi đọc thi tập, nghe tiếng đẩy cửa liền nâng mắt.

"Lục hoàng tử." Thời Ảnh lạnh nhạt nói.

"Ngươi về rồi, sao về muộn thế?"

"Sắp xếp lại sổ sách thực rườm rà, bận đến giờ này mới xong. Người đến đây có chuyện gì sao?"

"Không có gì quan trọng, muốn nói cho ngươi biết, chuyện độc dược ta đã xét qua, đáng tiếc kẻ đó bị diệt khẩu, tạm thời chưa có tin gì mới."

"À, này", Thời Ảnh vẫn đứng tại chỗ, nói, "Ta lục soát lại nội các mấy lần, không phát hiện điểm gì không đúng."

"Đại khái nàng ta chính là tự sát đi, ngươi cũng đừng để trong lòng."

Thời Ảnh ngồi xuống, cầm miếng bánh nếp ngó sen lên cắn một ngụm, hỏi: "Hôm nay tam hoàng tử mới vừa hồi cung, người còn rảnh đi tìm ta?"

"Phụ hoàng đêm nay nghỉ ngơi ở tẩm cung mẫu phi, cũng muốn cùng tam ca nói mấy câu. Tam ca hôm nay là vai chính, ta qua đó tranh với huynh ấy làm gì."

"Ò."

Thời Ảnh thản nhiên đáp một tiếng, không hỏi thêm gì.

"Thời Ảnh."

"Hôm nay ta đến, còn có một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ngày tháng trong cung không dễ dàng, ta từ nhỏ tâm cao khí ngạo, khó lòng thích ai, ta muốn hỏi, ngươi có nguyện ý, ở lại bên người ta hay không?"

Thời Ảnh không nghĩ tới Bách Lý sẽ nói với y những lời này, y buông nửa cái bánh đang cắn dở, chậm rãi nuốt xuống, nói: "Lục hoàng tử đã quên hôm đó ở Thời phủ ta đã nói gì sao?"

"Ta không quên."

"Người cùng Ngu quý phi đều là kẻ thù sát hại cả nhà ta."

"Phải."

"Ta đã nói, sẽ vì trải đường cho nhị hoàng tử lên ngôi, khiến dã tâm của người thất bại, khiến người nếm trải tư vị đứt từng khúc ruột."

"Ta đều nhớ rõ."

Thời Ảnh khó hiểu nhăn mày, "Vậy người vì cái gì còn giữ loại ý niệm này trong đầu?"

Bách Lý Hoằng Nghị lật thi tập trong tay, đặt lên bàn, bình tĩnh nhìn vào ánh mắt Thời Ảnh: "Ngày ngươi theo nhị hoàng tử trở lại kinh thành, ta đã đi gặp cữu cữu, cữu cữu nói, Bách Lý Hoằng Lê thu được một vị môn khách rất lợi hại, muốn ta lưu tâm. Ta liền hỏi cữu cữu, nếu ngươi thực sự là nhân tài hiếm có, Bách Lý Hoằng Lê cớ gì lại không cất giấu, trái lại còn dẫn ngươi tiến cung, ngày ngày phụ việc bên cạnh hắn. Khi đó ta không rõ, hiện tại đã hiểu rồi, hắn chính là hy vọng ngươi chiếm được sự ưu ái của ta mà thôi."

Thời Ảnh lắc đầu: "Nhị hoàng tử không biết thân phận thật của ta."

"Hắn chỉ cần biết khuôn mặt của ngươi đủ xinh đẹp, còn lại đều không quan trọng. Vì vậy ta hoài nghi, đồ ăn đêm đó cũng là hắn tìm người động tay động chân. Tất nhiên, ta không có bằng chứng."

Thời Ảnh trầm mặc thật lâu, mới hỏi: "Cho nên, người mắc câu?"

"Phải", Bách Lý Hoằng Nghị thản nhiên nhìn Thời Ảnh, "Ta nhận thua, ta không có cách nào dửng dưng với ngươi, ván cờ này, hiện tại, hắn thực sự là thắng rồi."

"Bách Lý, người vì ngôi vị thái tử tốn biết bao công sức, tại sao đến bước quan trọng lại ngu ngốc như vậy chứ?"

Bách Lý Hoằng Nghị cười một tiếng: "Đây hình như là lần đầu tiên ngươi trong lúc tỉnh táo gọi tên ta, ta thích lắm. Sau này đừng gọi ta là lục hoàng tử nữa, nghe không tự nhiên chút nào."

Thời Ảnh cảm thấy thật hoang đường, thời điểm này rồi hắn còn thanh thản nói đùa.

". . . Người trả lời ta trước." Ngữ khí của y thực lạnh.

