ZingTruyen.Top

Baeklice Like I Need You

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, tôi tự nhủ vậy. Cầm ly champange trên tay, tôi điên cuồng bay lắc cùng lũ bạn trong club mà chẳng biết điểm dừng. Thậm chí một đứa đến ánh nắng mặt trời nhìn cũng chói mắt như tôi cũng thấu rằng hôm nay thời tiết rất yêu thích nhân loại. Cũng vì thế mà mấy em gái ở đây liên tục rủ rê tôi bước ra khỏi nơi u tối này và tìm riêng cho mình một nơi thích hợp hơn để 'ngắm hoàng hôn'.

"Mr.Byun, mỏ vàng của em ơi, tại sao hôm nay chúng ta không tìm nơi yên tĩnh hơn để ngắm chiều tàn nhỉ?"

"Anh không có hứng"

"Chán thế, không muốn cùng em hưởng thụ chút tiên cảnh sao?"

Tôi bỗng cảm thấy con đàn bà này thật phiền phức. Tôi vung tay khiến ả ngã sõng soài ra đất, rồi lại tự cảm thấy đó là thú vui. Rút một điếu xì gà từ túi quần, tôi kiêu hãnh bước ra khỏi thứ 'nhân ngục' nọ, bỗng dưng cảm thấy muốn đến trường. Ít ra đến đó bộ não thiên phú của tôi còn có ít tác dụng. Tôi chán ngấy với những xanh đỏ và giấy tờ chồng chất cần xử lí rồi. Cả những thứ thấp hèn từ bản năng con người mà từ miệng bậc chú cha đáng kính nói rằng cuộc sống không thể thiếu. Thật chả đáng một xu !

Ngẩng mặt nhìn lên ánh mặt trời chói chang, tôi bất giác nhớ đến những ngày còn là một cậu thiếu niên mới lớn, trên môi luôn chẳng hề ngớt nụ cười. Hồi ấy, gia đình tôi sống trong một xóm trọ nghèo, vất vả lắm. Nhà nào nhà nấy lợp mái tôn, mùa hè đến ve kêu ra rả, còn nhà tôi thì có đúng cái quạt điện cũ hay kêu cọt kẹt, nóng đến độ đêm đến cả nhà tôi phải ra dội mấy gáo nước lạnh rồi mới nhắm mắt ngủ được. Nghèo mà, khu trọ đông đúc, trẻ con cũng nhiều. Cả xóm cũng hay tụ tập nhau, chỉ mình tôi là 'thằng bốn mắt', cứ chú tâm vào sách vở thôi, chả thèm quan tâm đến ai hết. Ấy thế mà trong cái xóm trọ nghèo ấy lại có một con bé rõ xinh xắn. Nó hay cột tóc thành 2 chùm đuôi ngựa, lúc nào cũng dai dẳng bám theo tôi rồi cười thật tươi với hàm răng lởm chởm xấu xí. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là nó mặt thật dày, răng xấu vậy mà suốt ngày khoe mẽ. Nhưng nó cũng rất đáng yêu, có gì đều chia sẻ với tôi đầu tiên, cũng vì tôi mà đấu đá với bọn bắt nạt trong xóm đến sứt đầu mẻ trán.

Giờ tôi giàu rồi, quay lại nhìn sau lưng mình, một người bạn chân thành, sẵn sàng bảo vệ, yêu thương mình mà không chút toan tính vụ lợi như thế, ấy thế mà không có nổi một ai ! Tôi thật muốn tìm lại cô bé ngày ấy, muốn được chứng kiến và bảo vệ nụ cười tuy xấu mà đẹp ấy, nhưng giờ gặp lại nhau e chỉ biết gượng cười mà thôi. Con người như tôi, phải chăng ngay từ đầu đã được chọn phải sống một đời cô đơn thế này ?

Dập tắt điếu thuốc tàn còn khói bay nghi ngút, tôi vẫy một chiếc taxi bên đường, ngẫu hứng muốn về thăm lại xóm trọ cũ đó. Dù sao từ sau khi bố tôi ăn nên làm ra đã không còn về đó thăm hỏi nữa, tôi vẫn thấy trong lòng mình đôi chút nuối tiếc.

_____

"Bác tài, dừng ở đây"

"Cậu trông ăn mặc sang chảnh mà cuối cùng lại ở nơi bần hèn thế này, thanh niên các cậu nên chi tiêu thoả đáng một chút, kẻo mai sau hối hận không kịp đấy"

Tôi nghe lời ông ta nói chỉ biết cười trừ, cũng không thèm vạch trần sự thật. Dù sao cái đầu hói đó đi lái xe thuê mà lại dùng điện thoại đời mới nhất cũng thật là 'chi tiêu thoả đáng'.

"Tiền đây, cảm ơn bác đã góp ý"

"Ừ, biết tiếp thu là tốt. Cố mà sửa"

Tôi chẳng thèm để ý đến lời ông ta nói nữa. Cái nắng 38 độ C gần như đã làm nơi đây 'phát hoả'. Toàn bộ trẻ em nghèo đều đổ xô ra khu vui chơi, dùng bồn nước công cộng tắm rửa thoả thích. Chúng còn chẳng phân biệt trai gái, vì cái nóng đã thiêu mất con người chúng rồi. Cái nghèo, cái đói này hồi xưa tôi đã phải vì chúng mà lao tâm khổ tứ không ít, bây giờ giàu rồi mới cảm thấy thật xứng đáng. Nếu tôi không từ điều kiện khó khăn như vậy mà phấn đấu, không biết tôi sẽ bị mọi người ở nhà dị nghị đến thế nào nữa. Thứ không ra người chăng?

"Anh là?"

Tôi lần theo giọng nói ấy, phát hiện đằng sau mấy đứa trẻ là một người thiếu nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hài hoà, vóc dáng thanh mảnh. Cô ấy mặc một bộ váy ôm người màu đen, trông rất lịch sự, nho nhã. Thoạt qua là một người phụ nữ rất xinh đẹp và có sức hút riêng. Thiết nghĩ, một người có cuộc sống xa xỉ như vậy thì làm gì ở đây?

Kiếm tìm sự an ủi, giống tôi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top