ZingTruyen.Top

Bajifuyu Cha Bong

chifuyu và keisuke, hai con người với hai hoàn cảnh sống khác nhau

gia đình cậu khá giả và phóng khoáng, thoải mái với con cái. miễn là chifuyu thích thì cậu đều có thể tự mình làm được

keisuke thì khác. gia đình anh nghèo khó, sống phụ thuộc vào số tiền trợ cấp ít ỏi. mẹ anh thì liên tục đổ bệnh, bố anh thì áp đặt thành tích. ngay từ nhỏ đã bị kiểm soát trong chính ngôi nhà của mình

hai con người với hai hoàn cảnh khác nhau như vậy, hoá ra lại vô tình va phải nhau

cậu ước mơ trở thành cảnh sát trưởng, sẽ là người thực thi công lý bảo vệ người dân, truy bắt tội phạm, dấn thân vào những cuộc điều tra mạo hiểm gai góc

anh thì khác, điềm đạm và ân cần. ước mơ của anh lại là trở thành bác sĩ, để cứu chữa cho những người nghèo khó khăn. từ sau cái chết của mẹ, anh tự đặt ra cho mình ước mơ như vậy

hai ước mơ hai chí hướng, và hai hành trình chạm tới ước mơ cũng khác nhau

ấy thế mà anh và cậu lại vô tình va phải nhau

đắm đuối từ những ánh nhìn đến nụ cười, đôi môi. và thế là câu chuyện không chỉ dừng lại ở câu "xin chào, em tên gì?" mà mọi thứ tiến xa hơn dự kiến

hai người quen nhau khi đang cuối cấp ba chuẩn bị vào đại học. chifuyu thong thả vạch ra kế hoạch cho riêng mình rồi từng bước thực hiện nó, không quá vội, chỉ từ tốn để còn tận hưởng hai chữ "thanh xuân". nhưng keisuke thì ngược lại, anh vùi mình vào đống sách vở ngày đêm, chỉ để chắc rằng mình sẽ không vì chút lơ là mà vụt mất ước mơ mà mẹ để lại

có lẽ cũng vì vậy mà hai con người kia cũng đối nghịch nhau về nhiều cái

chifuyu thích bay nhảy đi đây đó, rong chơi và bên cạnh người mình yêu nhiều nhất có thể. nhưng keisuke thì lúc nào cũng bài vở tối mặt, không thể soạn ra chút thời gian để chia sẻ cùng cậu

cậu thì thích đi chơi khi nào thì đi, học khi nào thì học. còn anh thì khi nào học xong mới được nghỉ ngơi, nhưng ai biết khi nào thì anh học xong?

cũng vì vậy mà hai người thường xuyên cãi nhau vì chuyện không đi hẹn hò được thường xuyên. chifuyu giận anh nhưng anh thì cũng chỉ mong cậu hiểu cho anh thêm chút. cứ thế hai người chẳng thể nào tìm được cách giải quyết cho vấn đề đó, vô tình nó lại trở thành khúc mắc trong câu chuyện yêu đương của họ

tương lai rồi cũng đến, chifuyu đậu vào trường đào tạo cảnh sát ở tokyo, keisuke đậu vào đại học y quốc gia. thế là con người lại cùng một chí hướng để đến, nhưng họ không thể sống chung vì keisuke khác cậu. gia đình anh khắt khe và kiểm soát, trong khi cậu được tự do bay nhảy. cũng vì vậy mà sự tự do của chifuyu lại là thứ mà keisuke hằng ao ước

cuộc sống đại học tưởng chừng sẽ dễ thở hơn nhưng cũng vẫn vậy, anh ngày đêm đèn sách chẳng chút thời gian dành cho cậu, chifuyu thấy tủi thân cô đơn đến thất vọng. nhưng anh cũng thế, chỉ là anh không tìm cách giải quyết nó, chỉ để câu chuyện dừng lại ở đó khiến nút thắt trong lòng cậu ngày một rối ren

"anh thích học y để trở thành bác sĩ đến vậy sao?! được thôi, ngày anh trở thành bác sĩ, thi thể đầu tiên anh nhận sẽ là của tôi!"