"Bởi vì đột nhiên cẩn thận suy nghĩ đến. Trên đời này, chuyện hao tổn tâm cơ lại thành công dã tràng nhiều lắm, nếu ta không trở thành thái tử, Bách Lý Hoằng Lê tuyệt đối không giữ mạng cho ta, đến lúc đó, nghĩ đến cả đời này không thể thẳng thắn yêu ngươi một lần, ta sẽ hối hận biết bao. Nếu ta thắng, ta càng không có lí do gì để bỏ lỡ cơ hội được giữ ngươi ở bên cạnh, cho nên, ta liền nói hết với ngươi."

Thời Ảnh rũ mi mắt, né tránh ánh mắt nóng rực của Bách Lý, nói: "Người thực sự điên rồi."

"Đương nhiên là còn một chuyện khác."

"Chuyện gì?"

"Ta vẫn hối hận, nếu lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta không nói với ngươi những lời đốn mạt như thế, có phải sự tình sau này sẽ không phát sinh nữa hay không."

Hốc mắt Thời Ảnh nóng lên, giọt lệ suýt nữa rơi ra khỏi viền mắt liền bị y nghẹn lại.

"Qua đây."

Bách Lý đứng dậy nắm tay y kéo đến bên giường, chạm phải chăn nệm, Thời Ảnh khẽ run lên.

"Sao thế?"

Thời Ảnh cắn môi, nói: "Không sợ ta sẽ không thương người sao, hết thảy phát sinh đều là ngoài ý muốn, không sợ ta vừa quay đầu liền giúp kẻ khác đối phó người sao?"

"Sợ chứ", Bách Lý cười phá lên, "Cho nên ta đối với Bách Lý Hoằng Lê, tuyệt không thủ hạ lưu tình, chỉ khi ở Du Hoan các, mới khiến ta tạm thời quên đi tất cả."

Dứt lời, Bách Lý ôm lấy thắt lưng Thời Ảnh, đè y ngã lên chăn.

Gối đầu có chút cao, Bách Lý sờ vào bên trong, là thanh đoản đao y kề vào cổ hắn đêm đó.

Bách Lý nâng y dậy, đặt đao vào tay y, một lần nữa kề lên cổ hắn.

"Làm cái gì?" Thời Ảnh ngây ngốc nhìn Bách Lý.

"Cứa vào nơi này có thể một kích trí mạng, lần trước ngươi đặt lên yết hầu của ta, mới động thủ khó khăn như vậy, còn rất dễ dàng phản kích. Lần này nhớ kỹ chưa?"

Thời Ảnh nắm chặt lấy đoản đao lạnh lẽo, sợ không cẩn thận sẩy tay làm bị thương hắn.

"Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, hiện tại không giết ta, ta sẽ coi như ngươi nguyện ý tiếp nhận ta rồi."

Thời Ảnh nhắm mắt, ngưng lại chốc lát, đem thanh đoản đao ném xuống đất.

Khắc tiếp theo, cánh môi liền bị Bách Lý ngậm lấy.

Lần này không có thuốc, hai người trái lại thả lỏng hơn nhiều, hôn môi không nhanh không chậm, cởi ra từng kiện xiêm y, chui vào chăn.

Bách Lý buông màn, che đi gương mặt diễm lệ của Thời Ảnh.

Hắn cẩn thận hôn lên làn da sau tai Thời Ảnh, liếm láp từ cổ một đường đi xuống, mới phát hiện bên ngực phải của y có nốt ruồi nhỏ, màu rất đậm, giống mái tóc dài đen như gỗ mun của y.

"Nơi này của ngươi có nốt ruồi." Bách Lý thì thào.

Thời Ảnh mềm nhũn nằm trên ngực Bách Lý, ánh mắt ướt át chăm chú nhìn hắn, chăm chú đến ngứa cả tim.

Bách Lý đem ngoại bào cởi ra, lót ở sau đầu Thời Ảnh, lật người ôm lấy chân y kẹp ở bên hông, mở ra địa phận mẫn cảm nhất, không lưu tình mà đỉnh vào.

Thời Ảnh bị làm đau, cắn chặt môi dưới, cảm nhận phòng tuyến của chính mình từng chút từng chút bị xé rách. Trên trán y lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc rủ xuống dính vào da thịt, Bách Lý chậm rãi tiến vào thật sâu, không ngừng cắn mút da dẻ trắng mịn, hết sức lưu luyến nhu tình, lại không biết mệt mỏi bóp lấy mông Thời Ảnh ra ra vào vào, như là muốn thao y mềm thành nước.

"Bách Lý. . ." Thời Ảnh ấm ức.

"Ta đây."

"Ta càng lúc càng cảm thấy, người là kẻ điên."

"Ngươi nói vậy thì là vậy đi."

Bách Lý nâng mắt, ngắm thân thể kiều diễm của y, hắn hôn lên nước mắt của Thời Ảnh, chỉ còn để lại vết hằn mờ nhạt trên má.

