ZingTruyen.Top

Bajifuyu Cha Bong

ba giờ sáng
em ngồi dựa đầu lên vai tôi, màn đêm yên tĩnh cho tôi nghe rõ mọi âm thanh. từ tiếng vo ve của côn trùng đến cả tiếng nhịp đập tim em

tôi với tay lấy tấm mền rồi quấn cả hai lại, đôi mắt em mỏi mệt trùng xuống. em chỉ yên lặng thở đều, tay em đan vào tay tôi. em không nói gì cả

em ơi đừng im lặng thế! em nói gì đi

em thở dài một tiếng rồi quay lại nép vào lồng ngực tôi, đôi mắt tôi đờ đẫn nhìn ra ngoài vườn.

tay em luồn vào áo tôi, kích thích tôi, em ngước lên hôn tôi, ép sát hai cơ thể lại với nhau. tôi chỉ muốn né tránh. tôi biết em đang cố làm gì, em muốn làm tình với tôi. tôi biết, biết chứ. nhưng tôi ko thể làm vậy được, tôi không thể đâu em, em đừng bắt tôi làm vậy, xin em

nhưng em vẫn cố chấp kéo tôi vào cơn đê mê kia

anh ơi, mình làm chuyện đó đi, xin anh

em ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt cầu khẩn, em xin tôi ban cho em cái sự dục vọng đấy à? không phải

cười nhạt rồi cúi xuống hôn em, thôi tôi chiều em nốt lần này vậy. sợ rằng sau này không có cơ hội nữa

đêm đó là lần đầu chúng ta quan hệ, em đã gọi tên tôi rất nhiều, tôi thích cách em gọi tên tôi gợi tình như thế. từng cái chạm đều làm em rên lên sung sướng. giọt máu trinh của em tuôn ra cũng là lúc em chính thức là của tôi. nhưng được bao lâu?

sáng hôm sau em cười hạnh phúc khi thấy vệt máu đỏ trên giường, còn tôi thì khó hiểu nhìn em cười. em nói em mãn nguyện rồi, em nói em hạnh phúc rồi, em nói em yên tâm rồi. bế em đi vệ sinh cá nhân, cả buổi em cứ cười suốt. còn tôi thì bối rối, có chút âu lo

đừng có ủ rũ thế chứ, baji - san

đồ ngốc

rồi cả sáng hôm ấy một người thì cứ tủm tỉm cười, còn người kia thì bối rối với mớ cảm xúc của bản thân

tôi đứng ở cửa phòng, khoanh tay nhìn em đang gấp từng cái áo của tôi rồi bỏ vào ba lô cho tôi. một sự yên bình trong tim. em cứ ngồi gấp rồi cười như thế, con người nhỏ bé ngây ngốc của tôi. tôi biết phải thế nào đây, mai tôi đi rồi em ơi...em nói gì đó giữ tôi lại đi...xin em

trái ngược với những gì tôi mong đợi, em chỉ toàn chúc tôi đi mạnh giỏi rồi những điều tốt đẹp khi tôi lên thành phố. tôi kì vọng quá nhiều chăng?

tuần trước chúng tôi đã nói chuyện với nhau, tôi sắp phải lên thành phố để học rồi, rời xa nơi vùng quê này đấy. thoạt đầu em nghe có chút vụn vỡ, nhưng rồi lại cười chúc tôi đi mạnh giỏi. nhưng đôi mắt em lại là một màu buồn. cả một tuần đó bị xáo trộn lên khi tất cả chỉ là sự gượng gạo vô vị. em cố làm tôi vui trong khi tôi chỉ mong em giữ tôi lại

sáng mai tôi lên tàu sớm rồi, không biết có được nhìn thấy em không. bữa cơm hôm đó em dùng cơm ở nhà tôi, bố mẹ tôi không quý em lắm nhưng họ cũng hiểu nên cho em bên tôi ngày cuối. sau giờ cơm em cứ lẽo đẽo theo tôi mãi, em cứ nói mãi về thành phố, em thích lắm. còn tôi thì không

sáng hôm sau bố mẹ tiễn tôi ra cửa thì chúc tôi mấy câu rồi thôi. còn em thì theo tôi từ nhà đến sân ga. lúc đi em cứ nhìn tôi mãi, em không nói gì nhiều, chỉ gọi tên tôi vô cớ rồi khi tôi trả lời thì lại không nói gì. trên xe tôi chỉ mong xe đi chậm chút và đoạn đường này dài ra để tôi bên em lâu hơn

nhưng tôi càng muốn thì lại càng không thể, mới có một chút đã tới sân ga.

lúc lên tàu tôi quay lại nhìn em, em nói gì đó đi. chỉ cần em nói cần tôi, chỉ cần em nói muốn tôi ở lại tôi sẽ lập tức xuống tàu và ở lại bên em. nhưng tiếc thay, có vẻ như tôi hy vọng nhiều quá rồi. em tiến tới hôn tôi một cái rồi mỉm cười. đứng cách chiếc tàu một chút rồi nhìn tôi. tôi nhìn em

em nói gì đó đi, sắp không kịp rồi

em không nói gì cả, cửa tàu đóng lại, tàu di chuyển chầm chậm, bóng em dần khuất đi. tôi trơ mắt nhìn rồi thở dài tiếc nuối

and you know you saying to go
you don't know i love you so...












































dạo này tâm trạng hơi lơ lửng nên mấy cái shot không có hồn lắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top