đó là câu nói chifuyu buông ra khi anh và cậu cãi nhau lúc sự chịu đựng của cậu lên tới đỉnh điểm, cậu không đợi anh được nữa. những buổi đi chơi không thoải mái, gò bó giờ đi giờ về, phải báo cáo từng chút một vì gia đình anh khó, cậu cũng là hiểu chuyện cho anh lắm nên cả hai mới quen nhau được đến nước này. nhưng lâu dần sự vô tâm của keisuke đã ăn mòn rồi giết chifuyu trong chính mối quan hệ mà cậu đặt hết tâm can vào. lúc tức giận cậu đã nói vậy với anh và quay đi không chút ngoảnh lại. và keisuke cũng chẳng giữ cậu lại, để mặc cậu bước đi thật nhẹ, ra khỏi cuộc đời anh

sau đó cả hai không còn liên lạc với nhau nữa, anh cũng nhớ cậu. nhưng ước mơ của anh là quá lớn so với dáng vóc nhỏ bé của cậu. keisuke buộc phải tiếp tục con đường mình đang đi mà không có cậu, anh cô đơn nhưng vì ước mơ và vì ám ảnh cái chết của mẹ. gác lại tình yêu, anh cắm đầu vào 7 năm đại học. ngần đó thời gian, không ai biết cậu đã ra sao, đang làm gì, liệu đã có thực hiện được ước mơ của mình hay chưa

chỉ biết sau khi được nhận vào làm tại một cơ sở bệnh viện trong thành phố, ngày đầu tiên đã có ca nhận xác cho anh, keisuke bình tĩnh đến lạ. hít một hơi thật sâu rồi đi vào phòng nhận tử thi. dưới lớp vải trắng che đậy, anh thấy có chút quen thuộc, vẫn giữ bình tĩnh, anh từ tốn dở tấm vải xuống

để rồi...người ở sau lớp vải đó phải khiến anh chết lặng

đôi mắt anh dại đi, đại não tê liệt dần, như không thể tiếp nhận thêm thông tin, anh như chết đứng tại chỗ. thi thể đang nằm trên cáng kia chính là người mà cả đời này anh day dứt, chính là cậu. chifuyu của anh, người con trai với ước mơ trở thành cảnh sát, rốt cuộc cũng trở thành sự thật

thi thể cậu lạnh ngắt khi được đưa tới đây, nguyên ngân tử vong được xác định là do bị đạn bắn qua sườn bụng và mất máu quá nhiều không qua khỏi

anh chợt nhớ lại câu nói khi xưa lúc nóng giận cậu đã nói với anh. hai mắt keisuke lúc này đỏ hoe, khi đó anh nghĩ cậu chỉ tức giận nhất thời mà buông ra câu như thế, nhưng không. cậu làm thật

ngày anh lên nhận chức cũng là ngày tang của cậu

keisuke như sụp đổ trước tất cả, anh bật khóc khi nhận thi thể. anh đã nghĩ câu nói khi xưa chỉ là đùa, anh nghĩ một ngày nào đó khi thành danh sẽ có thể tìm lại được cậu. nhưng không, câu nói lúc tức giận đó của cậu nay lại trở thành hiện thực. cậu nằm trên cáng bất động để lại anh thẫn thờ không đối diện được với sự thật

dằn vặt, trách móc bản thân bao nhiêu thì đủ đây? anh không biết, hoá ra sự vô tâm của anh tàn nhẫn đến vậy. hoá ra tình yêu thật sự lại có thể giết chết được một con người. hoá ra thực tại lại tàn nhẫn đến vậy

ngày hôm ấy cậu rời đi, để lại anh dằn vặt rất nhiều. nhưng anh ơi, xác cậu lạnh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top