Thời Ảnh không biết chính mình vì cái gì lại đáp ứng hắn, có lẽ bởi Bách Lý Hoằng Nghị trời sinh đã là một bộ dáng đẹp mắt, có lẽ bởi y thích cảm giác cơ bụng rắn chắc của hắn ma sát lên bụng dưới cùng bắp đùi, cũng có thể là ngay ngày đầu tiên gặp lại, y đã nảy sinh ý muốn cùng hắn phạm vào điều cấm kỵ.

Ai mà biết được?

Thời Ảnh kêu mệt, miễn cưỡng vùi đầu vào ngực Bách Lý, từng tấc da thịt trên người y đều muốn chảy nước, y khóc không thành tiếng, vật thô to của Bách Lý mãnh liệt ra vào trong cơ thể y, cọ vào phần thịt yếu ớt nhất của y, trên bụng phồng lên một cái bọc nhỏ, lại tiêu xuống, lại phình ra, phình đến đỏ bừng cả mặt.

"Ưm. . . Người làm cái gì. . ."

Thời Ảnh cảm nhận đầu ngực của mình đang bị lưỡi hắn đảo qua đảo lại liếm mút, xúc cảm tê dại đánh thẳng lên đỉnh đầu y. Thời Ảnh thẹn thùng đẩy môi hắn ra, lại giống như đang đẩy một thành trì kiên cố, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích.

"Nốt ruồi của ngươi thực đáng yêu."

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay Thời Ảnh, mười ngón gắt gao đan cài, không cho y cơ hội phản kháng.

Bên ngoài gió lớn, bóng của lá rụng mùa thu rơi trên cửa sổ giấy, xào xạc lay động, hoàn hảo che đi một tràng thanh âm hoan ái đỏ mặt tía tai, dường như đây chỉ là một nơi bình thường đến không thể bình thường hơn giữa đại nội mênh mông.

Lần này Bách Lý đã có kinh nghiệm, trước khi hoàn toàn mất lý trí hắn kịp rút ra ngoài, bắn lên xiêm y của Thời Ảnh, ôm y nằm lên người mình.

"Bách Lý."

"Ơi."

"Thái tử gần đây có điểm không thích hợp."

"Sao thế?"

"Tối nay ta đến trình tấu chương, thái giám gác đêm nói hắn đã nghỉ ngơi, nhưng tẩm điện vẫn sáng đèn."

"À, trước đây Tập Trân còn sống, đèn ở Du Hoan các cũng không bao giờ tắt. Có lẽ hắn, đại khái vẫn chưa buông xuống."

"Chắc là vậy đi."

Bách Lý Hoằng Nghị hôn khẽ lên trán Thời Ảnh, nói: "Bách Lý vẫn xa lạ quá, ngươi gọi ta một tiếng Hoằng Nghị nghe xem nào."

Thời Ảnh rúc vào trong chăn, ". . . Ta không gọi được."

"Ngươi thử đi mà."

". . . ."

"Được rồi, không làm khó ngươi, Bách Lý thì Bách Lý đi, còn hơn là lục hoàng tử."

Bách Lý xuống giường chỉnh lại xiêm y, nói: "Sáng mai ta phải tới cung thỉnh an mẫu phi, không ở lại được, ngủ ngoan nhé."

Thời Ảnh gật đầu, không lên tiếng.

Bách Lý đi ra tới cửa, lại quay đầu nhìn Thời Ảnh: "Ra khỏi nơi này, ta vẫn là lục hoàng tử, ngươi vẫn là Lâm Ảnh. Hành sự không được nương tay."

Đêm đã khuya, Thời Ảnh lăn lộn không ngủ nổi, nến đỏ ở nội đường đã cháy sắp hết, y khoác ngoại bào xuống giường, định bụng đi thay cái mới, chợt nhìn đến thi tập Bách Lý Hoằng Nghị đọc dở, y liền mở ra xem.

Trang giấy bị gấp góc, có lẽ là một câu Bách Lý thực thích.

"Thế sự mạn tùy lưu thủy, toán lai nhất mộng phù sinh."

-------------------
Thế sự mạn tùy lưu thủy,
Toán lai nhất mộng phù sinh.
(Trích Ô Dạ Đề - Lý Dục)

Dịch nghĩa:
Việc đời theo dòng nước trôi đi uổng phí,
Tính ra một giấc mộng đời giả tạm.

Dịch thơ:
Chuyện đời nước chảy xuôi dòng,
Tình gồm một giấc nổi trôi nhẹ nhàng.

Tác giả:
Tiểu Bách Lý thâm tình lại không quên nghiệp lớn của chúng ta quá mê người rồi!

Editor:
Đợt này tớ hơi bận nên sẽ có những ngày không kịp up chương mới, các bạn chịu khó đợi một xíu nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top